top of page

Chút sến xa xưa

  • Writer: Ms.AnWanders-Cô An Lang Thang
    Ms.AnWanders-Cô An Lang Thang
  • Jul 4, 2020
  • 2 min read

Một bắt nguồn nho nhỏ niềm vui, chuyến bay từ Dubai đến Frankfurt được cô nhân viên đưa cái thẻ lên máy bay ghế 8B,mình dụi mắt vài lần và hỏi thêm có sự nhầm lẫn nào không? Hoá ra là một may mắn khi máy bay đầy người và mình được lên khoang khác ngồi. 

Cảm ơn thật nhiều vì cái lưng đau rã rời sau hơn 7h ngồi từ Singapore đến Dubai. Mình bay nhiều nhưng đối với mình mua hạng thương gia là quá xa xỉ. Thế nên cười híp mắt với bất ngờ này. Rồi từ Trung Đông qua Vienna và đến Châu Âu.

Nước Đức đón mình với nắng bình minh ấm áp. Mình sướng điên suýt nhảy cẫng lên vì không phải soi hành lý ở cửa ra. Thế là tất tần tật nho nhỏ Việt Nam đã bình yên, mình sợ họ ném hết cà phê và đồ ăn. Nhưng may quá... Đã thoát!

Đường cao tốc đang làm lại, hai làn xe chia sẻ một làn đường. Mở cửa để hít hà làn gió thu man mát và ngắm những ruộng lúa mì cùng ruộng nho ngút ngàn.
















Đường về nhà ngắn hơn với những câu chuyện từ hai miền nằm cách nhau cả hơn 10.000 dặm.
Buổi chiều, đi bộ lên Lâu đài cổ, hít lấy hít để cái khí trời mùa thu, từ rừng sồi qua ruộng bắp rồi tản bộ về đến làng... Cam Giác sao thân quen đến lạ.

Hết mùa dâu tây rồi, bây giờ Chery và Táo, mận đỏ đang trĩu quả.

Mình ăn tất cả những gì mình thấy trên đường, chúng vẫn còn non,chua và chát, nhưng kệ.... Vì thích quá.

Tối về, ngồi bên trà, bánh trung thu và trăng. Chào trung thu,tao đang mang mày đến một vùng đất mới.
Mấy người bạn nhăn mặt vì cái vị của trứng muối, còn mình cười hỏi rằng "mặt trăng có giống cái trứng muối này không ". Tụi nó kể cho mình về trải nghiệm lần đầu ăn óc heo, về dự định đi Châu Á một ngày không xa. Còn mình không ngớt miệng nói về lễ Trung Thu ở quê nhà,về khí hậu Sài Gòn và về mấy cái hạt giống hoa trồng mãi 5 tháng mà vẫn chưa mọc.

Nửa đêm ở Bavaria, con mắt díu xuống... Giấc ngủ đến nhẹ nhàng và ngủ gục luôn ở sofa.
Sáng nay,trời lạnh quá... Ngồi ngoài ban công với một tách cà phê và ngắm nóc nhà thờ đang gióng chuông đón ngày mới.

Có như những bình yên... Nó không có tên... Nó chỉ là thứ vô hình không sờ được, và duy nhất chỉ cảm nhận được từ trái tim.

Cảm ơn cuộc sống luôn dành cho mình những điều tốt đẹp nhất.

Và chào ngày mới, không phải là khởi đầu mới, chỉ là một mùa thu ở nơi không quá xa lạ...

Tôi đã và đang mỉm cười...

 
 
 

Recent Posts

See All

Comments


Subscribe Form

©2020 by Ms. An Wanders. Proudly created with Wix.com

bottom of page