top of page

NHỮNG TÊN SÁT THỦ THẦM LẶNG KHỐN KIẾP VÀ ĐỘI QUÂN BIẾT HÀNH HẠ CON NGƯỜI ĐẾN MẤT HẾT LÝ TRÍ

  • Writer: Ms.AnWanders-Cô An Lang Thang
    Ms.AnWanders-Cô An Lang Thang
  • Jun 14, 2021
  • 14 min read

Updated: Jun 20, 2023

Hôm nay tớ chẳng có chuyện gì để kể, mà tớ viết một bản thảo, như một lời tự thú và cầu cứu đến thế gian này nếu như còn ai đó đang quan tâm và lắng nghe cậu ạ.
Tớ cũng chẳng biết được đến một ngày nào đó tớ có can đảm để đưa cái bản thảo này ra ánh sáng không. Điều này nó tồi tệ lắm, nhưng nó cần được nói ra, nếu không tớ sẽ chẳng biết mình sẽ đưa mình vào một đoạn đường khốn cùng nào nữa.

Tớ cũng tưởng tượng ra một ngày. Có hai phương án:


o Một là khi ấy, ánh nắng chói chang và ấm áp, tớ ngồi trên một góc ở nhà sách, ký tặng những người yêu mến, đọc cho họ nghe những câu chuyện góp nhặt của đời mình, trao cho họ với một nụ cười và những ánh nhìn như Thái dương rọi trên biển xanh Hy Lạp.

 

o Hai là, đó là một ngày mưa sụt sùi, những người yêu thương tớ tiễn tớ đi trong một khoảnh khắc bất ngờ, hoa màu vàng và nước mắt. Rồi họ lộn lục lên những câu chuyện tớ viết, xót thương về cái mảnh đời khốn kiếp của tớ, bàn luận về cách tớ đã yếu đuối và hèn nhát thế nào khi lựa chọn một kết thúc ngu ngốc. Và ra dáng vẻ bi thương và ân hận nếu như họ có đủ quan tâm để đặt mình vào một tâm hồn mục rữa. Hoặc là ghi nhận về hình ảnh hiền hậu, nghịch ngợm và lương thiện của tớ sống động như Tivi có độ phân giải cao, cấu hình mạnh.


Tất cả những điều kể trên nó không phải chỉ xuất hiện trong một phút giây hay khoảnh khắc nào trong thời gian của tớ. Mà nó hầu như ẩn dật trong suốt những ngày tháng tớ cười, tớ thở, tớ đau lòng, tớ nổi điên, tớ dịu dàng hay lúc tớ cá tính,….Mọi khoảnh khắc trong cuộc đời, đó là lý do vì sao Tớ gọi chúng nó là một đội quân, vì chúng nó đến và đi như vũ bão, dưới những hình thức ẩn dật khác nhau và dường như chúng chỉ cần dùng thần thông biến phép thôi miên tớ vào những mộng mị mà cho dù tớ có thông minh và thấu hiểu mình đến cỡ nào cũng không thoát ra khỏi.


Cậu ạ, có ai đó sẽ cứu tớ và đồng hành với tớ chứ ? Ít nhất một chiến binh anh dũng cũng phải có một toán quân nhỏ cùng hô hào để khơi gợi trí dũng và giục giã cho một cuộc chiến cân sức. Cuộc chiến mà ở đó, tớ chưa bao giờ là một cô lính chì cô đơn.


Cậu có biết tớ đang ngồi dũa móng tay và những giọt nước mắt không ngừng thôi rơi ?


Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra ở đây vậy ?


Sau nhiều tuần tự bám vào mảnh vỡ của chiếc thuyền chông chênh vừa bị sóng thần đánh tan tành của mình thì tớ phải tự kêu gào lên với bản thân hãy tỉnh táo và thông minh ra. Cậu không thể làm một con ngốc mãi và lặp lại nhiều lần như vậy.


Đây, gương đây, soi đi, hãy chỉ cho tớ thấy cái bản mặt đớn hèn này là gì ? Còn đâu đôi mắt vô tư tinh nghịch?


Đây, Cái thân hình cò ma này là gì ? Những cái ngấn mỡ và dinh dưỡng đã trôi cả vào hố đen vũ trụ hết rồi à ?


