top of page

Phải lòng Avignon

  • Writer: Ms.AnWanders-Cô An Lang Thang
    Ms.AnWanders-Cô An Lang Thang
  • Aug 2, 2020
  • 5 min read


Nếu nói tình yêu đầu đời với nước Pháp bắt đầu từ khi nào thì có lẽ mình đã phải lòng thành phố Avignon này ngay chuyến đi đầu tiên vào tháng 8 năm 2014, không màu mè cầu kỳ và hoa lệ như Pà Hí, chỉ đơn giản khi ấy vừa bước chân xuống chuyến tàu cao tốc và kéo va li vào thành phố một buổi chiều đó nó đã xiêu lòng người kỳ lạ.


Còn nhớ năm đó ở ngay khách sạn Central, nào có biết du lịch bụi là gì, chỉ biết du lịch một mình nên đặt cái phòng đơn nho nhỏ, khách sạn ngay con đường huyết mạch nối với Lâu đài Pape và ngay sát đó là nơi các Giám Mục Đức Giáo Hoàng ở. Thế nên nói đến thành phố nhỏ này nó phần nào đó gắn với công giáo, một sợi dây liên kết nhỏ...


Đó là lần thứ ba ở Châu Âu nhưng là lần đầu tiên qua Pháp, cái gì cũng còn ngỡ ngàng, thậm chí thói quen tự giặt quần áo cũng vẫn giữ, tội đồ ấy giặt bằng nước nóng, cái phòng thì nhỏ hin hít nên hệ thống báo cháy kêu ầm ĩ, vậy là đang ở trong nhà tắm hát và huýt sáo thì lễ tân xông cả cửa vào, mình xin lỗi rối rít và nói rằng quen tắm nước thật nóng mà không mở cửa sổ, hì hì cũng lươn lẹo phết chứ không quả đấy nộp phạt tèo rồi.


Chuyến đi đầu tiên thời gian dường như không đủ để khám phá hết mọi ngóc ngách thành phố. Ngày nào cũng dậy từ sớm chờ đoàn đến đón. Đi khắp nơi từ Rossilou đến Luberon rồi thăm nơi ở và bệnh viện tâm thần nơi thiên tài Vincent Van Gogh sống, cả dạt về những hầm rượu vang, những toà lâu đài cổ và cả những ngày nằm dài trên bãi cỏ để ngắm sông Rhones hùng vĩ êm đềm.


Thế nên lần này quay lại mục đích chính là tìm chút oải hương cuối mùa, rồi tha thẩn trên phố. Năm nay thật nóng, 7h tối vẫn còn 34 độ C, cả ngày nay trốn trong nhà vì quá nóng. Buổi trưa đi bộ ra Picard mua đước vài món Châu Á, cơm rang mì xào rồi cả chả giò VN nữa, thế là vào bếp lục đục, quên cả muối và dầu ăn, cuối cùng cũng chiên được cơm và nấu một nồi súp nấm nhạt toẹt.


Thấy bạn Hàn Quốc nó cũng nằm vật vờ ở nhà cả ngày chẳng ăn gì, vậy là chia ra hai phần mỗi đứa ăn một chút. Khổ thân, nó kể nó đi chương trình thiện nguyện gì đó cho quân đội 3 tuần rồi, nó quá mệt nên chỉ muốn nằm ngủ, nó coi phim hàn cả ngày, tối đến ngủ thì nói mớ cứ pi pi pi cái gì như xe tăng quân đội không biết.


Nhà có sáu cái giường, chủ là người Ma Rốc và khu này cũng là khu Trung Đông nhập cư ở, mình cứ cảm giác đang ở Thổ Nhĩ Kỳ mỗi tội tụi nó nói tiếng Pháp, quán ăn Thổ thì nhiều vô kể, từ trung tâm về nhà đi bộ hết 25-30 phút, không gần trạm xe buýt hay tàu, chỉ còn đường duy nhất là đi bộ. Cũng không hiểu sao gan thế, bữa đầu kéo va li đến thấy cũng sợ sợ nhưng tự trấn an ở vài ngày sẽ ổn thôi, hơn nữa nếu trải nghiệm thì đâu ở mãi trong trung tâm được, ở gần bản làng cho nó biết cái văn hoá bản địa của người ta.


