top of page

“Những thiên thần hộ mệnh”

  • Writer: Ms.AnWanders-Cô An Lang Thang
    Ms.AnWanders-Cô An Lang Thang
  • Jan 23, 2021
  • 11 min read


Tối, bụng với đầu nhức như ngàn con ong đốt. Lăn qua lăn lại một hồi như mẻ chuối nếp nướng mấy cô xe đẩy chiều chiều vẫn đi ngoài phố quay đều quay đều. Rồi tớ quyết định bò dậy, nốc hai viên Advil và ngồi vẽ xem như thiền. Cũng có hiệu quả một chút, đã vẽ xong một bức không phải kiểu Boho mà cũng không hẳn kiểu Bơ-vơ.


Chú nhắn, chú bảo Chú có thiên thần hộ mệnh sức lực siêu nhiên. Tớ cười nói lại là “Thiên thần của cháu còn siêu hơn” xui thay mắt đã hoa và tay run rồi nên thay vì nói “cháu” lại đánh thành “Chúa”. Chú bình thường cũng chanh chua nhưng hôm nay lại gật gù không cãi. Thế cũng được, để tặng Chú một bầu trời đã gieo nên những Thiên Thần hộ mệnh trong ý niệm của Cháu.


Có lẽ chất liệu của tớ không nhiều, chỉ quẩn quanh những ký ức, sự vật và con người mà đôi mắt này được thấy và đôi tai này được nghe. Nên tớ mạo muội phân tích bằng những gì trái tim tớ cảm nhận. Biết đâu trong vô vàn những giác quan hằng ngày của các bạn, cảm giác này cũng sẽ na ná giống tớ.


Điều thứ nhất: Thiên thần là ai ?


Trong tôn giáo, họ là những người được bảo hộ, gửi đến để thay mặt Đức Chúa Trời thực hiện các điều cầu nguyện cho mỗi người. Nên tất cả chúng ta, tớ chắc chắn rằng ai cũng được may mắn có những Thiên Thần truyền đến để hướng dẫn, mách bảo và soi đường.


Phần còn lại nằm ở phần xác, nghĩa là khi thấy những dấu hiệu ấy, có những giác quan ấy chúng ta sẽ hành động ra sao để thực thi và biến những sứ mệnh kia thành hiện thực.


Nôm na là vậy, còn ở một khía cạnh khác: Niềm tin và hy vọng mỗi chúng ta gửi gắm, là ước mơ được dẫn lối và được làm điều đúng đắn. Nên ta luôn có một khái niệm nhất định: Tôi linh tính như thế, tôi nên làm như thế, hoặc hãy cho tôi dấu hiệu để Tôi được làm theo.


Nó không xấu, cũng không hẳn là mê tín hay u muội trong những giáo điều. Mà tớ nghĩ đó là sự khai sáng tâm thức tiềm ẩn trong mỗi người. Bằng cách này hay cách khác, gián tiếp hay trực tiếp nó đều mang lại những hiệu quả về tâm lý và sự động viên nhất định.


Như một cái cây được tưới mát, hoặc như một dòng nước được dẫn về đúng lối.


Vậy Sứ mệnh của Thiên Thần đã rõ, nhưng chúng ta có thấy họ không ?


Chắc chắn là có !


Họ đến trong những giấc mơ, họ gợi mở cho bạn những dấu hiệu, họ cho bạn những hình ảnh, họ thì thầm bên tai hoặc nhiều hơn là họ thúc giục tâm trí bạn.


Ngoài ra họ còn hiện diện chính trên những con người ta thấy hằng ngày.


Lúc nhỏ tớ rất thích nói chuyện với Chúa. Tớ sẽ lầm bầm trong nhà thờ, viết thư cho Chúa Hài Đồng mỗi dịp Giáng Sinh, rồi cả trước những kỳ thi.


Thói quen này không ai dạy tớ cả, là mỗi tối, Bố hoặc Mẹ sẽ dặn dò làm dấu, cầu bình an trước khi đi ngủ, cảm tạ thức ăn được ban cho hằng ngày, ngay cả khi tớ hư cũng sẽ được nói là Chúa không ban thưởng.


Vô hình tớ nhận thức được, nếu tớ luôn biết ngoan ngoãn và chân thật, tớ sẽ có tất cả những phúc lành ấy. Và tự động khi tớ sai, tớ sẽ thấy rất xấu hổ vì trên cao xanh kia Chúa đã thấy việc tớ làm và tớ phải thú nhận để được mong xoá tội.