Đây, Đâu cặp mắt tinh anh và cười lấp lánh như sao mai sao hôm ? Các thiên thạch có phải đã đi lạc quỹ đạo đâm vào nhau nổ tung và để lại đôi mắt lờ đờ đầy sợ hãi này không ?


Đây, Đâu làn da mượt mà mịn như mông đít em bé sờ vào lại mát lạnh như que kem ? Cậu nhìn cậu đi, da như món chân gà tẩm muối ớt nướng, vừa khô, sần sùi lại mặn chát ai mà muốn liếm ?


Cậu ạ, tớ vẫn luôn hài hước như bình thường trong cái cách nói chuyện của mình đúng không ?


Kể cả việc lúc tớ đã và đang yếu đuối nhất và muốn gục ngã nhất.


Tớ vẫn chưa đọc hết quyển sách của thằng cha thần kinh Thomas Gì đấy người Đức, vì từng lời văn của Lão như dí đúng mồi lửa vào sâu trong tâm hồn tớ. À mà chính xác là tớ méo biết tớ đã đọc hết chưa, có thể là trong một cơn hưng phấn nào đó tớ đã thức thâu đêm và ngấu nghiến hết vài quyển, sau đó sẽ tự lẫn lộn nội dung này qua nội dung khác.


Khốn kiếp thật, ít ra máy móc cũng phải có kỹ sư biết sửa hoặc đồ cổ thì cũng có người làm công tác phục chế đó thôi.

 

Riêng tớ là một cái thứ đồ mà chẳng ai biết nó vận hành thế nào? sơ đồ kỹ thuật đến đâu? có bản vẽ không ? Dùng loại nhiên liệu nào?


Chó chết ! Tớ có bề ngoài y hệt như những người khác, thậm chí còn được đánh giá là xinh đẹp, hấp dẫn và cá tính của một loại phụ nữ có sự sắc sảo và thấu hiểu.


Nhưng cậu ạ, khi cơn điên đang tị nạn trên cơ thể cậu, tin tớ đi, mọi phương thức, mọi lời khen, mọi lời khuyên nhủ đều chẳng có tác dụng nào cả.


Lúc ấy bộ não của cậu đã ở trong một cái mê cung của vua Pharaon với vô số đường hầm bí mật mà chẳng ai biết đường đến đó, kể cả bản thân tớ. Mà cho dù có đến đó thì người thời tiền cổ làm sao biết sử dụng hệ thống mã hoá của Sao Hoả năm 3080 nào đó được cài đặt bởi một cỗ máy thời gian đưa cái hệ thống như một trò đùa ấy về cất giấu trong thời cổ chứ nhỉ.


Mẹ kiếp tớ vừa thở dài, vừa túm lấy cái cổ áo để lau nước mũi chảy ròng ròng. Đầu tớ thì đau như phát điên lên được, cổ và vai và lưng dường như đã tê liệt khi hệ thần kinh của tớ quá mệt vì những suy nghĩ viển vông đi chợ và siêu thị, mỗi nơi chúng nó dừng một tý, ngắm nghía rồi túm đại một món hàng bỏ vào cái xe đẩy. Chúng nó đi khắp nơi với cái xe đẩy khốn nạn đó và làm tớ mệt nhừ mất kiểm soát.


Cậu có tưởng tượng được một con điên đầu tóc bù xù, da dẻ tái mét hay vàng khè gì đó, môi ngậm điếu thuốc, tay thì đánh máy như sợ không kịp nuốt hết cái dòng chảy của câu chữ cứ phun ra và phun ra như nước mắt nước mũi của nó không ?


Và căn phòng tất nhiên là ngập khói, rượu và cả đống hằm bà lằng mà ngày mai khi tỉnh dậy tớ lại bỏ ra 4 tiếng đồng hồ để dọn dẹp và lau chùi cho sáng bóng thơm tho như tâm hồn nó chưa từng trải qua chuyện quái gở nào cả.


Đấy, những bệnh nhân tại bệnh viện cậu xem, Họ chiến đấu với đủ nỗi đau và căn bệnh, họ đau đớn tới từng tế bào, họ mưu cầu sự sống và họ muốn cứu vãn cả phần đời còn lại của họ được tái hiện trong ánh sáng của cuộc sống đơn giản hàng ngày.


