
Hongkong - Khẩu Vị Nơi Cũ
- Ms.AnWanders-Cô An Lang Thang

- Apr 18, 2022
- 5 min read
Updated: Jun 20, 2023
Album này chụp năm 2010-2011, khi đó mọi người vẫn hay trêu chụp hình out nét và khung hình méo mó, chắc do cận thị hoặc nhặt lá đá ống bơ mệt quá canh không chuẩn.
Ảnh gốc đã mất, lâu lâu lượm được tý trong mấy nơi cất giấu kho báu mà vô tình gõ lại được mật mã.
Đúng là có tuổi bớt minh mẫn rầu
Nét đẹp của các khu chợ, là muôn hình vạn trạng xúc cảm của người bán, người mua, ông đi qua bà đi lại. Xem đi xem lại mấy lần rồi quyết định kéo sáng và đưa nó về tone hoài cổ ấm (Dramatic Warm).
Tuần rày bạn có gửi cho xem mấy video lũ lụt, rồi sạt lở… mấy năm nay nhân gian nặng nề quá: Dịch bệnh, thiên tai, chiến tranh…
Mong bình an, cho bạn, cho tôi, cho anh em và cả nhân gian.
Nay mất ngủ nên ngồi gõ notes chơi vài dòng, kể chiện đêm phia nghe
Hồi đó ở trọ xài con Sony Ericson màu cam, cái thứ mà bật bật xoay xoay á, khu đó không có sóng, mỗi lần ai điện thoại là leo tít lên mái nhà nghe. Thí Mệ bữa đó leo lên chặn cửa thoát hiểm, ai đi ngang qua báo Cảnh sát, vậy là nó lên, thấy đang vừa nghe điện thoại vừa đi trên nóc nhà, nó túm lại mắng cho một trận. Bảo là nguy hiểm, bảo là cửa này không được chặn lại biết chưa ?
Rồi cười hề hà vì cái giọng tiếng Quảng của người Hương Cảng nghe thích gì đâu, mấy anh Cảnh sát mặc đồng phục nhìn còn ngon như diễn viên điện ảnh hồi trong phim “ Người trong giang hồ” á.
Cười tít mắt xin lỗi bằng tiếng Anh, rồi được hai ảnh tháp tùng xuống. Nhớ hồi đi IKEA mua cái thảm, hí hửng mang lên trển giặt phơi, chim nó ị nguyên mảng. Giờ vẫn giữ cái thảm đó, thỉnh thoảng nhìn nó cười, thứ gì có ký ức cũng có hồn hết á. Chỉ có con người là tự nói chúng nó vô tri thôi.
Lại chuyện đi mấy cái xe điện cổ, kêu là Ding-Dong, vì cứ tới bến là họ giật cái chuông, sau này chuông điện rồi, chỉ còn mấy tuyến đi trung tâm là có.
Đậu phộng đường hoài, nên cứ vớ được ai là nhờ chỉ đường, mà họ nói mình không hiểu còn mình nói họ im luôn, rồi cũng cắp cặp đi học cho đỡ tức. Học nhanh lắm, học xong quên hết ráo. Giờ nhìn chữ Hán mình mếu, còn chữ nhìn mình chữ làm thinh.
Cô giáo còn nhớ trùng sinh nhật với Mẹ, sau này hình như đi định cư, lâu lâu chợt hỏi “Những người quen năm ấy, hồn ở đâu bây giờ ? “.
Nhớ nhất đợt Mẹ sang thăm, lần đầu Bu xuất ngoại, chữ tiếng Anh bẻ đôi không biết, điện thoại khắp nơi để gửi. Rồi ra sân bay chờ mấy tiếng từ lúc Mẹ đi, sợ ĐT không có sóng hải quan gọi không được nó lại ủn mông dzìa.
Bu ở một tuần trong căn phòng có mấy M2 của mình, đi chơi khắp nơi, lúc đó Bu còn khoẻ, ăn uống được, vui như hoa !
Hồi đó hình như còn xài con D40, chụp quá trời hình rồi lưu đâu không biết. Chỉ nhớ là có đi lên thăm Tượng Phật trên núi, đi Ocean Park xem Gấu Trúc, đi chợ ngọc bảo mua linh tinh,… giờ Bu cũng như mình chả nhớ gì. Chắc có xíu mong manh hoài niệm thôi.
Dạo đó có quán Nha Trang là nhà hàng đồ Việt nổi tiếng, vụng lắm nên mỗi dịp nhớ nhà lại lên ăn gỏi cuốn, ăn phở. Giờ hổng biết quán đó còn mở không ?