Và Thiên Thần đã len lỏi vào trái tim và ý niệm của tớ nhẹ nhàng như thế. Không phải là phiếu bé ngoan hay bằng khen học sinh giỏi. Thiên Thần chỉ cho tớ biết bậc đầu tiên của làm một con người là sống hướng thiện và không ngừng hy vọng, và hãy thở than để được lắng nghe và được dẫn lối.


Nghe nó mơ hồ quá phải không ? Chắc chắn sách giáo dục công dân cũng như vậy mà, hoặc là năm điều Bác Hồ dạy. Chỉ là tớ tin vào Chúa, và tớ có đặc quyền được đưa niềm tin của tớ đến mọi nơi.


Để khi tớ hơn Ba mươi, tớ lại được gửi gắm sứ mệnh ấy cho thế hệ sau, giờ đây khi cầu nguyện, tớ thường tâm sự với Mẹ hơn, vì các Thiên Thần của tớ đã đến với tớ bằng những điều thiết thực khác.


Tớ nghĩ Thiên Thần của tớ là một người có bước chân khập khiễng, tóc lắm màu muối tiêu, răng thì cái còn cái mất và mỗi khi đề nghị hôn má tớ thì lại vương ra cả ít nước bọt mà tớ toàn lén quay đi để chùi.


Tớ còn nhớ khi tớ 7 tuổi, cơn sốt xuất huyết gần như đưa tớ đi một thế giới khác. Bố và Mẹ được mách bảo ở đâu đó đã bắt bao chặng xe chở tớ về Cà Mau, đến Mộ Cha Trương Bửu Diệp và xin nước thánh. Rồi đặt tớ miên man trên mộ Ngài để xin giữ tớ ở với họ lâu hơn.


Và lời cầu nguyện ấy đã được đáp lại. Có lẽ cậu sẽ bĩu môi nghĩ nó vớ vẩn, nhưng thứ nước Thánh ấy đã cho tớ một sinh khí mới. Chỉ có điều tớ ít khi nào mập hơn nữa, ăn như heo mà vẫn cẳng cẳng xương xẩu như con Golum trong phim The Hobbit.


Rất nhiều chặng đường sau này của cuộc đời, tớ vẫn luôn biết ơn một Thiên Thần có thực, mộc mạc và giản đơn là Bố Mẹ tớ, người đã luôn bên tớ, cho tớ sự tự do và quyền quyết định lớn nhất có thể, để tớ được làm điều mình muốn. Để tớ can đảm với chông gai và đối đầu với sự cô độc. Và mỗi khi đến nhà thờ, tớ hân hoan vì tớ biết khi tớ làm vậy Bố tớ sẽ rất vui.


Bạn biết đó, khi bạn đủ lớn, bạn nhận thức được thế nào là tâm linh. Chúa vẫn ở bên tớ, Mẹ vẫn ở bên tớ, nhưng cách tớ nhận thức được về tinh thần lại xuất phát từ gia đình. Không phải đứa trẻ nào cũng ngoan, không phải đứa trẻ nào cũng tin vào sự siêu nhiên.

Chỉ có một điều, là lựa chọn khi đứng giữa ranh giới tin hay không tin, nên làm hay không nên làm. Thiên Thần của tớ chỉ đơn giản là hai người sẽ khóc tu tu và nói vào điện thoại “Về nhà với Bố Mẹ” hoặc “ Bố Mẹ luôn mong con được trưởng thành trong hạnh phúc”.


Có những ngày, không một xu dính túi, nhà không có để về, không biết tựa vào ai, thậm chí giấy tờ tuỳ thân cũng không có chỉ duy nhất hình ảnh hai người già lúc tiễn tớ lên xe và đứng đó vẫy vẫy.... Đó là một cái tín hiệu mà không một cột sóng của Mobi hay Viettel có thể gọi là đối thủ. Tớ in vào đầu sâu và lâu luôn. Và tớ thực thi nó như một chiếc phao cứu sinh khi tớ gục ngã, như một niềm tự hào khi tớ hái quả ngọt.


Đến hôm nay, mỗi khi tớ muốn bỏ cuộc, tớ vẫn nhớ cái hình ảnh đó, nó không biến tớ trưởng thành hơn hay giàu có hơn. Nó cũng không làm tớ giỏi hơn hay thành công hơn. Nó chỉ đơn giản như câu thần chú “ Hãy đi hết con đường khói bụi”.


Rồi tớ cũng bắt đầu xây những qui luật riêng: Tớ không cho ai đón hay tiễn, tớ sợ có nhiều Thiên Thần quá làm tớ phải lựa chọn. Tớ cũng ít về nhà khi quá buồn hoặc quá vui, bởi lúc ấy Thiên Thần chắc chắn sẽ khó xử với cá tính nửa như người rừng rú hoang dại nửa sợ sệt như con Rùa muốn rụt cổ của tớ.


