top of page

NHỮNG CÂU CHUYỆN CHƯA KỂ

  • Writer: Ms.AnWanders-Cô An Lang Thang
    Ms.AnWanders-Cô An Lang Thang
  • Aug 31, 2020
  • 7 min read

Tối, đói... Cái bụng sôi ầm ĩ... Chỉ muốn nằm nhìn qua cửa sổ sân sau.


Đôi lúc là thế đấy chỉ muốn "hưởng thụ riêng một góc trời"mà thôi.


Em đã ngược về Miền Nam. Sao mà nói ngược? À, vì hôm nay đi tàu ngồi ghế ngược. Cứ cảm giác như được ngược về một vùng đất mới.


Trời chớm sang thu,những cánh đồng hướng dương bắt đầu tàn úa. Hoa trên ngọn đen sì và lá ngả vàng. Thân cây khô lại muốn bật ra khỏi nền đất khô.


Không giống như tưởng tượng của em về những luống hoa vàng tươi chạy thẳng đến đường viền chân trời. Chỉ có những luống đất mới được cày xới cẩn thận chuẩn bị cho mùa vụ mới.


Khác với nước Đức, những ngọn đồi ở Pháp thoai thoải cao và xen kẽ là mảng rừng nhiều cây xanh cao và rậm rạp. Thỉnh thoảng là con kênh nước xanh đục màu rong rêu lẫn phù sa.


Đường tàu hun hút dài xa trộn lẫn là màu xanh nâu của những vườn nho, nó không thẳng tắp, nó nhấp nhô và có vẻ khô giữa nắng xế chiều.

Nước Đức là những cánh đồng lúa mì, lúa mạch thẳng tắp và đều màu. Khi những vùng đồi trọc oằn mình song song đường ray tàu lửa và đường cao tốc. Chỉ thi thoảng mới thấy vài cái cây nổi bật giữa cánh đồng rộng lớn. Đâu đó là những ngôi làng với nóc nhà thờ nằm lọt thỏm trong xanh mát hoặc vàng ươm mỗi khi ngày mùa tới.


Kiến trúc cũng thật nhiều khác biệt.

Nếu như ở nước Đức hoặc Paris là những ngôi nhà chỉ cao khoảng 3,4 tầng chắc chắn, tường đá dày và nhám với màu trắng hoặc sữa hoặc kem hay viền gỗ kẻ. Thì miền Nam nước Pháp nhìn những ngôi nhà mỏng hơn, màu vàng điểm màu hồng hồng thành cái thứ màu đặc biệt mà bên này người ta gọi là màu sa mạc Sahara.


Cửa sổ ở Paris là những thon dài tinh tế như ngón tay người phụ nữ, cửa sổ cao đón gió nắng mặt trời và những ban công màu đen, màu đồng bằng sắt uốn lượn tô điểm.


Avignon với các cửa sổ nhỏ gọn, hiếm khi thấy ban công mà sẽ là những cánh cửa đóng bằng các thanh gỗ hẹp xếp chồng nối tiếp nhau.

Màu tự nhiên,màu xanh đậm dường như sắc thêm dưới nắng chiều.


Có cái gì đó không sắc sảo, nhưng phải nói là rất êm ái hoà mình. Thành cổ bọc xung quanh lâu đài cổ, sát bên là sông Rhone,vườn nho. Nhà hát nằm ở trung tâm quảng trường bình yên.


Khác biệt quá em nhỉ? Vâng, khác biệt trong cảm nhận của riêng mình em mà thôi.

Em nhớ nước Đức với những tỉ mỉ chi tiết. Những khu vườn hay chậu hoa được cắt tỉa gọn gàng và hoa trồng theo từng loại,từng ô hay từng góc khác nhau trong vườn.


Cái em thấy là người Pháp thích trộn nhiều loại hoa khác nhau, khác màu trong cùng một luống. Nhìn từ xa cứ y như bình hoa ấy. Đủ sắc, đủ màu và trật tự cao thấp.

Có cả cánh bướm, cúc,thược dược lẫn với hoa cỏ may dập dìu trong gió.


