Gói ghém
- Ms.AnWanders-Cô An Lang Thang

- Aug 8, 2021
- 9 min read
Updated: Jun 20, 2023
Sài Gòn ngày tháng năm,
Mấy chị trong chung cư lại cho một bọc rau có dưa cải, củ cải, còn tươi nguyên có gãy đầu gãy cổ chút thôi. Nửa đêm đi muối dưa, sẵn cái hũ dưa muối tuần trước hơi mặn nên chỉnh lại cho nó nhạt chút. Hậu đậu thế nào đổ cả bình nước chua chua, khăm khắm mùi nước mắm xuống thảm.
Ngâm nó trên thau rồi lên nằm, bữa sau mang ra giặt, mùi nước đái của con Bắp còn hoà lẫn trong mùi nước dưa. Cũng mấy tháng rồi, giặt thảm thương mà mùi nó còn quyện nặng.
Con nhỏ tánh ký, đi tè là chỉ đi trên thảm, bất kể loại to hay nhỏ, đến nỗi Bà Ngoại mang cất cả thảm đi cất, đến giờ nó đi mất vài tháng vẫn chưa trải lại.
Bộ bàn ghế thiếu cái thảm làm đệm nhìn nó cũng trông trống, hơi kỳ cục. Còn lòng mình thiếu nó, ôi buồn miên man.
Nếu như với tình yêu, thời gian có thể gạt bỏ dần những nhớ nhung, khoảng cách. Rồi con người chúng ta cũng như họ thường ví von “ Lòng bình yên lại sau bao chông gai”, cái kiểu lành lặn ấy nó dễ hình dung đến lạ. Như một cơn mưa giông lụt lội, mất một thời gian đau thương, tiếc nuối, rồi đứng dậy dọn dẹp và chăm bẵm thì mọi thứ lại quay về cái quỹ đạo vốn dĩ như bình thường rồi chợt bất thường rồi vẫn Vũ Như Cẩn là “V-ẫ-n n-h-ư c-ũ”
Mỗi cuộc chia ly với tình bạn nó lại khác, ta chẳng có lý do gì để ghét bỏ hoặc thay đổi hình ảnh tượng đài ấy trong tim, Mỗi một ngày, nỗi nhớ âm ỷ như dung nham núi lửa, chỉ chờ một cái nền mỏng manh chưa kịp gia cố là tạo thành vòi tuôn trào ra ngoài. Nếu ai đó từng mất đi một vài người bạn theo kiểu đường đột, hoặc quá chăng là một vài con vật nuôi gắn bó nhiều năm, sẽ thấu hiểu cảm giác này.
Khi mọi điều ta nghĩ về, thường là sự ân hận trong u ám, những hy vọng được lên kén, và những ảo mộ khác của tái ngộ. Đến trong giấc mơ còn thấy nhau, thấy tai nó bay bay trong buổi chiều hoàng hôn xuống, thấy cái dáng nằm trông về xa xăm, không hiểu sao, lại nhớ nhiều những lúc con Bắp nó buồn đến như vậy? Có lẽ là việc đó rất gần với liên tưởng của mình về nó lúc này: sầu đạm bi thương trong nhớ nhung.
Mình nhớ cái “hơi ấm chó” của nó áp lên lưng qua làn vải bố của chiếc Ba-lô, nhớ những lúc dừng đèn đỏ, sẽ đưa tay vuốt ve cái mông toàn xương của nó, hoặc gỡ rối mấy cọng tóc tai gió tung bay mắc cả vào phéc-mơ-tuya. Nhớ mùi tanh lông khó chịu, mùi nước tiểu khai rình vàng khè, nó vốn ốm yếu chứ có khoẻ mạnh đâu, nói lại cười chứ khi nó đi tiểu nước trong một chút là thấy đỡ lo hơn. Hồi còn bé, cái bệnh ve và giun đã tốn cả bảy tháng kháng sinh rồi lông tóc con nhỏ theo đó mà xù đơ xơ xác. Nhớ em biết bao, em ơi…
Sài Gòn ngày tháng năm,
Mấy tuần nay thực sự bận, công việc mới, các lớp học, khách hàng,…hầu như chiếm đến nửa thời gian của 24h trong ngày. Còn lại thì học đuổi cái khoá thứ ba, vật vã mãi mới xong nhưng kiến thức không ở lại. Có lẽ quá nhiều thông tin trong cái não bé tý chứa cả tỷ thông tin và cũng hơi lệch nhịp với cái bảng điện từ nhảy nhót mỗi ngày từ 9h sáng đến 2h45’ chiều có nghỉ giữa phiên 1 tiếng 15’.
Mình đã từng nghĩ mình rất thích ngành tài chính, thậm chí cũng từng Apply hai lần cho cái ngành này, cuối cùng chưa học cái buổi nào cả. Mọi thứ đều là cơ duyên, nó đến vào những lúc chúng ta không chờ đợi, không nghĩ ngợi và kết thức bằng cái cách chúng ta không trông đợi và không muốn nghĩ ngợi thêm.
