top of page

Tản mạn cuối tuần tháng sáu

  • Writer: Ms.AnWanders-Cô An Lang Thang
    Ms.AnWanders-Cô An Lang Thang
  • Jun 27, 2020
  • 6 min read



Sài Gòn mưa giông gió giật ầm ầm, chắc tèo rồi chiều nay bay ý. Thế là chẳng hẹn hò cà phê kịp với ai cả, chủ đủ chạy quanh in hành trình và hoàn tất mấy việc lặt vặt.


Chỉ kịp chiên trứng và nấu canh bầu cho đám nhỏ, cố tốt bụng chút vì hứa hè cho tụi nó đi chơi mà lượn mất. Thật là xấu bụng quá !


Em Bắp đến kỳ nằm thở mệt nhọc trên đùi, đàn bà trăm đường khỏi, đến cả con vật khi sinh ra là giới tính nữ thù cũng trăm thứ khổ. Vuốt ve nựng nịu nó một chút, rồi sẽ quen thôi con, đằng nào cũng phải bước vào đời thì giờ cứ vậy cho quen.


Ôm mỗi người một cái và đòi chụp hình gia đình trước khi lên đường, miệng lảm nhảm “ lỡ đâu bị bắt cóc hay rớt máy bay thì còn tấm hình cuối cùng mới nhất”.


Ai cũng sợ nói những điều không hay...nhưng đôi lúc cuộc sống là mạo hiểm chẳng ai biết được. Rồi hôn Bắp rồi kéo va ly và lại đi.


Bố dặn dò ở cửa sẽ cầu nguyện cho con, mình cười máy bay không rơi đâu Bố. Xong lại còn tiễn xuống tận dưới lầu, tóc bạc trong gió phất phơ...


8:23 pm


Chú Grap nhẹ nhàng nghe điện thoại “30’ nữa Ba về đến nhà” nghe ấm áp ghê. Mình thủ thỉ đường xa chú cho con ít nhạc hay Radio gì cũng được.

Chú mở làn sóng xanh, nào là Bùa yêu rồi chạy ngay đi các kiểu. Mình cười thế giới này bây giờ họ đang nghe cái thứ âm nhạc gì vậy? Chú cũng khẽ trả lời chú chỉ nghe được cái giai điệu chứ không rõ mấy thanh niên đó đang hát gì.


Mình vặn cửa kính, trời quang gió mát, hết mưa rồi là lúc Sài Gòn mát mẻ và mang cho ta cái mùi khí trời dễ chịu biết mấy.


9:15pm


Chị Việt Nam airline ra sức chất vấn các kiểu về visa, bảo hiểm, hành trình rồi thư mời. Mình nói em chẳng có gì cả, em solo một mình. Chị ấy làm thủ tục nhưng không vui lắm. Ơ kệ chị chứ em còn chẳng biết em muốn đi đâu làm gì nữa là. Có khái niệm nào cho ngày nghỉ đâu nhỉ? Cứ thích thì nhích thôi.


10:50 pm


Chuẩn bị cất cánh. Lần đầu tiên bay với VN air chặng dài, thấy tự hài ghê mình người Việt đang dùng hàng việt đây. Máy bay Airbus 350-900, rộng rãi, tổ bay thì khó chịu như đang đội ơn các anh chị ấy bữa ăn và chỗ ngồi đến Kinh đô ánh sáng.


Mình măm hai bữa, bò và bò, chắc đồ ăn hơi cũ, mì dai như thịt và cái bánh mì bun nho nhỏ nếu ném vào cửa sổ chắc cũng bể cửa sổ luôn. Bụng phình lên như cái trống da bò, thế là mấy gói thuốc đau bao tử của Quìn nó hữu dụng đến bất ngờ.


