top of page

Grief and Loss: Khi nỗi buồn trở thành ngôn ngữ không lời

  • Writer: Ms.AnWanders-Cô An Lang Thang
    Ms.AnWanders-Cô An Lang Thang
  • Jul 1, 2025
  • 6 min read

[Một hành trình dịu dàng của ký ức và chấp nhận]


🌙 Viết chút cho thư giãn nào…


Mấy nay tôi hay mơ thấy Mẹ.


Mẹ mặc bộ đồ thun hồng, cười tươi rạng rỡ, tóc Mẹ đen và mềm như chưa từng trải qua những mùa gió trở mình. Mẹ dặn tôi điều gì đó—nhẹ như một lời ru—nhưng tôi nghe không kịp.


Tôi cố chạy theo, nhưng chỉ còn lại bốn bức tường trắng và tiếng gió lạnh rít ngoài cửa sổ mở toang.


Sờ tay lên mặt đồng hồ—đã hơn 11 giờ đêm. Vậy là tôi đã nằm đây từ chiều… mà trời vẫn chưa chịu sáng.


Mùa đông, đêm thật dài. Nhất là những đêm có giấc mộng, nó dài gấp vài lần.


Tuần trước, đồng nghiệp tôi quay lại làm sau hơn một tháng về quê chịu tang Cha.


Cô ấy cười, nói “Hallo” như thường, nhưng ánh mắt trũng sâu, mái tóc dài khô rối, đôi môi mất sắc và hình như cô ấy nhẹ đi vài ký. Tôi đứng dậy, dang tay ôm cô. Cô kê mặt lên vai tôi. Tôi thì thầm:


“Rồi bạn sẽ đến được đó. Tôi thành thật chia buồn.”


Tôi cũng từng quay lại nơi làm sau đám tang. Một đồng nghiệp khác, vừa mất Cha, cũng ôm tôi thật sâu. Cô ấy nói:

“Giờ chúng ta như nhau rồi—mồ côi rồi!”


Chúng tôi không khóc. Chỉ là hai cõi lòng lồng vào nhau trong buổi giao ban vội vã trước giờ làm.


Những ngày sau đó, ở trường, bạn bè lúc giải lao chạm mặt nhau, cười gượng mà hỏi:


“Mày sao rồi? Ổn không hả?”


Tôi mím môi, như thể sợ nỗi buồn tràn ra nếu mở lời.


“Cuộc sống mà. Vẫn sống thôi. Cảm ơn đã hỏi thăm.”


Hôm nay, tôi đọc được một chia sẻ: một bạn nữ mất đi tình yêu 18 năm. Đã có gia đình, nhưng không thể thoát khỏi cú vụn vỡ đó—dù đã 10 năm trôi qua. Vẫn sống. Nhưng mang theo một điều gì đó nặng nề không ai nhìn thấy.


Tôi lướt qua phần bình luận—có nhiều lời, nhưng chẳng mấy lời đến nơi đến chốn. Tôi tính viết gì đó, rồi lại thôi. Vì tôi hiểu:


Nỗi đau là như nhau, nhưng cách người ta phản ứng thì khác nhau.


Mọi lời khuyên, nếu lạc thời điểm, dễ trở thành lưỡi dao ngược.


Điều tốt nhất ta có thể làm, đôi khi, là có mặt – đủ nhẹ, đủ lâu – và nếu có thể, chỉ là thì thầm:


“Bạn không vượt qua nỗi đau. Bạn chỉ học cách chấp nhận và sống cùng nó.”


🧭 Grief là gì?


Trong tâm lý học, grief được xem là một phản ứng tự nhiên và sâu sắc khi ta đánh mất điều gì đó có ý nghĩa—một người thân, một vai trò, một hình ảnh về bản thân, hay một điều từng là niềm tin sống (Công việc, ngôi nhà, chiếc xe, một mối quan hệ,.... bất kể thứ gì)


Grief không phải là bệnh lý. Nó là một tiến trình cảm xúc–xã hội đặc biệt, giúp con người tái lập lại cấu trúc nội tâm sau khi thế giới xung quanh đã vắng đi điều ta từng yêu quý.


🌀 Năm giai đoạn của grief – theo Elisabeth Kübler-Ross


Mô hình năm giai đoạn của Elisabeth Kübler-Ross (1969) là một trong những khung lý thuyết kinh điển trong tâm lý học lâm sàng khi nói về grief. Các giai đoạn không diễn ra một cách tuyến tính (Nghĩa là các giai đoạn có thể đảo lộn hoặc lặp lại), nhưng phần lớn chúng ta sẽ chạm tới ít nhất một trong số đó:


🌘 1. Chối bỏ (Denial)


“Không thể nào. Người đó vẫn còn mà…”

Đây là phản ứng tự vệ đầu tiên – tâm trí phủ nhận thực tại để tránh sốc. Ở văn hoá Á Đông, denial có thể mang dạng tâm linh: tin rằng “người ấy chỉ đi đâu đó, chưa rời đi”.


🔥 2. Giận dữ (Anger)


“Tại sao là mình? Tại sao là người đó?”

