
Chiếc rieview nhỏ xinh “ Scandal ở Sorento”
- Ms.AnWanders-Cô An Lang Thang

- Jan 24, 2021
- 9 min read
Chào các cậu, lại là tớ đây ! Cuối tuần này cũng như nhiều cuối tuần khác, tớ không có được đi chơi (Chính xác là tớ không muốn ra ngoài). Công việc đã ngơi đi nhiều vào cuối năm, tớ bị thừa năng lượng.
Nếu nói về mỗi mẩu quảng cáo đều có một câu tagline, thì mảng marketing cho câu chữ của tớ có lẽ là “ Lăn qua lăn lại” nếu không làm gì tớ có thể nằm trong phòng cả ngày, ngoài sách-vẽ-viết thì tớ lại có thêm chút gia vị là xem Nextlix, à... tớ mới bóp cổ cưỡng bức một đứa bạn để mượn tài khoản xem Nextflix. Trước đây tớ gắn bó với Amazon hơn. Có lẽ ở Việt Nam vào thời điểm 4.0 này thì tất tần tật từ các ông lớn Spotify, Nextflix hay Amazon đều nhảy vào một miếng bánh 100 triệu dân yêu công nghệ và thích lướt mạng này.
Công nghệ số đã thay đổi tất cả, từ thị hiếu người sử dụng đến phương thức vận hành và cả chuỗi cung ứng. Tớ mừng cho đất nước tớ. Chúng ta đã khác xưa rất nhiều.
Tớ ít xem ti-vi, cũng không lắp Wifi ở nhà, để hạn chế công nghệ và tập trung hết mức có thể khi rảnh rỗi cho những thói quen khác, nhất là việc đọc. Nhưng tớ e là kế hoạch ấy sắp đổ bể.
Có lẽ khá lâu không tương tác ở mảng truyền hình, điện ảnh nên tớ đã hơi nghiện.
Khoảng thời gian cách ly tớ đã nướng hết 7 mùa của chuỗi phim “Arrow”, sau đó khóc sướt mướt mấy ngày với bộ “hạ cánh nơi anh”. Cuối cùng là tớ đã cẩn thận gói TV lại và gửi về quê, sau đó thì yêu cầu chủ nhà không gắn TV ở phòng tớ, và hiện tại là đã bê cả TV của chủ nhà xếp trên gác. Hy vọng con chuột nó không gặm cái TV cô đơn khốn khổ.
Tớ xem rất nhiều phim khi còn ở Mỹ, và điều tớ để ý là hầu như ở VN các bộ phim nóng hổi đều được chiếu sớm hơn thị trường Mỹ có khi cả tháng trời. Liên miên tý trước khi vào chủ đề chính nào. Tớ được gọi là cô An loanh quanh vì 7x7 49 vòng tớ mới nói về cái cần nói.
Ở Trung Tây, rạp chiếu phim không được săn đón như ở VN. Hầu hết là xem tại nhà, có đủ hết từ HBO, AXN cho đến Amazon Prime rồi Nextflix, ngừoi Mỹ thích sự thoải mái và tự do nên họ sẽ lựa chọn nằm thượt lượt ở nhà hơn là đến những nơi công cộng cho các hoạt động này.
Chỉ có một phần giới trẻ, sẵn sàng bỏ 9$/ cái vé để ra ngồi rạp với hạn bè vào một cuối tuần nào đó. Trong khi ở mấy quán Bar Sinh viên, 10-15$ là vào cửa được và dẩy đầm tung toé cả đêm, bia và cocktail cũng khá rẻ. Nên đi chơi mà ít bị viêm màng túi hơn mình. Phần nữa mình thích cách họ “hưởng lạc”, chơi hết mình, tôn trọng bạn bè đi chung, chấp nhận cá tính và sự khác biệt, cuối cùng là đứa nào cũng ngang nhau cho dù mày ở nhà triệu đô hay tao ở khu ổ chuột.
Điều tớ thích nhất mỗi khi đi xem phim thứ nhất là ở chỗ tớ không có gì để giải trí cả, nó chính xác là một vùng quê luôn ấy. Bắp này, dưa hấu này, khoai tây này,... ăn phồng cả mỏ vì h trồng cả nông trang mấy chục héc ta. Lắm khi lái xe từ cổng vào nhà mất cả hơn 5-10 phút.
Đến cuối tuần hay chạy vào farm mua đủ thứ từ trứng gà tươi cho đến sữa bò hay các loại rau củ. Hoặc đi hái táo, hái cherry, hái bí ngô tuỳ theo mùa.
Cũng nhờ vậy mà tớ phổng ra được một tý, không khí trong lành và ít ăn đồ đông lạnh. Hơn nữa tớ cũng không thích sống ở thành phố lớn là mấy. Ở quê mọi thứ diễn ra chậm, con người tình cảm và bình lặng hơn. Ngoài việc dân ra đường lúc nào cũng có súng thì ngoài ra các chuyện khác đều hoàn hảo cả.