Nhớ cái lần mình từ bỏ sau cuộc phỏng vấn thành công để lại sau lưng những kế hoạch, những nỗ lực, những dự định ngùn ngụt lửa. Cũng không rõ lúc đó nghĩ gì, nhưng buồn lắm. Hầu như khi người ta không có lựa chọn, người ta buồn. Và khi có lựa chọn, người ta còn buồn hơn vì không biết lựa cái nào là tốt, hay chọn cái nào là đúng. Giống như muốn ăn Cupcake nhưng không biết nên chọn cốt bánh Vani hay Sô Cô La, hoặc là kem bơ trà Bá Tước hay kem bơ Caramel. Khá là đắn đo, và chính xác là những gì nhanh sẽ không sáng suốt, còn nếu chậm chạp, mọi thứ trì hoãn và việc này xọ việc kia là điều tất yếu.
Hơn ai hết, mình đã có quá nhiều ngông cuồng thời trẻ, mình làm mọi thứ với cái nhiệt huyết duy nhất là bản thân mình sẽ làm được, dù nó khó đến đâu.
Đôi lúc mình vẫn mong sự rồ dại đó vẫn chảy mãi trong huyết mạch của mình, còn nó đó mới chính là mình, đang sống, đang dồi dào năng lượng, đang đầy đủ khí chất của chiến binh sẵn sàng ra trận.
Có những thời điểm khi phải bỏ ra quá nhiều thời gian và công sức để chỉnh đốn lại những hậu quả của các quyết định đó, ngán ngẩm đến chừng nào. Rồi tâm niệm lại trong một biến thể khác, hiện diện trong câu nói luôn trực sẵn bệ nghệ trên đầu “ Hãy dũng cảm để bắt đầu và kết thúc nó với tâm huyết”. Có lẽ khó và khó và khó, nhưng được, và đang làm được và sẽ làm được là thần chú không bỏ cuộc của mình.
Vài ngày trước, khi có một lời hỏi thăm mình đã nổi đoá lên trong tức tưởi, và cũng như duy nhất một lần xả ra hết những tổn thương, mình mắng “nó” không thương tiếc, bằng một đoạn chat dài cả găng tay. Sau đó mình chẳng nhẹ nhõm hơn, mình rỗng tếch. Ngay thời điểm ấy, mình đã rất muốn bật dậy và tuôn trào vào câu chữ, nhưng ngược lại, mình nằm xuống xem một bộ phim và chìm vào giấc ngủ với giấc mơ đi Hàn Quốc phẫu thuật thẩm mỹ: Mình đã sửa mũi, lấy mí mỡ mắt, cắt cái cằm nọng, chỉnh lại đôi môi hơi hô hàm trên của mình.
Thật nực cười sáng ra thức dậy, mình nhớ giấc mơ ấy, thông thường mơ gì thì sáng đều tiêu biến. Nó không phải điều mình muốn, nó chỉ như một điềm thức tỉnh rằng mình đã thay đổi, đã xoá hết dấu vết con người cũ, khoác lên mình một diện mạo mới và một cuộc sống mới. Giống như mình hay từ chối những câu hỏi về một khoảng thời gian mình biến mất, rằng những chương của quyển sách ấy đã khép lại. Và mình cũng không muốn mở nó ra để đọc lại một lần nữa. Có nhiều quyển nội dung phong phú, kịch tính nhưng kết thúc lại chẳng có hậu. Và sự gì mà nhiều đoạn trường quá nó dễ khiến người đọc nhầm lẫn về việc đọc để giải trí hay đọc để thấu cảm. Luôn có những độc giả tò mò, luôn có những độc giả thích tường tận nội dung, và có rất ít độc giả có thể cảm nhận cùng quan điểm như tác giả.
Dạo này mình viết bị xuống tay, mình đã dành ra một buổi tối lướt lại các nội dung mình từng viết, đa số là cảm xúc cá nhân và vài đoạn chuyện phiếm. Nhưng hiển nhiên là ít xúc cảm và sự ngộ nghĩnh, có chút cay nồng của thời cuố và đôi phần phẫn nộ khi tự do bị gò mình lại trong khuôn khổ. Có khi nào làm việc cùng số liệu nhiều thì văn chương chữ nghĩa nó sẽ giảm bớt đi không ta? (À, cô An lại đang kiếm cách đổ lỗi sao?)
Như cách họ hay nói là cân bằng cuộc sống ấy ? Và rõ ràng sự thay đổi này chính là một bản ngã chăng ? Vốn dĩ là một kẻ mộng mơ du hành, nay đùng một cái rớt về trái đất và sống rất thực tế ấy , I’m down on earth right ? Am i ?
Vừa nãy mình đã muốn bỏ cuộc vài lần, rồi cuối cùng mình đứng dậy bỏ nước xả có mùi bông vải Cotton vào cái bình xông tinh dầu, pha một bình trà và bắt đầu gõ. Có lẽ ít thôi nhưng có một vài độc giả còn muốn nghe mình kể chuyện tào lao, có lẽ Họ muốn hiểu mình hơn, hoặc họ vì quý mến mình nên cũng quý mến câu chữ của mình chăng ?
