top of page

Câu chuyện của một người mang chiếc Vali đi giặt

  • Writer: Ms.AnWanders-Cô An Lang Thang
    Ms.AnWanders-Cô An Lang Thang
  • Sep 30, 2024
  • 6 min read

Mua nó 8 năm về trước. Lúc mua là có hai người nắm tay nhau đi mua. Người nữ chọn và người nam thanh toán. Họ đang dự định cho một chuyến đi xa thật vui vẻ.


Tôi còn nhớ lúc đó, cô bán hàng bảo rằng chiếc Vali này là sợi carbon. Sẽ không sợ bị xước hay phai nước sơn, sức chịu nặng đến cả gần trăm ký, bánh xe loại cực bền. Vỏ ngoài chống va chạm và dẻo dai.


Tôi cười thầm... hừ, Vali thôi mà, chung quy cũng chỉ để chứa đồ đạc mà một năm đi xa được mấy lần. Tất nhiên sẽ dùng đến hơn chục năm rồi.


Tám năm sau, tôi ngồi cọ rửa các vết bẩn, hóa ra cô bán hàng nói không sai. Vì sự cứng cáp của lớp sợi, mà khi cọ xát nó đã hút một lớp xước của đối phương bôi lên bề mặt mình. Thành thử nhìn thoáng qua thấy nó cũng như xước.


Sau khi cọ rửa rồi thì ngạc nhiên thấy nó vẫn nguyên vẹn. Kể cả bốn cái bánh tuy đã mòn nhưng vẫn chịu được sức nặng và sự lê lết trên đủ thể loại con đường bấy lâu nay.


Hồi mua chiếc Vali đó, nghĩ là chắc không xài nhiều; đến cuối cùng qua bao lượt chuyển nhà, chuyển chỗ ổn định cuộc sống. Với biết bao chuyến đi công tác, đi chữa lành, đi mua cơ hội làm ăn... vân vân và mây mây đếm chẳng xuể. Vì thực là đã thay một quyển hộ chiếu cùng thời mua chiếc vali này. Và dừng chân ở biết bao thành phố, kéo trên lề bao nhiêu ngóc ngách con đường.


Thầm xoa xoa chiếc vali và cảm ơn nó, đã đồng hành và chứng kiến bao thăng trầm. Trải qua biết bao mùa xuân hạ thu đông, bụi đường cũng như mưa nắng. Nó bền bỉ như chủ nhân vậy sao?


Hay là nó với chủ nhân cũng vừa khám phá ra một điểm... chính là "Cho dù nhìn thấy bên ngoài đã chịu bao thương tổn và vết xước. Chỉ cần mình chịu quyết tâm ngồi cọ rửa. Thì sẽ phát hiện ra rằng; à thì ra không phải do người ta tổn thương mình, mà trong lúc va chạm ấy, chính mình cũng lấy đi một phần cơ thể người ta."


Hóa ra, bấy lâu nay, mình cứ nghĩ mình dễ hỏng hóc, dễ bị tổn thương. Hóa ra lại là, bên trong mình kiên cường và nhẫn tâm đến vậy, nên mới làm thương tổn người khác. Lại rất cứng đầu ngụy biện. Thế nên, nhiều năm rồi... mới nhìn thấu.



Người bạn năm đó đi mua Vali cùng tôi.


Chúng tôi không đi cùng nhau một chuyến đi nào cả. Lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau là khi anh ấy nhét tôi lên xe, bế tôi xuống xe và đẩy tôi vào sân bay như thể tôi là một thứ bệnh dịch.


Lúc ấy, tôi tất nhiên là có kéo chiếc Vali ấy, thứ duy nhất tôi mang ra khỏi nhà là vài bộ quần áo cùng một loạt ký ức đáng thương mà đến hơn 5 năm sau tôi cấm cửa mọi người nhắc về nó, để tôi có thể vượt qua và rèn giũa nên một con người khác.


Tôi không hiểu sao hôm nay tôi lại nhớ đến chuyện ấy. Một đoạn trước, tôi nghĩ là mình đã tổn thương đến nỗi tự thao túng lý trí là tôi đã mất đi hết đoạn ký ức về khoảng thời gian đó.


Tôi tự thuyết phục mình rằng tôi chưa từng trải qua thời khắc đó, cư ngụ tại nơi chốn đó và gặp gỡ con người đó.


Vì bản thân tôi khi ấy thật đáng sợ; tôi chỉ muốn phá hỏng mọi thứ, hận là không xử lý được người phản bội tôi, phản bội cả lý tưởng và giấc mơ của tôi.


Hơn hết, còn giết chết một đoạn tình cảm thanh mai trúc mã đến hơn chục năm sóng gió mới có. Và thậm chí hỏng hóc tất cả mối quan hệ ràng buộc đến xung quanh.


Đến khi cả đôi bên không còn muốn liên can đến nhau nữa. Là sự khó chịu vô cùng, mà ở đó toàn bộ tình yêu và nhân duyên đã thay bằng nghiệt duyên và oán hận.