Thứ hai là các món ăn vặt trong rạp, tớ có cái mắt to hơn cái bụng, một combo của tớ là cây hotdog, thêm khoai tây chiên múi cau, kẹo dẻo, một gói M&M và một ly sô-đa to chà bá lửa. Ngoài ra còn kẹp nách thêm hộp bỏng ngô to như cái xô đá ướp bia. Con nít dễ vui, vào ăn đến nửa tập rồi lăn ra ngủ. Cuối phim đèn sáng người ta lục đục về thì mới dậy và hỏi phim kết thúc ra sao ?
Vậy mà cuối tuần nào không được đi là mặt sẽ rũ xuống như chó mặt sệ. Con nít quỷ !
Có lẽ Nexflix cũng rất vui với sự biến chuyển mới sau đại dịch, cụ thể là cảm ơn các bạn của tớ đã mua tài khoản nhé
“Thu nhập trong quý mới nhất của Netflix khiến các nhà đầu tư “trầm trồ”, kèm những con số ấn tượng như:
• Hơn 200 triệu người dùng trả phí hằng tháng, tăng gấp đôi so với năm 2017
• 100 triệu hộ gia đình đã xem phim The Crown và 62 triệu hộ đã xem The Queen’s Gambit trong vòng 28 ngày đầu tiên bộ phim được trình chiếu
Mặc dù vậy, tăng trưởng doanh số hàng quý của Netflix đang chậm lại - tính ra trung bình theo quý thì công ty thu về ít hơn năm ngoái. Nhưng xem ra chỉ tiêu này không quan trọng với giới đầu tư bằng một thứ khác: dòng tiền. Netflix hy vọng họ sẽ có dòng tiền dương sau năm 2021.” (Trích Internet)
Các nhà đầu tư quả là kiên nhẫn, 23 năm mới có lời.
Quay trở lại mục phim ảnh nào.
Bạn sẽ hỏi Sorento là chỗ quái nào ấy nhỉ ? Xin thưa nó nằm ở Miền Nam nước Ý, ngay dọc bờ biển Almafi và nó nằm ngay trên vịnh Naples, một Vịnh biển đẹp như mơ của Ý với các vách đá cao sừng sững. Biển thật trong xanh và hài hoà với những dãy nhà đầy màu sắc được xây dựng dọc theo vách đá.
Đặc sản nơi này là cá, cam và chanh = “Ba Cờ” (Tên này tớ tự đặt đấy) ở đây cam chanh ngon tuyệt, nhưng chanh được sủng ái hơn, bạn sẽ dễ dàng tìm thấy biểu tượng chanh, hương vị chanh ở khắp nơi: từ cục xà bông, nước hoa cho đến món rượu tráng miệng trứ danh Lemoncello.
Bộ phim này được ra mắt vào năm 1955 tại Ý và năm 1975 tại Mỹ. Câu chuyện xoay quanh ông Tướng đẹp giai về hưu độc thân hài hước Maresciallo Antonio Carotenuto với cô gái quả phụ trẻ Donna Sofia.
Tạm gọi là ông Bác đại tướng và cô bán cá.
Bác ý về hưu và quyết định quay về quê nhà Sorento cai quản một đội quân nhỏ. Căn nhà cũ lúc này đã được cho thuê lại cho cô bán cá. Và khi bác ấy về cô ấy lại không chịu chuyển đi mà muốn được nhượng bộ tiếp tục ở lại đó. Thế là cô ấy ra đủ chiêu trò để bác quân đội đồng ý. Không ngoại trừ cả việc đồng ý đính hôn với ông khi nhỏ hơn 30 tuổi.
Và cô bán cá đã phũ chàng trai Nicola để đạt mục đích của mình, ngoài ra còn xin xỏ để anh chàng được vào làm cho đội lính của Bác Maresciallo. Sự việc này đã làm tổn thương đến trái tim của Nicolino, anh quyết định từ bỏ và đi đến Venezuela, thế nhưng một kết thúc có hậu cho cả đôi bên: bác Tướng đã nhận thức ra tình cảm của cô bán cá và quyết định hiện thực hoá hạnh phúc cho họ bằng việc đưa hai người quay lại với nhau. Còn Bác thì đến với cô gái đoan trang hiền thục vốn là một quý tộc ngoan đạo cho bác ở nhờ nhà.
Một câu chuyện có kết cấu đơn giản, dài 106 phút, tớ mất bốn ngày để xem hết, như đã giải thích từ trước, tớ xem nửa tập là ngủ khò nên mai phải tua lại xem tiếp.
Điều tớ thích nhất ở bộ phim này vì nó gợi nhớ đến vùng đất dễ thương Sorento. Sau đó là các tình huống hài hước thâm sâu cổ điển như hài Sạc Lô, không nói nhiều lời nhưng mang đến nhiều nụ cười.
Cách khắc hoạ nhân vật làm cho mạn phim sau khi kết thúc khán giả vẫn nhớ đến các nhân vật chính và phụ thông qua các cá tính riêng của họ.
Ví dụ: Bác Antonio lúc nào cũng chỉ có 2 loại trang phục là đồng phục quân đội và bộ Pijama lúc đi ngủ, và cái cách bác ý đi bộ như đang diễu hành cũng rất gây cười và gây thương nhớ.