Ngồi kế bên là hai vợ chồng già người Hồng Kong, không ai nói tiếng Anh cũng như tiếng việt nên cứ chốc chốc lại quay qua nhìn nhau cười. Ông có mái tóc bạc trắng và cái bụng mỡ xinh xinh cứ nắm tay bà suốt và nhẹ nhàng gọi đồ ăn lẫn các kiểu kéo mền đắp cho Bà. Bà có bàn tay mum múp và khuôn mặt trang điểm cẩn thận lẫn kẻ eyeline.


Nhìn cách họ thương nhau như là duyên nợ của 1 tỷ năm cộng lại. Mình lại nhớ đến Mẹ đợt vừa rồi có hỏi “ Khi nào mới có một thằng nó kiềm được chân của con đây”. Chắc mình chỉ tu được 99 năm nên nó hơi nhạt, chưa có của nợ nào trói mình lâu được.


Báo viết nào mùa vải, nào chuyện đặc khu, cả đống chuyện đọc vào thấy buồn nhiều hơn vui thôi nghỉ khoẻ. Cứ sống và làm việc của mình thôi. Ăn được ngủ được là tiên rồi, nhẹ nhàng thanh thản.


Quay trở lại cái chuyến bay, xem được cái bộ phim về hành trình đi tìm bản thân của anh chàng emoji, cũng hài hước, đến cả thứ đã lập trình sẵn mà còn đòi hỏi thế nói gì là người xương xương thịt thịt chớ.


Thức dậy và cảnh đẹp mê hồn qua cửa sổ, ráng mây màu đỏ rồi cam xen lẫn màu xanh da trời dài vô tận, mình đã dán mắt cả giờ đồng hồ chỉ để ngắm bình minh lên, kiểu này có lẽ độc, nên ký ức sẽ nhớ mãi đây.


Hơ hơ có một chuyện nhỏ nhỏ không buêts có nên viết không, tiên sư bố đứa nào mất nết nhét cái BVS trong kẹt toa lét.


Mình nằm giữa phân đoạn phân vân không biết có nên nói cho mấy chị tiếp viên biết để dọn không nhỉ. Không biết là người Việt hay người nước ngoài nhưng là Việt Nam Airline, mất mặt với bạn bè quốc tế thế ạ, bàn chải đánh răng dùng xong không vứt, nước tung toé trên sàn và khắp nơi.


Không một ai đến dọn cả.


Muốn sải cánh vươn cao thì các cô ấy phải bớt ngồi tám lại. Buồn !


Còn 3 tiếng nữa là đến nơi, bữa ăn sáng đang được phục vụ, hai cô tiếp viên bg chắc đã phát hiện ra sự việc, một người vừa đẩy xe đầy đồ ăn đến gần cửa thoát hiểm rồi lẻn vào dọn luôn thì phải, lạy hồn mong là chị ấy rửa tay.


Bữa sáng của mình nó nằm dợn dợn ở cổ sau khi chứng kiến toàn bộ câu chuyện. Nhưng mình biết mình tốt nhất nên ăn. Không ăn lấy sức đâu mà đi bộ. Ở đây cái gì cũng đắt như làm bằng vàng và bạch kim.


6:50am Giờ Pà Hí


Cuối cùng cũng đến nơi rồi, trời xám xịt và sương mù, may quá tối qua có mang cái áo. Cứ ỷ y là nó không lạnh cơ. Chuyến bay sớm mà hải quan dài đằng đẳng, mình đọc gần hết nửa quyển “Nhà giả kim” mà vẫn chưa đến lượt mình.


Đến khúc anh chăn cừu giã từ ngài bán pha lê thì mình cũng được đến lượt. Anh hải quan cười đóng mộc và chúc mình chuyến đi vui vẻ, trái ngược với cảm giác ở quê nhà khi bị doạ cho chết khiếp.


Nếu lâu mà không dịch chuyển cái độ tự tin nó như cái bong bóng bị xì. Không sợ nhưng băn khoăn.. mà cái giống gì vào tỉnh cảnh ấy người chắc rất khó chịu.