Còn cái thứ bệnh này nó kiểu kinh điển cậu ạ. Nó chưa bao giờ phải đưa cậu vào phòng chăm sóc đặc biệt (Trừ phi nó dắt cậu đến cái cổng đó là để cậu tự lo liệu cho hành động ngu xuẩn của mình), nó chưa bao giờ khiến cậu biết đớn đau về thể xác (Trừ khi nó bảo cậu này dao đây - cứa đi hay này súng đây bắn đi), Nó chưa bao giờ đưa cho cậu một vốc thuốc (nhưng nó biết thì thầm vào tai cậu một kế hoạch mà cậu lại biết đi theo rất hoàn hảo, mặt mũi cậu chẳng chút biểu hiện và cậu rất kiên nhẫn gom đủ đồ chơi cậu cần), thậm chí là nó còn đào tạo cho cậu một khoá về các công thức căn bản và liều lượng để đảm bảo cậu sẽ là dược sỹ y khoa tốt nhất tự bốc thuốc vào mồm và tự đưa cậu đến một nơi nào đó mà nó bảo là vui hơn hoặc ít đau khổ hơn. Hoặc là chúng nó sẽ dạy cậu làm trinh thám Sherlock Holme, dạy cậu nguỵ tạo hiện trường và bảo cậu vở kịch đó rất hoàn hảo. Tệ hơn nữa chúng nó còn bơm cho cậu sự can đảm, hành động dứt khoát và rất ít cái gọi là muốn quay đầu lại.


À, lắm kẻ khốn cùng lén lút cũng đọc và cười khà khà kiểu như ái chà cũng giống miêu tả đầu óc của mình vào một khoảnh khắc nào đó quá.


Hoặc lắm kẻ sẽ chửi rủa và được dịp nói với cậu cả tấn thứ họ đã đọc ở đâu đó và nghĩ là nó có tác dụng hạ nhiệt, giảm đau và sát thương.


Lầm to các cậu ạ, khi một con quỷ nó đã chiếm thế thượng phong thì các Thiên Thần rất khó để đẩy nó về lại thế giới của nó.


Cậu cứ tưởng tượng thế giới của các Thiên Thần là một loại ánh sáng ban ngày, còn con quỷ kia chính là Nhật Thực, khi nó đến, mọi thứ bị nuốt vào bóng tối, cả thế gian mờ ảo. Ai cũng cố lấy kính ra và ngắm nhìn khoảnh khắc ấy, và vô số người như bị đoàn quân ngoài hành tinh bắt đi với chiếc tàu vũ trụ ảo diệu biến mất sau vài giây ngắn ngủi.


Thật khó để diễn tả khi một cơn hưng trầm cảm đi qua, Nó không phải là ma quỷ (rất nhiều người lầm tưởng như thế), nó cũng không phải đa nhân cách (Chẳng có 2,3 đứa nào sống trong một cơ thể cả), nó cũng chẳng phải phút yếu lòng (Lúc này gan dạ kinh chứ không yếu đâu, thậm chí còn vô số kế hoạch và các cuộc gặp gỡ được chuẩn bị và thực hiện trọn vẹn trước cuộc ra đi)


Như cái cách anh chàng ca sỹ trong nhóm nhạc Rock nổi tiếng ấy, Mỗi giây phút của một ngày bình thường trước khi ra đi nó đều hoàn toàn bình thường và phù hợp hoàn cảnh, đến mức những người thân nhất cũng không nhận ra.


Có rất nhiều ngữ cảnh cho mục này. Thực ra nó chỉ tóm gọn lại về hai thứ:


1) Hiểu: Người thân hiểu, gia đình hiểu, bạn bè khác, đồng nghiệp, con cái, các mối quan hệ xã hội,…họ đều hiểu nên họ yêu thương, nhường nhịn và canh chừng cậu như một báu vật. Và cái chuyện này, nó cũng nảy sinh ra hai hướng


• Nếu nhẹ: cậu sẽ được cảm hoá bằng yêu thương và quay trở lại quỹ đạo của mình nhưng vẫn cảm thấy lên voi xuống chó trong cái hành trình máu không thấy, nước mắt không thấy nhưng tâm can rệu rão và chỉ còn lại ý niệm duy nhất sống như trách nhiệm và vì cuộc đời nó bảo cậu thế.