Người Hương Cảng phóng khoáng và thảng tính, có chút ồn ào. Có chuyện là phải nói luôn, nhiều lúc nói xa xả như chửi. Nghe nó đã tai ghê !
Vùng đất đó là cả trời kỷ niệm, kể cả việc chuyển nhà vác đồ lên con dốc thật cao. Cái bệnh của mình phải ngủ gối quen, đi đâu cũng lê theo mấy cái gối, có con Ngỗng khờ vác mấy chục cái thùng đồ muốn xỉu mà vẫn nhe răng cười.
Có dịp lại hú nhau thuê chiếc thuyền ra biển phơi nắng, nhậu nhẹt, hát hò rồi chơi mấy trò thể thao dưới nước. Phong cách có phần cá tính và lành mạnh lắm.
Hoặc rủ nhau leo núi, những cung đường tuyệt đẹp đến bở hơi tai trong khi da thịt tím tái vì khí trời mùa đông cộng gió biển.
Thi thoảng lại hẹn hò đi ăn vặt ở mấy khu chợ, nhớ nhất là món tàu hũ thúi với món Mực khổng lồ. Giờ SG hình như cũng bán nhiều nè, chỗ khu Nguyễn Đình Chiểu Lý Thái Tổ, mà chưa có ăn, vì bạn đi ăn chung đi mất tiêu rồi. Nhớ bạn thì viết tào lao chứ cũng không muốn chạm vào kỷ niệm nữa.
Vẫn hay nói khi nào có dịp, sẽ lại ghé qua, rồi hơn chục năm cũng chưa ghé, có lẽ không giống như trước đây nữa, vốn dĩ cuộc sống hối hả, rồi kẻ ở người đi… thiệt là buồn !
Tính kể nữa mà thôi, thôi nghen !
Khúc này phải dừng lại hát bài tiếng Quảng “ Hoàng Hôn” hay “Tiễn bạn lên đường” chi đó…. Cho nó thêm phần khẩu khí.
Thực ra lại muốn ngân nga bài này
Bài hát : Có Ai Từng Nói Với Em Chưa - Chen Chusheng (Trần Sở Sinh)
当 火 车 开 入 这 座 陌 生 的 城 市,
dāng huỏ chē kāi rù zhè zuò mò shēng de chéng shì
Khi xe lửa vào tới thành phố lạ lẫm này
那 是 从 来 就 没 有 见 过 的 霓 虹.
nà shì cóng lái jiù méi yỏu jiàn guò de ní hóng
Là khi anh được thấy những ánh đèn chưa từng được thấy
我 打 开 离 别 时 你 送 我 的 信 件,
wo dạ kāi lí bié shí ni sòng wo de xìn jiàn
Mở lá thư em viết cho anh khi anh đi
忽 然 感 到 无 比 的 思 念.
hū rán găn dào wú bị de sī niàn
Bỗng thấy nhớ em quá
看 不 见 雪 的 冬 天 不 夜 的 城 市,
kàn bù jiàn xuě de dōng tiān bù yè de chéng shì
Chẳng còn thấy mùa đông tuyết rơi nơi thành phố không đêm này
我 听 见 有 人 欢 呼 有 人 在 哭 泣.
wo tīng jiàn you rén huān hū you rén zài kū qì
Văng vẳng tiếng người í ới , tiếng người khóc than
早 习 惯 穿 梭 冲 满 诱 惑 的 黑 夜,
zăo xí guàn chuān suō chōng măn yòu huò de hēi yè
Dù đã quen với bóng đêm mù mịt lạ lẫm
Nhưng chẳng thể nào quên được gương mặt của em
有 没 有 人 曾 告 诉 你 我 很 爱 你,
you méi you rén céng gào sù ni wo hěn ài ni
Đã có ai từng nói với em rằng..anh rất yêu em chưa ?
有 没 有 曾 在 你 日 记 里 哭 泣.
you méi you céng zài ni rì jì lỉ kū qì
Đã có ai từng khóc trong từng dòng nhật kí của em chưa ?
Bình an nhé ! Ký ức !
— Viết ở SG, khi những ánh đèn của thành phố này đã tắt—-
—- Viết cho hoài niệm & chúng ta—-
“Dù đã quen với bóng đêm mù mịt lạ lẫm
Nhưng chẳng thể nào quên được gương mặt của anh”
—-Nhím—-




Comments