À có vẻ tớ hơi miên man rồi đấy, để tớ kết lại nhé ! Những người thân trong gia đình, đã và đang là Thiên Thần động lực cho chúng ta. Không tin ư ? Thử điện thoại về nhà và ỉ on Mẹ ơi con đói xem là biết sẽ có gì chờ đợi.


(Viết riêng một đoạn cho anh, Thiên thần phá phách, anh là linh cảm mạnh mẽ nhất mà 6 năm qua em từng nếm trải. Từ khi anh đi, em vẫn luôn tin rằng anh ở đó. Cười hiền như Ma- Nơ- Canh và dặn dò đủ chuyện.


Tất cả nước mắt và nụ cười đều có một phần anh ở đó.


Kể cả cái tố chất có phần điên điên này, em có lẽ thay đổi nhiều. Phần vì em đã già hơn, phần vì em đã bàng quang với tất cả hỷ nộ ái ố của cuộc sống, muốn gom mình lại và đứng nhìn nhân thế. Phần vì em luôn giữ những thứ phức tạp không gạt bỏ đi được... chỉ biết đồng hành cùng nó mỗi ngày và yên tâm khi biết anh luôn ở đó, cũng hướng về em, quan tâm và dìu dắt.


Anh là kiểu Thiên Thần sa ngã hoại tử bởi chính lòng tốt của mình. Và em giữ những thứ về anh như một phần của em, bản ngã của lòng tốt, sự chịu đựng và mơ hồ)


Có một thứ hạng cho những người đã khuất, họ bằng cách nào đó đã và đang ở đây mang sứ mệnh nhắc nhở: để ta trân quý những giản đơn, để ta cân nhắc khi chênh vênh và để ta yên lòng khi hoang mang tột đỉnh. Họ không nói, họ thậm chí còn quậy phá nghịch ngợm và cũng có chứa chút thị phi. Họ giống như có thực mà cũng không thực, cứ đến và đi trong những lúc ta bối rối và cô liêu.


Rồi còn vô vàn Thiên Thần khác: ví dụ như bác hàng xóm nhiều chuyện mỗi ngày thấy bóng ta lướt qua là có chuyện để nói. Cái này lợi hại- ít nhất ta cũng không để rác mấy ngày không đổ hay ăn mặc loè loẹt trang điểm lồng lộn đi dẩy đầm thường xuyên, hoặc ngoan ngoãn không đưa nhiều trai khác nhau về nhà nếu không cả tầng này sẽ biết và tầng 1,2,3,4 hay ban bảo vệ giữ xe cũng biết luôn.


Rồi Thiên Thần bán trái cây dưới sân chung cư, phải đặt cho cô một cái tên mà chưa biết kêu tên gì. Tạm gọi là Thiên Thần ngủ gật.


Cô dậy bán từ sáng đến tối, quay vòng 1 tháng 30 ngày thì cô bán 31 ngày luôn. Cứ vắng khách là cô quẹo cổ ngửa đầu há miệng ngủ gà ngủ gật. Có hôm còn se sẽ gáy, tưởng là ngủ sâu ngủ lâu ai dè dáng con bé vừa bước xuống khỏi chiếc Grab là cô vớ lại hỏi ăn gì.


Cô không có gì nổi bật nhưng sứ mệnh của cô là nhắc tớ ăn chất xơ nhiều hơn, và tớ tự thấy cô thật kiên cường. Một người say mê công việc, một chút thiện ý nhỏ giữa cái chốn phồn hoa này (Luôn bốc thêm cho nó vài trái nhãn hay nho). Thiên Thần này nguỵ trang khéo quá, để ta thấy cần chăm chỉ hơn. Cố lên cố lên !


Hoặc như nhỏ Thiên Thần quạu cọ bàn kế bên, nó sẽ giãy nảy và càm ràm khi tớ viết sai chính tả, không ăn đúng giờ hoặc tớ làm Exel quá xấu.


Rồi nó sẽ ôm bóp má bóp cổ kiểu như tớ là đồ chơi cao su biết phồng ra xẹp lại còn có kèn mua vui cho nó. Nhờ có Thiên Thần này mà tớ nhận ra là con gái quả là thứ bánh bèo kinh dị, tớ thà chết chứ không thích con gái. Thật là rắc rối và nhõng nhẽo.


Bù lại nó nhắc nhở tớ rằng luôn biết chú ý, cẩn thận hơn và lô gíc hơn. Nó kiểu như giám thị cờ đỏ cho mấy cái Proposal với báo giá của tớ, cũng là cái tự điển văn phòng mà dân không chuyên VP như tớ có thể tra được mỗi lúc không biết làm gì với cái mớ hỗn độn này.