• Dạng thứ hai nếu nặng: Mọi sự quan tâm càng làm cái tâm hồn ấy ủ rũ, tù túng, càng làm cái khát khao biến mất ấy nó thúc giục cậu không ngừng nghỉ và cậu chụp lấy mọi cơ hội khi thế giới xung quanh không đề phòng là cậu nhấn nút biến. Vì cậu vẫn tự cho rằng làm như vậy mới là cách giải thoát duy nhất cho cậu và mọi người.

 

2) Dạng thứ hai là chẳng ai hiểu cậu, chẳng ai quan tâm cậu và cậu chỉ xử lý xong rất nhanh trong vòng một nốt nhác vì sự tồn tại của cậu trên cõi đời này từ lâu đã là tạm bợ và cậu chẳng cần tiếc nuối bất kể thứ gì.


Nhưng cậu có biết không ? Những người trầm cảm hay mắc các hội chứng liên quan là họ khá tài năng, sôi nổi, được yêu mến và rất ít ngừoi nghi ngờ về trí tuệ của họ.


Thế nên rất khó, rất rất khó để có ai đó hiểu rằng cậu đang cần được giúp đỡ, cậu đang cần được cứu rỗi.


Nói về phương trình quỷ, cái quá trình này nó nực cười lắm:


Khi cậu đi bác sỹ tâm lý, dù đó là một người toàn năng giàu kinh nghiệm, cậu cũng thấy cái vòng tròn họ để cậu vào đó thật ngu ngốc, vốn dĩ vì cậu đang ảo tưởng là cậu hiểu chính mình quá rõ nên cậu mới không cho bất kể ai xâm nhập vào được nguyên cớ của cái hành xử kỳ cục này. Chỉ một số rất ít nghiên cứu/ hay thực tế chỉ ra rằng phương pháp thôi miên và tẩy não đôi lúc giúp được một người trở về quy trình bình thường của nhân loại, đó chính là “An, ngủ, đụ, ỉa” vô lo và hồn nhiên như cô Tiên.


Phần còn lại thường không tin vào bệnh, không tin bác sỹ, không tin vào sự phục hồi,..và cậu biết rồi đó… Bệnh từ tâm thức mà còn bị tâm thức điều khiển thì Tiên sư bố ai mà chữa được.


Một số kẻ sau khi hành động phát rồ thì được đưa vào bệnh viện tâm thần ở chung với những người thật sự có bệnh về não bộ và hệ thần kinh. Lúc này chúng nó tỉnh táo mới ác chứ. Vì chúng nhận thức được rằng, đây không phải là câu chuyện đời tôi, tôi đang ở sai chỗ rồi và tôi sẽ dùng đủ mọi cách thức đưa mình ra khỏi đây. Cũng khó nói, nhưng cậu biết đấy, cái bộ não vốn đã thông minh của cậu nó sẽ giúp cậu vượt qua tất cả các bài kiểm tra và khi cậu được đưa trở về nhà nó lại tiếp tục đến gõ cửa và hành hạ cậu tiếp.


Một số khác thì manh động, chắc chắn rồi, có khi đã đến luôn cửa ngõ thiên đường và bắt tay Thánh Peter gác cổng và đột nhiên bác sỹ kích tim kích phổi kích đủ lục phủ ngũ tạng và bạn trở về quả đất trong một cái nháy mắt. Thông thường sau khi việc nhạy cảm này xảy ra, xu hướng bệnh xâm lấn càng nặng hơn và âm thầm hơn, họ thường sẽ khát khao, khát khao làm được như ý muốn và xem nốt cái cảnh có gì ở thế giới bên kia.


Cậu ạ, thật buồn nhưng thật lòng khi tớ viết ra những điều này, tớ thú nhận là tớ đã trải qua hầu như các giai đoạn, các tính hướng đó và ở mỗi lúc tớ có những phản ứng khác nhau và nhân sinh quan của tớ theo đó cũng chấp nhận và thích ứng với đổi thay. Duy có một điều không thay đổi, đó là ý chí của cậu mạnh mẽ đến cỡ nào, nếu cậu không tinh thông, hợp lực và được giúp đỡ, cậu sẽ chẳng bao giờ mở mắt nữa.


Có những ngày tớ sợ chính bản thân của mình, tớ biết sức mạnh của con quỷ sống trong tớ, nhưng tớ lại không đủ dũng cảm hay sức lực để cứu rỗi mình.


