top of page

Pà- Hí Chuyến du hành lần thứ năm

  • Writer: Ms.AnWanders-Cô An Lang Thang
    Ms.AnWanders-Cô An Lang Thang
  • Jun 25, 2020
  • 10 min read



***Từ Sài Gòn:


Mặt Bắp buồn xo, mỗi lần chuẩn bị sắp đồ vào Va Li là chị cứ lon ton chạy theo quấn quýt, hít hít hà hà khắp nơi rồi rối rít gầm gừ kiểu Má Mi phải nựng chị ấy, cũng dấm dứ biết là không theo được nhưng dỗi và buồn ra mặt...


Má mi cũng không muốn rời, cứ nhìn cái ánh mắt ẩm ướt ấy, cái đuôi cụp xuống và cái dáng lủi thủi... ôi sao đứt ruột ! Cửa thang máy đóng lại... Mami lại trốn đi chơi nữa rồi, thương con ! Hết năm nay Má không đi nữa, Má đã hứa cả vạn lần rồi.


Có lẽ nó cũng dần quen, mỗi khi sắp đi đâu đó là nó cứ lân la nằm gọn trong lòng, tha thiết liếm cái mặt mấy chục lần, xong nằm gọn gàng dưới chân ngủ vài đêm, chưa kịp ấm hơi chưa kịp mặn mà lại xa.


Mỗi lần về nhà và vẫn chưa cất túi hành lý, là y rằng nó nằm canh, tội ơi là tội. Con là Bắp thiên thần, Ma Mi là Mẹ cùi Bắp. Đi quài....


Sài Gòn hơn 9h tối, vẫn vậy, vội vã hối hả, nước mưa còn đọng trên đường, và kẹt xe, và còi, và vân vân...


*** Từ Dubai:


Lâu rồi mới đi lại hãng Trung Đông, siêu Anh Hùng A380 cao lừng lững và sải cánh dài tựa chân mây. Cửa sổ rộng nên bớ được vài tấm hình ưng cái bụng quá. Có mây trắng, có tuyết trên đỉnh đồi trắng như cây kẹo bông gòn, còn có màu xanh thẳm của đạ dương hoà cùng màu bầu trời, dịu con mắt, lòng cũng nhẹ nhẹ.


Em ơi, đi Pà - Hí tìm gì thế ? Em tìm khoảng trời bị đánh rơi.


“Anh ơi cho em xin cái bàn chải đánh răng nhé” nói xong nhe răng( không biết có dính sợi rau dưa hay hạt mè nào từ món Salad không) anh ấy chỉ lên tận khoang trên, hỏi đến 3 người mới có, cho tận 3 cái trả bù công xách cái miệng tum-tủm đi vòng quanh, sẵn tiện xả cái gân cốt.


Sài Gòn - Dubai 7 tiếng, ăn hai lần, Dubai - Pà Hí ăn hai lần nữa, nói tòm tèm vòng ngoài tý là rất thích bay chặng kiểu này, nó cắt đoạn nên đỡ mệt, người già nên máu huyết gân cốt nó lộn xộn.


Thế mà cũng cố chạy khắp cái sân bay tìm cho bằng được ly cà phê Costa Coconut Cappuchino.

Nó không phải thói quen, vì chuyện này không diễn ra thường xuyên, nó chỉ giống kiểu ký ức, muốn tìm lại một lần, hay lần nào cũng muốn một quỹ đạo như thế. Ta gọi đó là sự quen thuộc - hành vi quen thuộc.


Cũng như tình yêu... nhiều lúc bên nhau không phải vì cần nhau, mà vì cái sự thân quen dễ chịu đó. Hoặc đơn giản hơn không trung thành với một góc quán nào đó nhưng khi cần chỗ để ngồi chân lại quen bước đến chỗ ấy. Lại lý sự, e hèm... nhà văn thích lan man...


*** Pà - Hí :


Lần này ở AirBnB, có trò chơi mới, vạn host xài hệ thống “Key Cafe”. Kiểu dễ hiểu là đến 1 quán cà phê/ bar/ Pub nào đó để nhận chìa khoá và chỗ ở cách đó 1 đoạn.


Mang tiếng đi nhiều lần, ở cũng lâu, thế mà vẫn không nhớ đường, Pà - Hí rộng quá, chỗ nào kiến trúc cũng na ná nhau, có chăng chỉ là cái ký ức của đi Metro, đi Bus hoặc mấy chỗ công cộng.


Chuyến này chọn quận 9, gần đồi Mông - Mát ( Momatre) và cách khu mua sắm Là - Phải - Dê ( Laffaye).