À tớ lại lôi Ex vào, kiểu Thiên Thần khó chịu ấy.


Kiểu gì thì tớ cũng nấu siêu hơn một bậc, ít khóc hơn vì bạn ý đã dạy tớ biết nhẫn tâm thực ra khó như thế nào.


Và sau hết là tớ cũng biết được cho dù có yêu chết đi sống lại một người thì đến cuối cùng không ai thương mình hơn chính mình. Đại loại nhân gian vẫn gọi là “ Qua một khúc sông nhớ người đưa đò”.


Tớ vẫn thầm mong Thiên Thần ấy đọc được những dòng này và biết rằng tớ rất trân trọng bạn ấy trong những tháng ngày có nhau. Vì cậu thực ra là một người quá tốt mà tớ chưa tìm được, tớ mới va phải thôi.


Và tớ cám ơn cậu vì trong quãng đường đen tối nhất ấy cậu đã pặc pặc pặc bật lửa lên mấy chục lần soi đường cho tớ. Và Sài Gòn có cậu cũng như một nguồn cảm hứng bất tận để tớ dù ghét cay ghét đắng kiểu lên voi xuống chó đời mình mà vẫn quyết gắn bó nơi đây chỉ vì cậu dạy tớ một điều “Nothing is impossible”.


Tớ đã có những khả năng mà đến mấy thập kỷ nữa tớ cũng không nhận thức được là tớ làm được.

Sau này hãy sống thật an nhiên nhé !


Còn vô vàn và vân vân mây mây những Thiên Thần khác: chú Grab đã cẩn thận chở tớ và mấy hộp đậu hũ vừa lái vừa chăm chú nhìn xuống sợ nó đổ, cô lao công mỗi ngày kể vài câu chuyện nhỏ khi đi chung thang máy, các vị khách hàng vừa hãm vừa dễ thương, mấy bạn làm phòng dí nợ ngân hàng hay cả chú hái me ở đường Lý Tự Trọng, hoặc cô bé nhuộm tóc hồng cười tươi rói mỗi khi tớ bước vào quán CF ...


Họ gửi đến cho chúng ta những tín hiệu của sự chăm chú, sẻ chia, sự áp lực, sự chào đón, hoặc cả những cái không tên hằng ngày, để cho ta phát triển với sự quan sát và trân trọng.


Để cho ta sự thuận lợi tiện nghi mà ta chẳng máy mảy hay biết.


Để cho ta đến giới hạn và biết vượt qua giới hạn, để cho ta biết nhìn đời, nhìn người và nhìn thấu chính trái tim ta....


Và cám ơn Thiên Thần Sấm, chú ở đâu giáng xuống đời cháu như một người bạn tâm giao tĩnh lặng, cho cháu biết sự hữu hạn, sự kết nối và tung hoả mù lia chia mà cháu không định hướng được đâu là thật là giả. Chỉ duy nhất như lúc này, cháu biết mình đã và đang có được những điều tốt đẹp nhất mà cả Thiên Thần và Thượng Đế đều trao gửi.


Và nguyện ước của tớ cho những người thân quen, kể cả người xa lạ là luôn được bước đi trong vòng tay và ánh sáng của những Thiên Thần hộ mệnh.

Để tạo ra những kỳ tích, xây dựng những giá trị hoặc chí ít cũng cho chúng ta những ý niệm về niềm tin, hy vọng.


Cuối cùng, các cậu muốn biết bí quyết để luôn được chiếu cố không ?


Đó chính là lương thiện, chân thành và hãy làm mọi thứ với trái tim của mình. Kể cả khi khổ đau cũng hãy can đảm tìm ra nguyên nhân và kết thúc nó.


Giống như một chiếc danh ngôn nho nhỏ


“Be an Angel to someone else whenever you can, as a way of thanking God for the help your Angel has given You. - Eileen Elias Freeman”


“Hãy là một Thiên Thần cho ai đó bất cư khi nào bạn có thể, như cách cám ơn Thượng Đế đã gửi những Thiên Thần đến bảo hộ bạn”


Hay thêm một chiếc nhỉ ?


“Angels will not disintegrate with logic, but they are more likely to fly for those who believe. - Terri Guillemets”


“Các Thiên Thần sẽ không tan vào hư không theo như Lô-gíc mà họ luôn bay bổng xung quanh những người có niềm tin vào họ.”


Sài Gòn Tuần thứ Ba của tháng đầu tiên 2021


Viết cho Bố Mẹ, Anh, Thảo, NYC và Chú Tri kỷ


——Những Thiên Thần Hắc ám đời tớ ——


Comments


Subscribe Form

©2020 by Ms. An Wanders. Proudly created with Wix.com

bottom of page