top of page

Sài Gòn Có Mưa

  • Writer: Ms.AnWanders-Cô An Lang Thang
    Ms.AnWanders-Cô An Lang Thang
  • Apr 13, 2022
  • 3 min read

Updated: Jun 20, 2023


Như vài khởi đầu quen thuộc mà người ta hay viết

Sài Gòn không phải là nơi tôi sinh ra, cũng không phải là nơi tôi lớn lên. Nhưng đây là nơi đầu tiên tôi đến khi bước những bước chân đầu tiên lên thành phố này lập nghiệp.

Cũng là nơi có thể kể là Tôi đã gắn bó nhiều năm như vậy sau biết bao hành trình thay đổi

Đi rồi về

Về rồi đi


Rồi lại tá túc chốn này như những định mệnh


Vậy mà thật kỳ lạ


Lúc ở Sài Gòn, chưa bao giờ nói nhớ, mà hễ đi đâu xa, thì thật lại muốn quay về chốn thân quen này…


Cảm giác đó, chắc bạn cũng như Tôi, thật khó tả thành lời, nhưng trong tiềm thức chưa bao giờ Tôi phủ nhận tình yêu chốn Sài Thành này mãnh liệt như vậy.


Nếu Tôi có lỡ sa hồn vào một chốn bồng lai tiên cảnh nào đó, rồi vài ba ngày, lại nhớ Sài Gòn đến quay quắt, đến sốt ruột mà chỉ muốn về ngay


Về để hít cái bầu trời bô nẹt kẹt xe còi hú loạn xạ, về để chen chúc trên những vỉa hè vừa là chỗ đậu xe, vừa là cửa hàng, vừa đúng chức năng là phát triển giao thông xe leo lề, người đi bộ đủ cả


Tối qua mưa, nằm ôm nhau, tôi hỏi anh sao anh lại yêu SG đến vậy ? Anh nói vu vơ cụt lủn “Vì đi đâu cũng muốn trở về SG”. Tôi cười nắc nẻ rồi chê anh ngốc, vì hỏi anh một đường anh thưa lại một nẻo


Chúng tôi được xem là những người tha hương, hay nói đơn giản là xa quê hương và khởi nghiệp ở một vùng đất khác.


Nhìn tay anh vắt qua bụng mũm mĩm như nải chuối, hai đứa quay hướng cửa sổ ngắm mưa, nhạc Hà Lê hát Diễm Xưa nghe hoà trong tiếng mưa thật quyện với vài giọt nước ở cánh cửa sổ đang mở hé. Mưa cũng vào vụng trộm cái hạnh phúc be bé của hai kẻ lạc lõng giữa mảnh đất này.


Anh hỏi hình như mấy tháng rồi em không viết, cũng hơi bất ngờ vì anh có để ý sao ? Thật ra cũng một chặp luôn lấy cớ bận để thẳng thớm mình lên với thực tế cơm áo gạo tiền mà bỏ đi thói quen ngọt như mía lùi tuy có phong vị dở ương trong ngôn từ.


Đã khá lâu, mới có cảm giác đó cảm giác thấy lòng bình yên giữa vô vàn chênh vênh, nắm tay anh, Tôi giả đò : “Tay anh tốt!” Anh khẽ quay hỏi “Tay tốt!” Tôi không nói thêm, trong bóng đêm chỉ cười thầm thì - Tay tốt là bàn tay của một người mà có khả năng tin cậy được.


Sao anh lại có thể ngốc như thế nhỉ ?


Hoặc Tôi đang hoang đường chăng ?


Bữa tối mệt nhoài trong công việc, anh gửi trái tim tim tím rồi hỏi “Nhớ Khum?”

Cũng dịu dàng đi mấy giây… rồi nhớ nhớ cái ánh mắt đờ vì căng thẳng ấy, nói vài câu để gần nhau thêm chút, buông bỏ âu lo… mà vô cớ cũng sợ không biết người ta hiểu hay không hiểu ?


Khờ như Sài Gòn, hứ


Cảm ơn vì những cảm xúc này, cho Tôi sống lại chính mình đã mất một lần nữa, cảm giác của những nguồn cơn xúc động thả trôi qua khung cửa


Cảm giác của chẳng diễn tả được là cảm giác gì cả, chỉ đơn thuần là hai mảnh hồn như đã nhìn thấu nhau đôi chút, để nương nhau hay để ngửi hương thuốc trên tóc… Thật không dễ đoán được…


Chỉ muốn cảm ơn một cơn mưa đêm bất chợt, đã thực sự sưởi ấm hồn tôi hôm nay…


Sài Gòn

Viết cho người ngỡ lạ ngỡ quen

Tháng 4.2022





 
 
 

Recent Posts

See All

Comments


Subscribe Form

©2020 by Ms. An Wanders. Proudly created with Wix.com

bottom of page