Cô bác cá Sofia vào vai lả lơi, chanh chua nên cái giọng nói sảng sảng the thé, cộng thêm mấy bộ váy cổ điển chít eo, xẻ ngực đẹp mê hồn, hầu như cả phim cô ấy chỉ có 4 bộ vàng, đỏ, xanh chấm bi và một bộ bông nhỏ vàng nhạt. Màu vàng cũng là màu đặc trưng ở mạn Sorento, từ khăn trải bàn đến các hình hoạ trang trí.
Bà chủ nhà vốn đoan trang, nết na nên suốt phim được mặc xanh nước biển, xanh coban nhạt và tone lạnh. Túi búi cao và đoạn kết phim khi cô ấy đã thay đổi bản thân để quyến rũ hơn, cô ấy xoã tóc, một mái tóc xoăn dài đẹp mê mẩn thần hồn nát thần tính.
Còn anh chàng Nicola chỉ đơn giản áo thun cánh tơi, quần bố hoặc jean với nước da rám nắng khoẻ mạnh và cách hành xử chân chất của một chàng trai biển ít học nhưng chứa đầy chân thành.
Tớ rất thích xem cách họ chọn trang phục cho những bối cảnh khác nhau, thật tinh tế ! Điều gì đã làm nên cái gu của thập niên 60’, đó là sự vừa phải.
Sofia đi tiệc với một chiếc váy đỏ thật đẹp chỉ choàng thêm một chiếc khăn hoa văn nhẹ, tóc búi cao và phong thái có phần kiêu ngạo nhưng toát ra sự tinh tế. Ở phân cảnh cô hẹn Antonio ở đảo, cô mạnh mẽ chèo thuyền và mặc bộ màu xanh bạc hà chấm bi nổi bật giữa biển xanh đậm và núi đá vôi trắng lộng gió.
Cô có sự nũng nịu của một người phụ nữ hãy còn đương xuân nhưng cũng mạnh mẽ và dứt khoát của một người goá phụ phải sống giữa soi mói và đàm tiếu.
Bác Antonio luôn điềm đạm và thân thiện với cả thế giới, thêm khoản lịch sự hào hoa với những lời nói, cách ứng xử làm các cô độc thân điên đảo nhưng giữ được sự lịch thiệp đáng quý. Trên hết là sự thấu hiểu và cao cả trong tình yêu để vun đắp cho cô gái mình thích có hạnh phúc trọn vẹn với người cô yêu.
Chỉ bấy nhiêu thôi là thuyết phục được khán giả thích sự lãng mạn này rồi. Đâu cần gì nhiều, bản chất của tình yêu là cho đi mà không đòi hỏi lại đúng không ?
Mình tâm đắc cá tính của Sofia, sống rất thật, bao xúc động cứ tự nhiên: lả lơi đó, rồi hung dữ đó rồi ngọt ngào đó... đúng bản chất đàn bà. Đàn ông cho họ cái gì họ sẽ cho lại cái đó. Nếu đàn ông cho ngôi nhà - họ sẽ tạo tổ ấm, nếu đàn ông cho tình yêu - họ cũng cho lại yêu thương gấp nhiều lần, còn nếu đàn ông cho một cái tát, cô ấy cũng không ngán mà cho lại vài cái.
Nói thêm đây được xem như là phần ba của chuỗi phim do đạo diễn Dino Risi, các cậu có thể tìm xem hai phần trước có tựa đề “ Bread, love and dreams” (1953) và “Bread, love and jealousy” (1954). Tớ cũng chưa xem hai phần này, khi nào xem sẽ viết tiếp.
• Vittorio De Sica as Maresciallo Carotenuto
• Sophia Loren as Donna Sofia, a Smargiassa
• Antonio Cifariello as Nicola Pascazio, Nicolino
Đây là dàn cast, có lẽ tớ sẽ chọn xem một số bộ nữa của Sofia Loren, một ngôi sao vượt thời gian cả về diễn xuất và nhan sắc. Nhưng hy vọng các bộ khác giọng cô ấy bớt chua hơn. Nhất là khi cô phát âm tiếng Ý, nghe như các chú chim yến đang xây tổ, lại phải vặn âm lượng nho nhỏ để không bị choá hai lỗ tai.
Chắc không phải ai cũng gu thích các thể loại phim thế này, nhưng nó cũng nằm trong danh sách một trong những phim đoạt giải tại Liên Hoan Phim Berlin lần thứ sáu.
Chúc các cậu cuối tuần vui, tớ đã lục vài chiếc ảnh về Sorento và posters cũng như vài đoạn cảnh trong “Scandal In Sorento”
Thật thú vị khi bạn yêu mến một vùng đất và được ngắm nhìn nó trên những thước phim, cảm giác đi bộ ở chốn này như mới ngày hôm qua ấy. Nôn nao, lưu luyến và nhớ thương.
Một dịp nào đó gặp lại nhau nhé Sorento 💛



































































































































Comments