Mình thích mùi sợi vải, bị ám ảnh bởi mùi cotton, mùi gió biển và mùi nước. Có lẽ vì mình là thứ hai con cá Song Ngư, nên mặc định mình thích những thứ có sự dịu dàng và thanh nhạt. Mỗi lần xếp, phơi, giặt đồ, mình luôn ngửi, dễ chịu lắm. Còn khi nào stress quá trị liệu của mình là tắm sạch, xịt nước hoa mùi tiêu, mùi Bạch Đậu Khấu hoặc mùi gỗ thông. Lúc ấy mình mới dịu lại được.
Làm bạn với chính mình có nhiều công đoạn quá nhỉ ? Thế nên khi ai đó hỏi rằng hơn 30 sao mình không có ai, có lẽ cái cảm giác thoải mái khi ở một mình nó làm mình dễ chịu, hoặc có lẽ việc mình quá chi tiết trong mong muốn hiểu một người khác nó sẽ khiến đối phương khó chịu. Hai giả thuyết đơn giản vậy thôi. Diễn giải sẽ ngắn và trình tự thức tế sẽ rất dài. Không dưới một người nói rằng “Em sẽ không sống được với ai cả, em chỉ sống được với chính mình thôi”. Khi nhận được một lời nhận xét như vậy, có rất nhiều thứ bao hàm, là họ đã nỗ lực rất nhiều để hiểu mình nhưng không đồng điệu và đủ rung động mình, hoặc là mình quá khó, không phải đơn thuần khó tính, là khó trong việc cho họ điều kiện cần và đủ để hiểu và nuôi dưỡng cảm xúc cho mình.
Đối với mình, một mốt quan hệ khoẻ mạnh là cả hai thấu cảm được đến từng suy nghĩ nho nhỏ và biến nó thành một điểm tương đồng. Nhưng chúng ta luôn có quá nhiều lý lẽ, lập luận và đối lập. Nên đôi khi điều nghiêm túc chúng ta nhìn ra chính là, chúng ta chỉ muốn nghe những gì chúng ta muốn nghe và nói những gì chúng ta nghĩ. Mấy ai sẽ chấp thuận giao tiếp được với tâm hồn của bạn bằng việc nói những điều bạn nghĩ và nghe những điều chúng ta không muốn nghe.
Đến mãi sau này, khi bắt đầu tìm hiểu một ai đó, tâm lý của chúng ta sẽ bị cố thủ và níu giữ lại bằng suy nghĩ sợ làm tổn thương người đối diện hoặc tổn thương chính mình. Chúng ta e dè, sợ hãi những thứ tốt đẹp sẽ biến mất và thay vào đó là những vòng tròn quá khứ lặp lại. Vô hình chung ta cũng đánh mất cơ hội để được chân thật, được thần giao cách cảm kết nối từ thiện ý muốn xây dựng cùng nhau. Điều này khắc nghiệt đến nỗi ai cũng muốn bày tỏ nhưng không dám nói, và một phần còn lại là ai cũng khao khát được hiểu hơn nhưng không có gì nhiều ngoài bức tường khoảng cách đối phương cố dựng lên để tránh xung đột. Rồi chính nó, những hàm ý ấy dần biến mất, ngại ngùng để được hiểu, ngại ngùng để chia ly.
Có một giai đoạn, mình thực sự muốn viết một cái gì đó chuyên sâu hơn, liền mạch hơn và trọn vẹn hơn, chính thức là một quyển tiểu thuyết có cốt truyện, có nhân vật, có những tình huống đan xen, rồi khi ngồi xuống, mình lại chỉ nhả ra được triết lý sống dở dở ương ương của mình vào hiện tại, vào tình yêu, vào những điều không có căn cứ và thước đo mức độ chính xác hay sự tuyệt hảo.
Ở một khía cạnh nào đó rất trực quan nó nói đến các chỉ số tài năng, đầu tư nghiêm túc và nỗ lực hoàn thiện của mình như bản demo chưa đầy đủ. Mình nghi ngờ chính bản thân mình, và mình chưa có ý định tìm kiếm hay bộc lộ hay khát khao thể hiện một thành công bằng một cú hích lớn có thay đổi biến chuyển hoành tráng. Mình ù lỳ trong trạng thái này và mình lại làm hư chính mình khi mình quá thoải mái với điều này. Và mình lý luận cho nó đại khái như sự an yên. Đúng mà chưa đủ, rõ nhưng chưa đủ ràng buộc.
Có lẽ một ngày nào đó mình nên thách thức bản thân. Và hy vọng rằng mình tìm thấy nó sớm hơn chứ không thả trôi theo cơ duyên nữa. Mình cần hơn thế, và mình nên quyết đoán hơn hiện tại. Nhưng “ Mình đang rất quyết tâm trong giờ phút này hay mình sẽ quyết tâm bắt đầu từ giờ phút này “ ? Mình nên chất vấn mình thêm, và thử thách mình thêm nữa.
Hôm nay chỉ gói ghém lại bấy nhiêu thôi nhé ! Cũng không biết hai mảng đề tài nó quăng ta cái xoong đi đến đâu nữa.



Comments