Hí hí, mình không giỏi tiếng Pháp, nên mình phiên âm kiểu của mình.


Trở lại cái chuyện Check-in, xuống tàu từ sân bay mình lạc trôi về ga Château d’Eau, trời quơ một thế giớ các anh da màu với lời mời chào cho dịch vụ Mát xa quý bà, vụ này mới, các quý bà nào cần nhớ lưu lại địa chỉ sau này dùng nhé. Bước ra khỏi Metro là nhan nhản đếm không hết.


Lại đậu phộng đường, đã hứa với lòng đừng điệu bánh bèo ơi, mà cái Vali nó cũng hơn 20 cân, mà vỉa hè Pà Hí thì vừa lồi lại vừa lõm, thì là mà cuối cùng cũng đến chỗ lấy chìa khoá. Suỵt ! Khúc nay phải miêu tả tý.


Đó là một cái Irish Pub có màu xanh dương nhạt dễ chịu, cô phục vụ với nụ cười niềm nở chỉ cho mình cái khu để chìa khoá. Nó nằm khiêm tốn trong một góc cột hướng ra đường, bên tay trái là cầu thang dẫn xuống khu nhà vệ sinh, tay phải là cánh cửa chính( chà, tự ngưỡng mộ trí nhớ về vị trí và đồ vật của mình quá), xung quanh là những cánh cửa kiểu Scadinavia nhiều ô vuông với lớp khung viền vàng.


Bên trên là cái màn hình nhỏ bằng size ipad Mini, kế bên là cái hộc mà chưa rõ mục đích sử dụng là gì, phía bên dưới là các hộc nhỏ chia ô như kiểu kẹo dừa Bến Tre mới ra lò, người ta cắt nó thành từng ô vuông đều đặn( ừm... kẹo dừa, hừm... mình thích dừa, kẹo dừa cừa béo vừa thơm) bỏ đi, cái hộc này màu đen sì, cụ thể là đang nói về cái hệ thông này, nó mới với An. Có hai lựa chọn trên màn hình : Nhận khoá/ Bỏ khoá

Sau đó nhập mật mã, rồi cái ô bé tý kia nó sẽ tự bật ra và quao... bên trong là chùm chìa khoá. Nghe kể hồi hộp nhỉ? Kiểu như trong phim của Sơ- Lốc- Hôm.


Và mình cũng thích cái kiểu mình có thể ngồi kể lể chi tiết cái lần đầu tiên mình hẹn hò ai đó, ăn cái gì, ngồi ở đâu, quần áo tóc tai thế nào, cảm giác ra sao... blah blah blah... đôi lúc chi tiết cũng tốt, đôi khi nó dư thừa,


Quay lại chuyện cũ, căn hộ nằm trên tầng 4 phía sau toà nhà có cái nhà hàng cà phê, nhà hàng tên gì thì không nhớ, trời tối đen sì thấy gì đâu mà nhớ, sáng sau đã lo phóng ra đường đi dạo.


Cái thang máy bé tí hi chỉ chứa vừa đủ 1 người và cái túi của người đó, đã thế mỗi khi đóng cửa còn phải so vai đứng nép vào tường thì cửa khít thang mới chạy. Khéo khen cho người Pháp, kiểu gì cũng chế ra được, mà sáng tạo ra rồi nó phải hoạt động ngon ơ cơ. Chứ không kiểu tắc tịt tè rè.


Hai ngày đầu trời xám xịt như mấy cọng dây ruy băng kim tuyến màu bạc quấn trang trí xung quanh cây thông Nô- en. Khoảng 8-10 h tối là giấc ngủ cũ nó ùn ùn kéo đến, ngủ xểu dãi, mặc kệ thế giới và những thứ xung quanh. Mình tự vấn an bản thân tại sao trước đây bị mất ngủ thường thế? Giờ thì ngủ bất kể nơi đâu, trên xe, trong nhà thờ, quán cà phê, tiệm làm móng... có một thứ gọi là “ Ăn được ngủ được là tiên”. Có lẽ cái vần “ iên” nó gần nhau ha ha.


Hai ngày cuối nắng trong như chai rượu Bombay Sapphia, thế mà chỉ cần cởi cái bao tay ra là lạnh tái cả mặt mày. An ở đây vì An nhớ mùa đông... Mỗi ngày chạy vòng vòng cái thành phố này là một sự hạnh phúc như đứa con nít được nhiều kẹo.


Sông Sên ( La Sein) này, Tháp Ép Phê ( Efffie) này, Nhà thờ Đức Bà này, đồi Mông Mát này, Đại Lộ Xanh - Là - Già - Lê này ( Champ Elysee), Ngã năm Chuồng Chó ( Khải Hoàn Môn)...

