top of page

Bình an cho anh em và bình an cho nhân gian

  • Writer: Ms.AnWanders-Cô An Lang Thang
    Ms.AnWanders-Cô An Lang Thang
  • Mar 28, 2021
  • 5 min read

Cậu Wix à, tớ xin lỗi là tớ hư quá, mấy tuần nay tớ ghé thăm cậu thường nhưng lại không gửi quà cho cậu vui, không có những câu chuyện để ỉ ôi với cậu. Thế nên là tớ đến chào cậu vào một buổi nửa đêm về sáng đây. Rất rất nhớ các cậu, câu chữ ạ...Ôm cái nào !


- Thế nay lại mất ngủ à ?


- Khồng, tớ vừa giật mình thức ấy !


- Cậu ngủ có ngon không ?


- Tớ ngủ ngon nha, một giấc mộng mị thẳng đuột chỉ vài tiếng thôi nhưng cũng đủ vỗ về một ngày dài.


- Thế cậu có gì vui không ?


- À tuyệt nhé, tớ thật bận vài tuần qua, lại có thêm nhiều cuộc gặp gỡ thú vị.


- Kể tớ nghe đi


- Ừa, cậu muốn nghe gì ?


- Gì cũng được, nhưng thứ gì mà làm cậu Muốn và rất muốn dàn trải ấy.


- Thế thì... chúng ta cầu nguyện cho Bình An của chúng ta nhé !


Cậu biết không ? Tớ chợt giật mình dậy, nó kỳ cục lắm. Rất mơ hồ ở một thái cực của tỉnh và mơ.


Nếu ai đó nói rằng họ gặp bạn trong giấc mơ, chắc chắn cậu sẽ phá lên cười mà nói rằng ơ sao tớ lại chui vào giấc mơ của cậu được ?


Nhưng đột nhiên khi bừng tỉnh thì dường như nó là một cảm giác chân thực đến cực kỳ.


Tớ vừa mơ đến khúc “Vừa may”


Cậu có biết não bộ sẽ được ảnh hưởng khi trong còn tỉnh táo chúng ta nghĩ về ai đó và các sự kiện liên quan trong ngày, sau đó những hình ảnh và cá tính ấy xâu chuỗi liên tiếp và xuất hiện trong giấc mơ của mình không ?


Và tiềm thức của cậu hiển nhiên xác nhận, lưu trữ hoặc quăng nó vào một không gian đa chiều. Rồi đến một khi nào đó, bộ nhớ đa chiều trả về trong thực tại chính xác ngay lúc có nhiều hình ảnh và khái niệm na ná xuất hiện tại một thời điểm. Rồi cậu ngộ ra cái này quen quen và hình như mình đã thấy nó ở đâu rồi á. Còn thấy ở đâu thì não cá vàng còn lâu mới nói.


Nó như kiểu thông thường chúng ta lưu trữ ký ức trong các folder được soạn sẵn. Một kiểu thường ngày như cách chúng ta lưu dữ liệu ở máy tính này.


Ví dụ khi nói về bạn học cũ, bộ nhớ đi vào khu vực đó, mở ra folder con là danh sách bạn bè của cậu, rồi đi sâu vào hình ảnh của họ, làm một cái mindmap thật ngoằn nghèo như khu đường tùm lum chiều ở Bình Triệu bến Xe Miền Đông. Xong lôi ra một bộ dữ liệu có liên quan đến mô tả của một người cậu vừa nghĩ đến.


Hay nhỉ ? Nhưng cách giải thích của tớ có dễ hiểu không ?


Tớ nghĩ đại khái là thế, ý tớ là, tớ vừa xác nhận xong bộ dữ liệu “Vừa may”


Hôm nay thực ra tớ không muốn viết gì cả, on that day gợi nhớ lại một năm trước lễ ban ơn toàn xá. Tớ chỉ copy lại bài cũ, và gửi lời chúc bình an đến cho ai đang đọc những dòng này.


Mong rằng họ sau chênh vênh sẽ luôn được an nhiên.


Tớ có chút buồn đó cậu, chuyện buồn ai cũng có mà đúng không. Người ta nói có cả đời buồn chứ có thấy ai nói có cả đời vui bao giờ đâu.


