top of page

Từ nhà ga phía Đông

  • Writer: Ms.AnWanders-Cô An Lang Thang
    Ms.AnWanders-Cô An Lang Thang
  • Apr 5, 2021
  • 3 min read


Sớm nay gà chưa gáy đã lọ mọ dậy, mưa lộp độp qua cửa sổ và trong phòng thì ngộp quá. Thế là thức, thế là lục đục. Mưa quá, muốn trốn mưa, vậy là tay xách một nách ba lô, tay kia cầm quả Táo, đi ra nhà ga Phía Đông Paris du L’est ( chưa kiểm chứng nó là hướng nào, kệ- viết chơi chơi không phải sách hướng dẫn du lịch).


Mua cái vé đi Provins, mưa tầm tã và gió tốc váy, thế là đến ga trễ 3’, tàu chạy mất rồi. Ngồi chờ hai tiếng nữa mới đến chuyến tiếp theo. Được dịp đi lòng vòng xung quanh, hơn 9h sáng mà chẳng ai thèm buôn bán cả, trừ mấy quán cà phê, hầu như mấy tiệm dịch vụ đều mở khoảng 10:30am, còn ngân hàng và văn phòng thì không rõ vì mình chẳng có cái công việc nào ở đấy cả.


Thực ra thì đang ngồi đây uống 1 ly vang đỏ và ngồi gõ lại những hành trình cỏn con trong ngày. Vốn dĩ hay quên nên viết là một thứ hình thức rất hiệu quả để lưu giữ thông tin xếp sau hình ảnh.


Đôi lúc mình kiểu hâm hâm hay vứt cả album hình lên đầy FB, cái kiểu não cá vàng của mình mật khẩu tài khoản còn vất vả lắm mới nhớ được thì lấy đâu ra nhớ hết cả thế giới. Thêm phần mình đi bộ nhiều, thấy gì cũng chụp nên nó không theo một cái chủ thể hay đề tài nào cả. Chỉ đơn giản đó là “ nơi ấy từng in dấu chân”.


Dạo này bị bệnh lười: lười làm, lười giao tiếp, lười cởi mở và lười chăm sóc bản thân, lười quan tâm những người xung quanh và lười đến nỗi chỉ muốn mặc kệ cả thế giới và không cần ai.


Có nhiều thứ khi nó đến đỉnh điểm tổn thương và đau khổ thì con người ta chấp nhận nó một cách bàng quang và bất cần nhất.


Có rất nhiều bạn bè sau một thời gian gặp lại ít nhiều cũng hỏi han sao thấy trầm tính hơn, sao thấy im lặng hơn và sao thấy bình tĩnh đến thế ?


Có dạo đi giám sát khách hàng còn hỏi sao mày có thể bình tĩnh như thể thế giới xung quanh này không ai tác động được đến mày? Mình chỉ cười nói với bạn ấy nếu mày là tao có thể mọi hành xử còn hơn thế.


Mình chấp nhận mọi chuyện đầu tiên bằng một nỗi đau tột cùng trong tim, không nói cùng ai và đêm nào cũng khóc, rồi dần dần thổn thức từng ít một và cũng bắt đầu không muốn nó ngủ yên, cứ cho nó có cơ hội được tuôn trào mỗi khi có thể rồi đến cuối cùng chẳng cần phải vất vả đứng dậy nữa chuyện nó cứ thế tự đến và cứ thế bình thản mà ôm cả vui, cả buồn cả tức tưởi, cả gắng gượng và cả chông chênh vào nhau.


Sau cùng khi máu đã nhẹ lại và chảy trơn tru thì không còn sót gì, không còn chút gì đọng lại. Thỉnh thoảng chỉ cảm giác trái tim bị bóp nghẹt và trong hồn bội thực những nỗi buồn.


Rồi nằm lật tới lật lui vài ngày như kiểu nướng con mực 1 nắng, cuối cùng cũng hết. Trơn tru, nhẵn nhụi và nhạt toẹt.


Đôi lúc tự mình cảm thấy kiểu lạnh lùng này nó quá nguy hiểm. Mình đã không nhận thức được cảm giác riêng hay sự xúc động nào, nghĩa là mình có thể thờ ơ và ích kỷ hơn nữa đối với thế giới xung quanh.


Mình sẽ không bị xúc động hay bị tác động, mình sẽ giảm sự cảm thông và tăng độ lạnh nhạt.


Mình không cho ai bước vào thế giới riêng của mình và cũng chẳng nghĩ suy rằng muốn đụng chạm đến thế giới của những người đang hiện hữu xung quanh.


Và nhiều điều nhiều điều làm niềm tin của mình vỡ vụn.


Mình cũng chẳng đoái hoài đến vật chất nữa, được được mất mất nó cũng không mang lại cái hứng khởi hay tiếc nuối nào nữa.


Ờ viết đến đây tự nhiên bị tịt, kiểu này muốn ra sách cũng khó, chút là tịt chút là tịt. Thôi cất khi nào nó tuôn xả như mưa lại viết tiếp.


Chui vào cái kén của mình nằm chờ thời tiếp vậy.



Recent Posts

See All
“Patates cuites au four”

Trưa nay ăn gì ? Patati Patata - thương hiệu khoai tây đút lò được giới thiệu có từ thế kỷ 20, cụ thể là năm nào thì không biết ạ....

 
 
 

Comments


Subscribe Form

©2020 by Ms. An Wanders. Proudly created with Wix.com

bottom of page