Cảng 2E vắng, không tìm được đường lại thấy hơi mệt, thôi nuông chiều bản thân tý đi Uber về vậy. Xa xỉ quá ! Chỉ kịp vất cái túi rồi đi dạo luôn, thời tiết quá đẹp, trời lạnh lạnh thích thật và không khí mát mẻ.


Vào quán gọi một ly cà phê và nhấm nháp cảnh giới của người đi qua kẻ đi lại, thích khung cảnh này.. ai cũng chen chúc ngoài hiên chật chội với bánh sừng trâu, cà phê và những câu chuyện không ngớt. Không ai cầm điẹn thoại lên cả trừ cô bé da vàng cô độc đang ngồi gõ nốt những cảm xúc tí tẹo teo trên màn hình.


Anh chàng kế bên hỏi ê cho tao mượn cái hộp quẹt, mình nhe răng cười, nó tiếp mình ở đâu đến, mình nói tao người Việt Nam. Bạn ấy gật gù xong ngồi uống bia tiếp, quái 8h sáng mà uống bia rồi. Những kiểu kỳ lạ.


Không thể chờ để hít hà cái thời tiết thơm mát này. Mình đi dọc đường lớn không cần bản đồ, một mạch qua nhà hát rồi đến kênh đào xong đến nhà thờ Đức Bà. Chẳng có anh gù nào cả, toàn khách du lịch Trung Quốc, 99 năm đi khắp nơi. Tẽ về hướng cầu và ghé quán Berthillon, tiệm cà phê và Kem lâu đời nổi tiếng.


Chưa ai bày kem ra cả, mình túm anh chàng râu quai nón lại và hỏi tao mua kem có được không? Anh ý hơi trợn mắt nhưng cũng vui vẻ đưa cái menu, 1 viên dừa đi ! Rồi phải có 1 người chạy vào tủ lạnh khệ nệ bưng hộp kem ra. 9h sáng có người nào ăn kem chứ? Mình cười hí hí bỏ mấy đồng xu thừa vào hộp thiếc tiền típ “ xin lỗi mày nha tao đang bị jet lag, với lại ở quê tao bây giờ là 4h chiều”.


Rồi tung tăng đi qua cầu, nấn ná lại chỗ ban nhạc đường phố và tích cực ăn trong cái ngạc nhiên của những người xung quanh. Chác không sao đâu ! Đừng giới hạn cuộc sống của mình. Làm điều mình thích và thích điều mình làm, thế là đủ rồi...


Nhiều lúc cũng muốn nắm tay một anh đi khắp muôn phương ấy chứ, mà giờ thấy không cần thiết, một mình xem ra rất ổn. Còn trên mức toẹt vời ông mặt trời nữa.


Giống như giờ nè.. ngồi ngắm trai đẹp đi qua đi lại, uống cà phê và nghĩ về những điều tích cực. Mình sẽ không ở đến xếp xó mọc mạng nhện, mình ưa dich chuyển và mình độc thân. Hô hô.. còn gì bằng.


Sớm nay còn đọc được câu rất hay “ hãy mơ nhiều hơn nữa khi thức dậy” đang thức hay đang ngủ đây nhưng cám ơn những ngày tốt lành nhé. Ôm tất cả những người đang đọc những dòng này và nhớ đến mình.


4:44 phút


Chúc các bạn ngủ ngon !



Recent Posts

See All
Provins - Get away

Nếu Paris quá ồn ào, hãy bắt một chuyến tàu đi về mạn phía Bắc, cách Paris khoảng 92km, mất hơn 1 giờ đi tàu. Xin giới thiệu với các bạn...

 
 
 
“Patates cuites au four”

Trưa nay ăn gì ? Patati Patata - thương hiệu khoai tây đút lò được giới thiệu có từ thế kỷ 20, cụ thể là năm nào thì không biết ạ....

 
 
 

Comments


Subscribe Form

©2020 by Ms. An Wanders. Proudly created with Wix.com

bottom of page