Con nít dễ vui, tự đặt tên cho cả cái thành phố này, rồi tự cười ha ha mỗi khi gọi cái tên đó, rồi tự viết những ký ức nho nhỏ kiểu của riêng mình thôi.


Đây là Pà - Hí của tớ, đừng ủ mưu mà trộm niềm vui của tớ nhé ! Pà Hí ở đây, mỗi ngày chứng kiến cả vạn sự kiện:


Tuần trăng mật của ai đó, Cô dâu Chú rể nhộn nhạo chen chúc giữa khách du lịch cho những khung hình, những nụ hôn và cái siết tay thật chặt cho một lời cam kết.


Khách du lịch tay trong tay, nối đuôi nhau theo người hướng dẫn viên cầm cờ phất phất đi trước đoàn,cho một hành trình nơi được mệnh danh thành phố tráng lệ nhất thế giới.


Ai đó vừa qua đời nằm lặng lẽ giữa những vòng hoa và sự lặng thinh từ cửa sổ nhà tang lễ như sự im lặng của bầy cừu, ranh giới giữa sống và chết, ranh giới giữa một cuốc sống ở nơi thành phố ồn ào hơn 80 triệu du khách mỗi năm này rồi cũng kết thúc trong thinh không.


Một cuộc bạo động hay tàn dư của nó là những vết rạn trên các khung kính cửa trên phố hay sơn vẽ khắp nơi trên các công trình kiến trúc, vài ba khách lữ hành ưu tư thắp nến và đặt hoa tại đài tưởng niệm.


Những cậu ấm cô chiêu rực rỡ trong bộ cánh chau chuốt mắc tiền, lướt xe Bò xe Ferrari ầm ầm trên phố, những câu lạc bộ đêm Thượng hạng mà chỉ khách quen mới được bước chân vào. Những nhà hàng nhiều sao với nến, Sâm Panh và những thứ xa xỉ nhất, thành phố này tràn ngập những cái trải nghiệm mà có lẽ nó in hằn lên những góc đường, những toà nhà, những mái ngói xám chiều buông ánh hoàng hôn rạng rỡ như cung điện...


Dòng người lên lên xuống xuống Cục Sắt đẹp nhất thế giới, tay lăm lăm điện thoại và máy chụp ảnh cho những khoảnh khắc để đời mấy ai được đến đây và được có những giây phút này.


Một người vô gia cư có chỗ nằm tốt nhất đêm nay, bên cạnh cái lõi thông gió của một nhà hàng, nơi mà cả mùi thơm, cả hơi nóng phà ra hai cái ô vuông nhỏ, ấm lòng người không nhà, người không nhà đã lựa chọn bỏ cuộc, sống lay lất..


Một đôi vợ chồng già bỏ cuộc sống mặt đất, cùng nhau lênh đênh trên con thuyền đậu trên dòng sông Sein, nơi khoang trên cùng có cái bàn và hai cái ghế. Mùa hè nó là chỗ uống bia, mùa đông nó được kê thêm cái lò sưởi di động, con chó nằm kế bên, những cái vẫy tay với khách du lịch đi xuôi đi ngược trên những chiếc thuyền khác...


Pà Hí có quá nhiều hình ảnh và sự hỗn độn...


Paris trong mắt An của riêng An nó chỉ là những ngày lười như hủi lết hết từ quán này đến quán khác.


Những người phục vụ nói ít tiếng Anh nhưng cực kỳ hài hước như là “Hôm nay Wifi nhà hàng bị hư” vị khách kế bên thì bóc mẽ luôn” Giời ơi ngày nào nó chả nói thế, nó chỉ không muốn cho cái mật mã đó thôi”. Một lời nói dối vô hại. Anh ấy sẽ không mang tiếng là keo kiệt, còn vị khách lữ hành này sẽ chẳng có lý do để chúi mũi vào điện thoại.


Tối qua ngồi ở Chef Francis đối diện Thắp Ép Phê, sát bên là một quý bà, câu chuyện bắt đầu từ việc san sẻ cái gạt tàn thuốc, đấy... có thể kết luận hút thuốc lá làm người ta gần nhau hơn.


Cô ấy sinh ra ở Châu Âu, di cư sang Cali và đến Pháp vì thích đi coi show, thích cái văn hoá và cái lãng mạn và cái nhã nhặn của người Pháp. Cô ấy có mái tóc cổ điển của Audrey Hepburn, cái chân mày y sì như vậy, một đôi mắt to, long lanh và rất nghệ sỹ. Khi ánh điện của tháp Eiffel Nhấp nháy mặt cô thật rạng rỡ. Cái nụ cười nửa môi kiểu vừa kiêu sa vừa chua chát...