Cậu biết không ? một người khi dính vào căn bệnh này họ như một người đang đứng trên một mỏm núi đá chìa ra vực thẳm. Mỗi một sự tác động nhẹ đều có thể làm họ lùi bước và té xuống vực sâu ấy bất kể lúc nào.


Hôm nay tớ nói tớ buồn, tớ nói với một chục người cùng một tâm trạng và câu nói như thế, thực sự không phải là một trò hề hay bài thử tâm lý, mà tớ cảm thấy quá đuối để tiếp tục vẫy vùng trong cuộc chiến của mình.


Có người sẽ hỏi: “tại sao bạn buồn?”một câu hỏi đơn giản và không thể nào làm tớ có nhã hứng kể một câu chuyện dài cho họ nghe về nỗi khốn khó của mình.


Có người thì cho tớ lời khuyên: Ví dụ ăn, ngủ, tập thể thao,suy nghĩ lạc quan, sống tích cực…abc


Tớ thề với cậu nếu ai đó từng biết và tiếp xúc với tớ, họ sẽ nghĩ đây như một trò đùa vì tớ tràn đầy năng lượng, thuần tuý dễ dãi và trong như chẳng có âu lo.


Có người sẽ khuyên tớ đi bác sỹ, cho tớ địa chỉ và động viên tớ chữa trị


Có người có khi quá quen với điệp khúc này rồi sẽ chỉ ậm ừ qua loa và nói rằng bản thân tớ cần điều chỉnh và nỗ lực hơn nữa…


Cậu thấy đó, trong một câu chuyện mà có rất nhiều giải pháp và hiệu ứng rồi..


Tuỳ vào các tính của từng cá thể mà họ sẽ phản ứng theo cảm xúc của họ lúc đó và dẫn đến chuyện tích cực hay tiêu cực là hệ luỵ sau này


Viết đến khúc này thì tớ buồn như chó cắn váy rách lởm chởm, tớ đang ăn nho đông đá. Lạnh buốt răng và tê cả não.


Tớ nhớ đến những ngày lạnh lẽo, dại khờ và đen tối của đơì tớ, tớ nhớ đến những cơn chập chờn mộng mị khi tớ đang ở giữa hai thế giới.

Tớ đã có quá nhiều may mắn đúng không ? và tớ chưa bao giờ biết trân trọng nó, tớ chưa bao giờ nghĩ thông suốt trong rối ren. Thay vì sinh ra để yêu và được yêu, tớ lại lựa chọn từ bỏ và dâng hiến cho quỷ dữ chỉ vì những yếu đuối được cất giấu trong một thân xác luôn cố tỏ ra mạnh mẽ.


Giờ đây, khi tớ có thể ngồi bình thản nói về những gì đã qua cũng là lúc tớ đánh mất chính mình và rất nhiều tuần, nhiều tháng tớ cố gắng tìm lại mà chưa thấy.


Con quỷ ất ơ nó vẫn sống trong tớ, nó vẫn chực chờ lúc tớ buồn chán, bi thương và hết chỗ dựa dẫm nó sẽ xông ra và tìm cơ hội để nói rằng mọi quyết định này trong cuộc đời tớ đều là sai, và nếu muốn đúng chỉ có cách là đi theo nó.


Thật tốt và cũng thật tệ cho cái cảm giác hiện tại tớ đang nắm giữ. Tớ bàng quang với tất cả xung quanh, không tranh đấu, không giành giật, không oán hận, không mạo hiểm và cũng sống không có mục đích.


Điều kỳ lạ hơn nữa là mỗi ngày tớ cứ mãi ngồi trong ốc đảo của mình, gặm nhấm mọi thứ và phó mặc chung quanh.

 

Còn gì đau khổ hơn khi chúng ta không cho đi được yêu thương nữa


Chúng ta cũng thật nồng nhiệt và lạnh lùng trong mọi mối quan hệ


Chúng ta mất niềm tin vào cả điều tốt lành và cơ duyên trong cuộc đời


Chúng ta ậm ừ cho qua ngày với hỉ nộ ái ố


Nhưng cậu biết không ? tận sâu trong con tim của tớ là một khát khao cháy bỏng của việc có một ngừoi đồng hành thực sự.