Giận dữ có thể hướng ra ngoài (trách số phận) hoặc quay vào trong (trách bản thân). Trong cộng đồng Á Đông, nó thường bị giấu kín – giận hóa thành lặng im, thở dài, hoặc co rút nội tâm.


🌧 3. Mặc cả (Bargaining)


“Nếu như… thì có lẽ…”

Giai đoạn của những “giá như” và “ước gì”. Ở phương Đông, mặc cả còn là cầu siêu, ăn chay, hồi hướng công đức – như một cách đàm phán với cõi vô hình.


🌑 4. Trầm uất (Depression)


“Không còn gì để mong đợi nữa…”

Giai đoạn trầm lặng nhất. Người ta không còn thiết tha với thế giới. Trong nhiều nền văn hoá, đặc biệt ở châu Á, depression hiếm khi được gọi tên – nó sống trong những thói quen dần biến mất.


🍃 5. Chấp nhận (Acceptance)


“Mình sẽ sống cùng điều này.”

Không phải là “đã ổn”, mà là khả năng chấp nhận thực tại mới. Người ta không quên – chỉ học cách sống cùng nỗi đau như một phần của chính mình, âm thầm và đầy nhân hậu.


🌏 Đông – Tây và những lối đi qua nỗi buồn


Cách con người chạm vào grief chịu ảnh hưởng sâu sắc từ văn hóa nơi họ lớn lên.


Ở phương Tây, grief là tiến trình cá nhân hoá: được cảm nhận, được nói ra, được chữa lành thông qua trị liệu, viết lách, chia sẻ nhóm. Cảm xúc là điều cần được “diễn giải” để phục hồi.


Trong khi đó, ở phương Đông, grief thường hiện hữu qua sự im lặng, nghi lễ, và những tượng trưng mềm mại: một mâm cơm cúng, một nén nhang, một giấc mơ không lời. Người ta không nhất thiết phải “nói về” nỗi đau để đi qua nó – họ chọn “sống cùng” nó như một người bạn không thể gọi tên.


Nỗi buồn vì thế thường lắng xuống, đọng lại trong những hành động lặng thầm – như rót một chén trà cũ, viết vài dòng thư không gửi, hay đứng thật lâu trước ngôi mộ đá.


“Không phải ai cũng nói ra nỗi buồn, nhưng mỗi người đều mang nó theo một cách riêng—đôi khi trong nụ cười, đôi khi trong ly trà nguội trước bàn thờ tổ tiên.”


Ở cả hai văn hoá, grief vẫn là một tiếng vọng bên trong—chậm rãi nhưng có mặt. Và nếu được thấu hiểu, nó giúp con người sống một đời đầy đủ hơn—với những mất mát được nâng niu.



📚 Một vài tiếp cận khác về grief trong tâm lý học hiện đại


• Dual Process Model (Stroebe & Schut):

Grief không đi một đường thẳng. Con người thường dao động giữa đối diện nỗi đau và tập thích nghi với cuộc sống mới. Sự dao động này lành mạnh và cần thiết.


• Meaning Reconstruction (Neimeyer):

Grief không buộc ta phải quên, mà khuyến khích tái cấu trúc ý nghĩa – để mất mát không vô nghĩa, mà trở thành chất liệu cho cuộc đời tiếp theo.


• Attachment Theory (Bowlby):

Kiểu gắn bó cảm xúc hình thành từ tuổi thơ ảnh hưởng đến cách ta phản ứng với mất mát. Gắn bó an toàn giúp người ta phục hồi tốt hơn từ nỗi đau.


🌾 Kết lại – Chấp nhận để sống một cách trọn vẹn


Hành trình chữa lành – hay đúng hơn, hành trình chấp nhận – không đến trong một lần.


Nó là quá trình.


Là những ngày ta gọi đúng tên nỗi đau, những đêm ta dám khóc, và cả những sớm mai thức dậy, lòng vẫn còn trống – nhưng ta vẫn pha trà, nấu ăn, làm việc – và sống.


Khi ai đó hỏi tôi:


“Bạn có ổn không?”


Tôi có thể mỉm cười và nói:


“Tôi ổn – tôi đang sống cùng nỗi buồn của mình, trong một hình hài mới và một chiều sâu mới.”


Vì khi ta chấp nhận nỗi buồn là một phần của mình – không còn trốn chạy, không còn cố gắng xoá nhòa – thì cũng là lúc ta bắt đầu sống trở lại, với một trái tim tuy có vết xước, nhưng giàu hiểu biết và tử tế hơn với đời.


Chúng ta không thực sự “vượt qua” nỗi đau – mà vượt qua được chính sự kháng cự bên trong mình.


Và như thế…


Chúng ta vẫn sống.


Tây Úc, Chào Tháng 7 - Viết cho những ai cùng tần sóng, cùng nỗi đau.


Cô An Lang Thang - Andie Nguyễn

 
 
 

Recent Posts

See All
VƯỢT QUA

Trong cuộc sống, mất mát là điều không thể tránh khỏi và việc mất đi những người thân yêu là nỗi đau khó có thể diễn tả bằng lời. Khi...

 
 
 

Comments


Subscribe Form

©2020 by Ms. An Wanders. Proudly created with Wix.com

bottom of page