Em thích nhất là đi dạo dọc theo bờ sông. Tản bộ là thú vui! Thỉnh thoảng đứng lại nghiên cứu cây lá cành xung quanh.


Có lẽ khi sinh ra ở đất nước nhiệt đới cái em thấy nhiều nhất là Dừa, hoa cúc và hoa Dã Quỳ... Rồi ở đây cả hằng sa số loại mà em chẳng biết tên chỉ phân biệt nhờ vào màu,số cánh.


Thế đấy, thế giới rộng lớn quá em nhỉ?

Có khi nào ở một góc Sài Gòn mà em nghĩ hoặc tưởng tượng về cái văn hoá Châu Âu này đâu?


Vài ngày đầu, em khi nói chuyện còn chỉ tay và khi ăn vẫn còn tỳ khuỷu tay vào bàn, thì ở nước Pháp thanh lịch này những việc bình thường ấy trở nên dì dị...


Em vẫn muốn là mình, là bản sắc của mình. Nhưng em cũng không muốn được đặc cách bằng những ánh mắt khác biệt. Thế là phải chú ý hơn đến cách ăn, cách mặc,cách giao tiếp chân tay của mình.


Sẽ dễ ở xứ nóng, xỏ cái quần sọc và đôi dép lê ra quán cóc hoặc Starbuck cùng bạn bè. Nhưng khi ở Paris,tóc em được sấy lọn, mắt chuốt Mascara và chân luôn đi giày.


Quán cà phê vỉa hè vẫn vậy, trên những con đường trung tâm tấp nập hoặc nấp trong ngõ nhỏ xinh xắn. Nếu ở Sài Gòn, em sẽ ào vào bàn hoặc vẫy tay với bạn cùng tiếng gọi ý ới...


Thì con gái ơi...! Ở đây hãy mỉm cười tiến đến chỗ ngồi rồi để một chàng trai với râu quai nón quyến rũ lịch thiệp kéo ghế cho em. Tất nhiên chàng ấy cũng không quên đứng phía sau lưng giúp em cởi áo khoác ngoài và nhẹ nhàng vắt nó lên thành ghế. Rồi thì em sẽ uống nước khoáng có gas với bánh mì nướng giòn cùng Gan Ngỗng và học ăn pizza bằng dao nĩa.

Những thứ khi bé xíu em được nhìn thấy từ ti vi trắng đen. Bây giờ em như cô diễn viên nhỏ nhập vai lúng ta lúng túng.


Có ai bắt phải cư xử như vậy đâu nhỉ? Nhưng trong em học hỏi những điều mới lạ cũng là cách để nhìn thế giới. Và thế giới với những điều bình dị mà thi thoảng em sao em thấy nó cũng khó quá...


Làm con gái tuyệt nhỉ? Chứ sao! Khi người đàn ông biết mở cửa xe và thắt dây an toàn thì em có quyền phán xét đấy là một người đàn ông cẩn thận và em có thể tin tưởng được khi em ngồi cạnh anh ấy trong cuộc đời.

Ái chà, đấy chỉ là điều em nghĩ thôi...


Thực tế là sáng nào khi dạo phố gần tàu điện ngầm em đều thấy các chàng mặc vest chạy như bay vì sắp trễ tàu, tay cặp táp và tay mặc áo khoác hoặc xách cây dù hoặc chỉnh cà vạt.

Paris có nhiều rác không phải vì nó dơ mà người qua kẻ lại chẳng đâu mà dọn kịp. Phải rồi đến những 80 triệu du khách mỗi năm.


Đại lộ Champs Élysees gần như là bản địa của người Trung Đông và Trung Quốc mỗi mùa hè sang. Đấy là thực tế những gì em thấy...

Rồi kinh đô ánh sáng rất rất rất nhiều người vô gia cư, họ để sẵn những túi đồ tư trang cáu bẩn và lộn xộn để đánh dấu vị trí sẽ ngả lưng đêm nay. Những khuôn mặt u buồn ám ảnh của xã hội phát triển thiếu đi sự công bằng chăng?

