top of page

Phong vị của trưởng thành

  • Writer: Ms.AnWanders-Cô An Lang Thang
    Ms.AnWanders-Cô An Lang Thang
  • Apr 17, 2022
  • 3 min read

Updated: Jun 20, 2023

“Every time I try to fly I fall
Without my wings
I feel so small
I guess I need you baby
And every time I see
You in my dreams
I see your face
It's haunting me
I guess I need you baby”

Sài Gòn yên ắng quá, khi màn đêm buông xuống và chuông đồng hồ điểm đến số 10 thì nó lại trở về cái quỹ đạo trầm ngâm lặng lẽ.


Đèn đường leo lắt trên những ngọn cây, bức tường, con đường,.... khúc khuỷ và lấp lánh, sự thăng trầm của thời gian làm Sài Gòn ngày như nổ tung với nắng nóng, bụi, người, xe và hỗ độn để rồi đêm về trăn trở trong những âm thanh não nề của gánh hàng rong, tiếng xe lập cập về nhà sau ngày dài rong ruổi.


Tôi không hiểu sao tôi yêu cái cảm giác này, co ro ở cái ban công nhỏ, gió luồn qua tóc, lặng lẽ ngắm mây trôi trên trời qua một cái khung nho nhỏ... và những tiếng rao cứ hoài lanh lảnh vọng vào chút tàn của ngày...


Có lẽ Sài Gòn cũng như một cô gái khi qua đủ nắng mưa chỉ muốn yên bình lặng lẽ, một chai bia một điếu thuốc và một đôi mắt lười biếng đưa qua lại mông lung trong không trung.


Khi trưởng thành rồi mới hiểu... à thì ra tình yêu đâu cần náo nhiệt, một bàn tay xen bàn tay nơi đầu gối và bản nhạc quen thuộc phát lên trên chiếc điện thoại nơi góc bàn cũng là điều linh thiêng và trân quý. Để những lo toan mệt nhọc kia ngoài cánh cửa, mang yêu thương vào bếp và những ánh mắt ấm áp dịu đi bề bộn giữa đời...


Khi trưởng thành rồi mới hiểu... à thì ra thành công nó không nằm ở chỗ được danh cao trọng vọng hay xã hội gọi tên đánh số cấp bậc mà chỉ cần sống hết mình một lần với đam mê...cho dù nó có một cái kết thúc mà ta vẫn phải gọi nó là buông bỏ. Rồi chẳng cần vật vã để giàu có hay nắm giữ những thứ kếch xù, chỉ cần đến tối nằm xuống và mỉm cười một ngày kết thúc với sự an yên nhẹ nhàng trong hồn...


Khi trưởng thành rồi mới hiểu... à thì ra bạn bè cũng không hẳn là phải gặp gỡ tụ tập ăn uống nhảy nhót, đôi khi chỉ và cuộc điện thoại hay dòng tin nhắn phương xa biết tin chúng nó vẫn ổn. Nghe giọng cười quen thuộc bao năm tuy không giòn tan và vô tư như những năm thanh xuân 20 nhưng trầm lắng và chững chạc hơn, là một cái mà qua bao lâu rèn dũa thử thách cùng thời gian ta mới nhận ra...


Khi trưởng thành rồi mới hiểu... lương thiện đáng giá bao nhiêu ? Có khi nó đắt hơn những thứ mắc mỏ trưng bày lô gíc và cẩn thận ngoài những cửa hiệu kính sáng bóng ngoài phố kia. Nó chẳng có giá rõ ràng nhưng biết rằng tâm mình đã đến và đưa nó đến điểm cuối, là ta đã hết lòng vì nó, cho một cái chân lý nhạt nhẽo nào đó của riêng ta...


Khi trưởng thành rồi mới hiểu... à thì ra ổn định không phải là dừng chân cố định một chỗ. Vẫn là dịch chuyển, và nhận thức và hài lòng trong tâm rằng đây là thứ mình muốn nó được bền vững và vào quỹ đạo. Một kiểu dịch chuyển khác, sự thay đổi của nhân sinh quan và sự thay đổi trong cách sống, cách nghĩ và môi trường nào cũng cần những tố chất đó. Ta lại cần cù ngồi phân tích chuyện cũ, chuyện mới và cho lời giải cho những bài toán vốn chẳng rõ ràng.


Khi trưởng thành rồi mới hiểu... những thứ xung quanh mà ta luôn cố gắng, chẳng qua là vì chính bản thân mình quá nhiều, chẳng qua là một cái tham vọng để hoàn mỹ, để thoả mãn sự tiến bộ. Đôi lúc sự tiến bộ đó nó ngu ngốc và mê muội dường nào. Để rồi bước thật chậm, thậm chí đi thụt lùi để nhìn rõ hơn, sáng hơn và chín hơn.


Ta vẫn thường ước sao cho một lần thời gian quay trở lại, để xoa dịu những hằn học quá khứ và giải quyết mọi thứ ít tổn thương hơn. Nhưng ta lại đồng thuận với quan điểm của thời gian rằng ta đã lớn, đã đủ nhẫn, đã đủ biết nắm khi nào và buông khi nào, để mỗi khi nhìn lại một chặng đường ta học được một cái là gương soi phản chiếu chính hình ảnh của mình trong đó.


Và làm người lớn có mấy khi được dễ ?

 
 
 

Recent Posts

See All

Comments


Subscribe Form

©2020 by Ms. An Wanders. Proudly created with Wix.com

bottom of page