Một người hiểu được chông gai tớ đã giẫm phải


Một người can đảm vượt qua mọi rào cản để nắm tay tớ và nói rằng “ Không sao đâu có anh ở đây rồi” 


Tớ cố gắng để hoàn thiện mình hơn mỗi ngày, chí ít là để bản thân tập trung vào ánh sáng và sự hân hoan tươi mới của một ngừơi thấy chân lý sau những cú vấp ngã và chênh vênh,


Nhưng tớ cũng thú nhận rằng, tớ mất phương hướng nhiều cậu ạ,


Và tớ không tin ai đang thật hay giả dối trước mặt tớ,


Tớ vẫn muốn yêu và được yêu đấy thôi,


Tớ mỗi khi điều tiêu cực đến, tớ cố gắng tỉnh táo, đi tắm, lầm bầm với mình những điều tốt lành và may mắn, niệm câu thần chú đừng chết hãy bình an,


Nhưng tớ không biết trên hành trình này tớ sẽ đi được bao lâu và bao xa nữa

 

Những giá trị sống tốt và sống đẹp tớ đã không còn thẩm thấu được


Tớ luôn hoài nghi, luôn sống trong dằn vặt, trong nỗi sợ bị phản bội và trong cả những thú vui hằng ngày bản thân tớ đã không còn thiết tha… 


Tớ bầu bạn với cậu như một cách cứu chữa chính mình, nhưng tớ cũng bỏ rơi cậu những khi đỉnh điểm bệnh tật và tớ ngắt hết mọi kết nối với xung quanh,


Thảm hại thật !!!


Cậu biết đấy


Tớ đã thử đủ qua:

• Cầu nguyện

• Gặp Bác sỹ tâm lý

• Nghĩ tích cực

• Yêu tiền và vật chất hưởng thụ một chút

• Tiêu pha phóng túng

• Tìm kiếm thú vui

• Yêu và tập yêu


Nhưng mỗi lần tớ nhạy cảm, tớ thất bại, tớ đã không còn động lực vực mình dậy


Tớ sợ bản thân tớ quá cậu ạ,


Tớ đã và đang vẫn còn hành xử sai rất nhiều thứ,


Tớ đã và đang yêu sai rất nhiều người,


Tớ đã và đang mất dần tình thương đối với thân nhân, ân nhân,


Tớ đã và đang sống như một bức rèm cửa,


Bên ngoài nhìn vào không thấu


Bên trong nhìn ra lờ mờ

 

Có cách nào đó để tớ được đưa về quỹ đạo của mình?


Để tớ học được yêu và được thương lần nữa?


Để tớ biết rung động và xúc cảm vì những thứ chính đáng?


Để tớ được cười hồn nhiên như bản ngã của mình nhiều năm về trước ?


Tớ biết những câu hỏi này còn dư thừa, vì thực ra ai đó đến rồi cũng đi


Những mối quan tâm về tình thân đối với tớ chỉ còn gói gọn trong hai từ trách nhiệm nó không xuất phát từ trái tim nữa


Những nụ cười hằng ngày chỉ còn là xã giao trong vô thức


Ấu trĩ thật !!!


Tớ mong rằng…


Hãy cầu nguyện cho tớ được tìm lại chính mình


• Hiên ngang

• An yên

• Trưởng thành

• Vững chãi và được đảm bảo

• Ít hồ nghi

• Đầy sức sống và tin yêu

Và một người phù hợp chỉ để cùng khóc cùng cười trong hân hoan hay nghịch cảnh…

Chỉ bấy nhiêu thôi

Có phép màu nào sẽ gọi tên tớ không ?


— Viết cho những kẻ chung cảnh ngộ —


Bạn có thể coi đây là một cơn mộng mị nửa khuya đến sáng, hoặc nghiêm túc là tớ đang nói đấy !

 

Recent Posts

See All
Gói ghém

Sài Gòn ngày tháng năm, Mấy chị trong chung cư lại cho một bọc rau có dưa cải, củ cải, còn tươi nguyên có gãy đầu gãy cổ chút thôi. Nửa...

 
 
 

1 Comment


Ng H
Ng H
Jun 14, 2021

Thiền định, vứt bỏ hết mọi suy nghĩ trong đầu, cảm xúc sẽ dần lắng lại và sắp xếp trật tự, bình yên sẽ dần quay về với e. :)

Like

Subscribe Form

©2020 by Ms. An Wanders. Proudly created with Wix.com

bottom of page