Mỗi lúc hụt hẫng, tớ muốn được thủ thỉ cùng đấng tối cao, mong Ngài sẽ luôn soi sáng và dẫn lối u tối của bao người tâm thức đang khốn khổ và rối trí kia được gợt bỏ lo toan, tìm được định hướng và định hình mình về một bản ngã là chính mình một cách ưu tú nhất.



00:00 Giờ tối qua có lẽ là một sự kiện quan trọng khi Đức Thánh Cha Phanxicô ban ơn Toàn xá ‘Urbi et Orbi’


Cây Thánh giá linh thiêng được đem đến Quảng trường Thánh Phêrô.


Theo ký giả Vatican – Francesco Antonio Grana, cây Thánh giá đã được đưa ra khỏi Nhà thờ San Marcello al Corso vào tối thứ Tư và dự kiến sẽ được đặt tạm thời tại Quảng trường Thánh Phêrô, vào thứ Năm.


Sự linh thiêng của cây Thánh giá được người dân Rôma tôn kính sau vụ cháy nhà thờ ngày 23-05-1519. Vụ cháy đã thiêu rụi mọi thứ trong nhà thờ nhưng cây Thánh giá thì vẫn còn nguyên vẹn.


Chưa đầy ba năm sau, Thành Rôma bị tàn phá bởi bệnh dịch hạch đen. Theo yêu cầu của các tín hữu Công giáo Rôma, cây Thánh giá đã được rước từ tu viện của Dòng các tôi tớ Đức Maria ở Via del Corso đến Quảng trường Thánh Phêrô, được dừng lại ở mỗi khu phố của Thành Rôma. Cuộc rước kéo dài 16 ngày, từ ngày 4 đến ngày 20 tháng 8 năm 1522. Khi cây Thánh giá được trả lại cho Thánh Marcellus, thì bệnh dịch đã biến mất khỏi Rôma.


Từ đó, cây Thánh giá đã được rước đến Quảng trường Thánh Phêrô, mỗi dịp Năm Thánh Thành Rôma - khoảng 50 năm một lần - và người ta đã khắc trên cây Thánh giá tên của mỗi vị Giáo hoàng đã tham dự đoàn rước đó. Tên vị Giáo hoàng cuối cùng được khắc là của Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, Ngài đã ôm cây Thánh giá này vào “Ngày Tha Thứ”, dịp Năm Thánh 2000.


( Trích từ Hdgmvietnam.com)


Và Ngài đã nói rằng ánh nắng tắt, màn đêm đã bao phủ thành Roma và toàn thế giới nhiều ngày, nhiều tuần qua.


Ngài trước hết rao giảng tin mừng và sau đó củng cố niềm tin cho tất cả chúng ta.


Nỗi sợ hãi xâm chiếm cả Đức Tin, và chúng ta như đang ở trên một con thuyền giữa sóng lớn, Đức Giê-Su đứng ở cuối thuyền. Ngài chứng kiến tất cả và Ngài đang ở cùng chúng ta. Thế nên hãy cùng giữ vững niềm tin, sự lạc quan và một tinh thần đứng dậy ngoạn mục sau đại dịch.


Và cũng là lời sẻ chia đến những nỗi đau nhân loại đang phải gánh vác. Cũng như sự tri ân đến những người đã quên thân mình để hoá thân thành những Thiên Thần bé nhỏ trong cơn đại dịch cứu lấy những người khác.


Cho chúng ta là ai, chúng ta ở đâu.... thì khoảnh khắc khi triệu triệu trái tim cùng hướng về Quảng trường Phê-Rô cùng im lặng lắng nghe và lãnh nhận ơn toàn xá của Đức Thánh Cha- Một khoảnh khắc của Đức Tin- Sự thống nhất trong lời cầu nguyện- Và là một ơn chúc lành cho thế giới cùng yêu thương và gắn bó với nhau hơn.


(Nguồn hình và 1 số thông tin có trích từ Internet, số hình còn lại chụp tại Roma tháng 7/2018 và 1/2019)



Comments


Subscribe Form

©2020 by Ms. An Wanders. Proudly created with Wix.com

bottom of page