Tôi cũng thừa nhận mình phá hỏng bản thân mình trong một đoạn. Mục rữa hoàn toàn, sụp đổ hoàn toàn...


Thế là tôi chỉ đi và đi, tôi cố gắng lấp đầy các khoảng trống. Tôi cố gắng hiểu bản thân mình và tìm mục đích sống cho mình. Tôi vốn dĩ định không dừng lại mà trở thành kẻ du mục trong chính dòng đời của mình như thế.


Xong đến cuối, tôi kết thúc nghi lễ thương cảm bản thân và sự ấu trĩ trốn tránh. Tôi xoa dịu mình bằng sự bận rộn của công việc, của trách nhiệm.


Tôi cũng tự chủ hơn sau một đoạn phải tự mình trải nghiệm tâm lý học để cứu lấy mình. Vì tôi thừa nhận rằng không ai cứu được tôi cả, kể cả những người thân yêu nhất.


Thế là tôi chỉ đi và đi, cố gắng lấp đầy các khoảng trống. Tôi cố gắng hiểu bản thân mình và tìm mục đích sống cho mình. Tôi vốn dĩ định không dừng lại mà trở thành kẻ du mục trong chính dòng đời của mình như thế. Xong đến cuối, tôi kết thúc nghi lễ thương cảm bản thân và sự ấu trĩ trốn tránh. Tôi xoa dịu mình bằng sự bận rộn của công việc, của trách nhiệm.


Tôi cũng tự chủ hơn sau một đoạn phải tự mình trải nghiệm tâm lý học để cứu lấy mình. Vì tôi thừa nhận rằng không ai cứu được tôi cả, kể cả những người giỏi nhất. Họ chỉ bắt thóp được bề nổi của tôi và may lắm thì bóc được vài lớp mặt nạ của tôi chứ không hẳn đào sâu được vào từng tế bào hỗn độn đánh nhau trong cơ thể tôi để hiểu được thật sự tôi là ai, tôi cần gì và giúp tôi như thế nào.


Tôi trở nên yêu thích tâm lý học và triết lý lúc nào không hay. Cứ như vậy, tôi tự chất vào hành trang của mình sự mâu thuẫn của bản thân lẫn lộn giữa giá trị quan xã hội.


Bây giờ, tôi thấy hay là cứ một mình tiếp tục kéo vali rong chơi, không phụ thuộc vào ai. Trải nghiệm nốt phần đời còn lại như kẻ lữ hành cô độc. Hoặc rất may sẽ gặp một người nhìn thấu tâm can tôi vì họ cũng từng có trải nghiệm tương tự hoặc họ cảm thấy rằng họ cùng tần số với sự sâu thẳm trong tôi và họ thấy điều đó thật đáng giá.


Đoạn sau này tôi thật sự khá hời hợt với tình yêu và cách yêu.


Tôi cả nghĩ mình không coi trọng lắm thứ tình yêu từ sắc giới. May ra nó chỉ đủ vui và xao động bên ngoài mà không thể nào kết nối sâu vào tâm hồn hai con người nữa.


Tôi cũng cả nghĩ về các thể loại yêu sâu quá mà quên đi trách nhiệm thực tại đối với nhau và đối với xã hội.


Tôi tham lam cầu toàn thứ tình yêu trung hòa được hai điều nêu trên. Vậy nên đôi lúc tôi lại cười hô hố "À thì ra vì cái lý tưởng này mà mình vẫn độc thân".


Có những người trưởng thành cũng rất hồ đồ vụng về; đem hết sự trưởng thành trong tình yêu bởi quá sợ những tổn thương trong quá khứ lặp lại.


Thật không ngờ, chính sự gượng ép ấy lại là gánh nặng lên đối phương. Rồi bởi chính thay vì tự nhiên bên nhau, thành ra lại gắng gượng bên nhau vì sợ bản thân tình yêu của mình làm đối phương thất vọng.


Cứ thế, mỗi ngày trôi qua, chính bản ngã của mình phải thay đổi trong gượng ép. Hạnh phúc mờ ảo thể hiện nhưng sâu khảm trong tâm can đó không phải là hạnh phúc.


Một ngày, khi bao uất ức dồn nén, hòa khí vỡ tan, đôi bên gượng gạo chẳng nổi một lời từ biệt. Rồi chẳng rõ khi bên nhau là hạnh phúc hay khi buông tay nhau rồi mới là hạnh phúc.


Hóa ra một người chỉ vì đi giặt một chiếc Vali đầy bụi mà cũng có thể viết được một bài dài đến vậy. Lại còn mang văn phong của ngôn tình ha ha ha. Đáng thương thật! Mà cũng nên vuốt mũi tự hào rằng, cái thứ mà giúp được tôi nhất, chẳng phải là thứ tôi có, mà thực ra là đống suy nghĩ mà tôi có! Lợi hại!



 
 
 

Recent Posts

See All

Comments


Subscribe Form

©2020 by Ms. An Wanders. Proudly created with Wix.com

bottom of page