Ngày đầu tiên ham chơi, đi coi lễ hội đến hơn 10h tối mới về, vừa đi vừa phải xem bản đồ vì chưa nhớ đường, và vừa đi vùa cầu nguyện nữa. Mỗi lần đi ngang qua mấy quán cà phê của người Thổ đám thanh niên nó đứng đông như kiến chỉ cắm đầu đi thật nhanh, sợ nhất là mấy thằng điên nó lái xe ngang qua mở cửa sổ xong huýt sáo rồi cười sằng sặc, cuối cùng thép đã tôi thế đấy, cứ ôm ba lô và cắm đầu cong đít đi thật nhanh.


Sáng sớm thì thích hơn, gặp toàn người già cười rồi gật đầu mỉm cười, mỗi người nói mọt thứ tiếng nhưng cứ xem như là đang chúc nhau ngày tốt lành đi.


Khi xa rời trung tâm nhộn nhịp mới thấy rõ nếp sống của người dân, ngoài du lịch ra thì phần nhiều còn vất vả, có lẽ mưu sinh nơi nào cũng vậy... từ Hy Lạp qua đến đây, những người già, những người công nhân làm đường hay dọn rác, họ đều gửi đến cái nụ cười hiền hậu chân chất nhất.


Và đó là thứ đọng lại trong tim mình sau mỗi hành trình. Đó là lý do đôi khi yêu mến một nơi nào đó không phải vì nó đẹp hay nó nổi tiếng, mà là vì cái cảm giác thân quen gửi gắm trong từng bước chân hay nụ cười.


Cái bạn chủ nhà trọ biết mình hay ngồi chỗ góc cầu thang hút thuốc và hiến máu cho muỗi nên cũng xuống đây ngồi chung, mấy người cùng chung cư dắt chó đi dạo về túm lại một góc nói chuyện, Dỳ chẳng hiểu gì chỉ nhe răng cười, tranh thủ nựng mấy con chó, nhớ bà Bắp ghê. Vài bữa về chắc nó giận luôn. Lúc nãy đi bộ cũng gặp với hai cô dắt chó đi chơi, túm lại hôn hít vướt ve tụi nó. Niềm vui của mình đơn giản, nhẹ nhàng...


Lơn mơn tý chuyện hôm qua, hai chú nhóc người Ý dọn vào, nó mang hai cái ba lô chà bá chật luôn cả nhà, rồi nước trong ba lô của 1 chú đổ tràn ra hết gầm giường của Dỳ, tý trượt chân té, ra ban công kêu nó hêy nước của mày đổ kìa, nó chạy vô dựng ba lô lên rồi ra hút thuốc tiếp.


Thế là mình và nhóc Hàn mỗi thằng một cái giẻ lụi cụi lau, sáng sớm hôm sau hai nhóc tắm thế nào mà nước tràn ra cả phòng khách rồi đi mất tiêu, mình và nhóc Hàn lại lụi cụi cong đít lau nhà. Cái số dọn dẹp, khổ vãi...


Đi bụi nhiều lúc cũng nhiều chuyện hài, cả phòng 6 đứa có mình là con gái, thế là phải xin cái drap giường chăng chỗ cột làm cái màn, mình thì thào với anh chủ nhà, ờ vì tao là con gái, nên kín đáo một tý... xong lén lút lấy gói sô cô la ra nhai nhọp nhẹp và coi phim trên youtube.


Tối đến mỗi đứa lại vào bếp nấu 1 món, nhà có mỗi một cái ghế chỗ bàn ăn, đứng ngồi lố nhố vài câu chuyện, có một bạn ở đây để tập luyện cho cuộc đua xe đạp Tour de France, sáng sớm là bạn ấy đi tối mịt mới về, còn một nhóc nữa học cái gì đó (Parkour?)


Mà họ nhảy nhót trên mấy toà nhà hay leo lên mấy bức tường cao, rồi cứ người đến kẻ đi, riêng anh chủ nhà cũng lù lù ra đấy. Anh kể qua Pháp học đi làm xong mua nhà rồi làm dịch vụ này luôn, bây giờ có ba cái, ngày nào cũng đón khách rồi dọn dẹp, chưa vợ con gì ráo... mình gật gù ừ ừ, lấy vợ đi cho khổ vào...


Chiều nay nắng đẹp quá, nhìn hoàng hôn là lòng mềm lại.

Ngồi viết miên man mà muỗi chích thương hai cái giò gà luôn.

Việt Nam ngủ ngon nhé ! Trời mát lại rồi cứ ngồi đây mãi... nghĩ về đủ thứ, đếm thời gian trôi...


 
 
 

Recent Posts

See All

Comments


Subscribe Form

©2020 by Ms. An Wanders. Proudly created with Wix.com

bottom of page