Dưới chân họ là những cái cốc giấy đã cũ hoặc nhàu, thỉnh thoảng có ai đó đi ngang qua và rộng lượng thảy vào vài đồng xu. Nhiều người quá đến nỗi người bản địa họ chỉ bận rộn với những đời thường của mình, không còn ai quan tâm nữa...không còn ai quan tâm nữa....


Em từng thấy một người hát rong trên tàu, ông ấy hát từ bến Saint-Lazare sang đến Nhà thờ Đức Bà, lúc ông ấy ngửa nón thì trống rỗng không có gì... Không có gì...


Ông ấy bước xuống tàu, phun một bãi nước bọt và lảm nhảm gì đó. Em sẽ chẳng bao giờ hiểu, cửa tàu hú lên rồi đóng xịch lại, con tàu lao đi, người hát rong ở lại. Em tự hỏi hôm nay ông ấy sẽ ăn gì?


Một chai nước suối có giá gấp đôi một chai nước có gas to em mua trong siêu thị. Lon Coca đắt bằng một tách cà phê Epresso 40ml. Mỗi buổi sáng điểm tâm truyền thống là một tách cà phê nhỏ và một chiếc bánh sừng trâu Croissant cũng ngấp nghé 10-15 € tuỳ quán, Mac Donald rẻ nhất là 4€,gói thuốc lá Marlboro 6,5€ và hai tiếng rưỡi đậu xe cho bữa tối cũng tiêu tốn 13€.


Cuộc sống không hề dễ dàng dù bất kể ở nơi đâu. Cũng tương tự như đất nước nhiều lạm phát em sống hay các thành phố lớn khác.... Em không buồn... Em chỉ nhìn những gì em thấy rồi phân tích thôi...


Ai cũng mệt mỏi vì cơm áo gạo tiền, ai cũng ước ao được đi du lịch hay có một ngôi nhà rộng rãi và tiện nghi, một công việc hợp sở thích và mức lương vừa ý.


Rồi thì dần dần những điều căn bản bình thường ấy biến thành giấc mơ. Vì đôi khi xã hội phát triển mà ta chạy theo không kịp nữa thì ta chỉ còn cách gọi nó là những giấc mơ thôi.


Nếu như ở nhà em trăn trở với bao nhiêu chuyện đời thường, chuyện buồn, chuyện vui... Thì khi được đi đây đó nhìn thế giới bằng nhiều giác quan,hình thức... Em thấy rằng chuyện đó chẳng còn là gánh nặng nữa... Sao vậy? Khi người ta vật lộn và đấu tranh để có một cuộc sống,những chuyện ồn ào đan xen là thứ hiển nhiên, dần rồi nó sẽ biến thành suy tư nhỏ không cần thiết hoặc không còn sức ảnh hưởng nữa.


Em bước đi trên phố đông người và bật cười với những suy ngẫm không biết là có lý hay vô lý của mình...

Thế giới rộng lớn quá! Dù là một đứa trẻ chân quê hay cô gái đang hoà nhập vào nếp sống thành phố.


Em thấy mình phải học hỏi và thay đổi thôi... Nếu chạy hoài theo những giấc mơ, sẽ có một ngày nào đó thức dậy và gục ngã... Vì rằng những điều ta theo đuổi bấy lâu nay sao nghiệt ngã quá!


Chi bằng em vừa đi vừa chạm vào nó, em sẽ học được nhiều hơn,em sẽ được trải nghiệm và có lúc em cũng được tận hưởng những điều em từng tưởng tượng.


Những câu chuyện sẽ còn dài và được kể tiếp.

Sức người là có hạn nếu ta cứ nằm một chỗ và lặp đi lặp lại điệp khúc "Ước gì".


Còn em,em biết là cứ phải đi, không có con đường đại lộ lớn, ít ra vẫn có lối nhỏ.



Và em vẫn tiếp tục sống với nhiều cảm quan như thế,để thấy thế giới nhiều màu nhiều góc cạnh. Để làm người kể chuyện, những câu chuyện của riêng em... Những câu chuyện lắp ráp từ mảng màu riêng biệt, những mảng màu cuộc sống...

 
 
 

Recent Posts

See All

Comments


Subscribe Form

©2020 by Ms. An Wanders. Proudly created with Wix.com

bottom of page