Có lẽ vậy, không có người phụ nữ nào ở cái tuổi ấy mà đi du lịch 1 mình lại còn đi vào dịp Giáng Sinh, dịp sum họp gia đình. Cô giới thiệu về Lido, về Crazy Horse và cô nói đó là thứ đáng để thử.


Mình còn trẻ và cái trải nghiệm của mình sẽ sắp đặt như thế cho khi tuổi già chan run gối mỏi, sau bữa tối đi ngang cái Crazy Horse, đền đỏ lộng lẫy như phố xá ngoài kia, tối nay các cô Vũ công váy xoè đầy màu sắc sặc sỡ theo An vào giấc mơ. Giấc mơ đầy màu sắc !


Thế đấy, chỉ là vài cái nốt lặng nhỏ, những mảnh đời những câu chuyện tưởng như không liên quan mà lại liên quan. Lúc về cô bước đi rồi, An vồ theo ôm một cái và chúc người xa lạ một Giáng Sinh Ấm áp và một năm mới hạnh phúc. Cô cũng siết lấy lưng mình và vỗ nhẹ, có lẽ giữa trời đông này khi người ta trao gửi chút cỏn con ước nguyện thì vô hình nó sưởi ấm những trái tim.


Tự nhiên thấy hạnh phúc... kiểu len lỏi như gió lùa vào mái tóc, thoáng một cái thôi nhưng chợt rùng mình... có những kháu niệm của sự hạnh phúc, nó mơ hồ đến lạ...


Lại một buổi nữa cà phê, Một Bác khá lớn tuổi da màu ngồi gần quầy Bar, nói thứ tiếng Anh mà người nước ngoài nghe vào sẽ nghĩ là người bản địa, còn người bản địa nghe được sẽ tưởng đang nói tiếng nước ngoài.


Bác ngồi trên quầy, chỉ gọi một ly nước ấm. Rồi nói huyên thuyên gì đấy mà cả quán không ai để ý tới. An cũng chúi mũi vào cái điện thoại, cho đến lúc nghe được :” Tất cả chúng ta khác màu da, màu tóc, khác nguồn gốc nhưng cùng một Chúa”... mình ngẩng đầu lên. Bác ấy đang nhìn mình nói say sưa, An đáp lại rồi hỏi rằng Bác có muốn uống 1 ly cà phê không ?


Ban đầu Bác từ chối rồi sau nhận lời. Câu chuyện chắp vá kiểu như là Bác ấy đến từ Sê Nê Gan, chiến tranh rồi ly biệt, rồi Bác lưu lạc đến đây. Cái cách mà Bác giơ tay trỏ và miêu tả lại súng bắn pằng...pằng monday 1 girl, monday 1 more girl and my wife( có lẽ là chồng của Bác ấy)... sao thấy buồn cười vì sự ngộ nghĩnh trong hành đọng ấy mà sóng mũi cay cay.


Rồi Bác nói Bác hay làm ở quán CF của người Việt góc đường, họ đối xử với Bác rất tốt và Bác có đủ ăn nhờ công việc ấy, Họ hay giục bác “ Mau lên” Bác nói tròn vành rõ chữ cụm từ ấy, nghe vui vui vì đúng thế ạ, chẳng có rào cản nào về màu da, ngôn ngữ hay quốc gia. Chỉ cần lật lòng bàn tay lên ai cũng có một màu da như nhau đúng không ? Lúc về Bác lại cám ơn và lắc lắc bắt tay An, bàn tay chai chai ấy... có lẽ đã kênh qua quá nhiều bào mòn...


Thế đấy... Cứ cho là Pà Hí nó kiểu kiểu như thế trong lòng mình... và chào nhé những kỷ kiệm mới được bồi đắp thêm.


Pà Hí là của An và sẽ không có gì làm An thay đổi tình yêu với nơi này.

Recent Posts

See All
Provins - Get away

Nếu Paris quá ồn ào, hãy bắt một chuyến tàu đi về mạn phía Bắc, cách Paris khoảng 92km, mất hơn 1 giờ đi tàu. Xin giới thiệu với các bạn...

 
 
 
“Patates cuites au four”

Trưa nay ăn gì ? Patati Patata - thương hiệu khoai tây đút lò được giới thiệu có từ thế kỷ 20, cụ thể là năm nào thì không biết ạ....

 
 
 

Comments


Subscribe Form

©2020 by Ms. An Wanders. Proudly created with Wix.com

bottom of page