top of page

Sài Gòn nhỏ tình yêu lớn

  • Writer: Ms.AnWanders-Cô An Lang Thang
    Ms.AnWanders-Cô An Lang Thang
  • Sep 14, 2020
  • 3 min read

Bữa có ai đó kể góc Phùng Khắc Khoan và Điện Biên Phủ có xe bột chiên mấy chục năm rồi, gần kề VP cũ mà giờ mới để ý.


Nay mưa dữ thấy cô chú ngồi buồn hiu nên ghé


Chú bật lửa khoan thai ngồi chờ dầu sôi rồi chiên vàng mấy phần bột, tóc bạc phơ với xe hàng rong.


Bà Cô thì đưa tờ tiền soi tận mắt mới thấy chữ rồi nheo nheo soạn rau soạn nước chấm.


Con bé hỏi: Cô chú bán bao nhiêu năm rồi?

Cô sôi nổi: hổng lâu đâu cô có 31 năm hà.


Tính ra từ hồi mình 2 tuổi còn đẩy cái xe trượt gỗ rụng mất hai cái răng thì đã hiện hữu gánh hàng này rồi.


Ban đầu nó nằm trong nhà, sau mười một năm thì cô nói nó nằm ngoài đường.


Tiếng gas nấu bếp xèo xèo hoà vào tiếng mưa nên cũng không hỏi thêm nữa. Có lẽ góc phố này, hàng me này, cái xe này đã chứng kiến cả thanh xuân của họ.


Âm thầm giữa góc đường nhưng nhìn bình yên bên nhau lắm.


Mấy cây dù che mưa, vài bộ bàn ghế nhựa cũ kỹ, chắp chắp vá vá nên một khung cảnh của những người gắn bó với Sài Gòn, như cách họ gắn bó với nhau và gắn với một cái nghề hay cái nghiệp.


Lá me theo gió chao nghiêng rụng lả tả trên đường, trên mấy cây dù ám dầu mỡ và khói, rơi cả lên tóc chú, lên chảo dầu và lên đôi chân đi hơi khuỵ xuống của cô.


Không biết lá me đang cười hay đang khóc trong buổi tối nhập nhoà giữa điện đường và ánh đèn mờ mờ từ cái bình điện.


Lại nhớ có đứa đã Mập còn thích ăn bột chiên, cái món ngộ... vừa bột, vừa dầu vừa lắm chua cay ngọt mặn của bịch nước tương pha lẫn mấy cọng gỏi đu đủ.


Vậy mà lần nào nó cũng cố rúc vào cái dù nhỏ, xì xụp cho hết cái phần ăn giàu dinh dưỡng đó rồi than quá mập quá mập quá.


Sài Gòn cũng ngộ heng ? Khi người ta kêu bận, kêu xô bồ nhưng người ta luôn cố nhớ. Nhớ vài góc đường đầy suy tư khi ngồi xuống, nhớ hàng cây mà luôn thẽ thọt suy ra đủ món gỏi lá me, canh me chua, me ngào đường....


Những con đường Pasteur, Hai Bà Trưng, Phùng Khắc Khoan đầy sắc đen đen xanh xanh của hai hàng cây me mà con nhỏ luôn nói là những con đường đẹp nhất Sài Thành rồi lần nào đi ngang qua cũng ráng vừa chạy xe vừa ngửa cổ xem me đã thay lá hay ra trái to chưa?


Gần thư viện tổng hợp hay có ông chú lớn tuổi rồi leo me kiếm trái bán, chú buộc nó thành chùm rồi ngồi ngay vệ đường, có hôm lại xích qua gần góc Hai Bà Trưng- Nguyễn Du, chắc là chú leo cây khúc nào thì trải bạt khúc đó mưu sinh luôn.


Đấy là chuyện nhỏ giữa Sài Gòn lớn tối nay... mà muốn nhớ mãi nên nén nó vào câu chữ.


Để mỗi ngày gạt đi những bận rộn là một khoảng trời cho hồn lơ tơ mơ, gió ào ào và mưa ướt chèm nhẹp, chạy hướng cầu Sài Gòn kẹp hai cái bắp chuối vào bịch bột chiên thấy ấm áp lòng ghê.


Mai mốt ai có đi ngang tình cờ thấy, nhớ ghé ủng hộ “những người đã và đang giữ một góc trời ký ức của Sài Gòn” nghen.


Nói chứ mưa vầy sì sụp cái gì nóng hổi là hạnh phúc lắm, đó... nhìn cái cặp kia đang châu đầu vào dĩa bột chiên giữa những giọt mưa tý tách là biết. Hứ, thật là ganh tỵ !


Thương mày lắm Sài Gòn, thương như cái cách ở nửa vòng trái đất vẫn nhớ hương vị của một món lề đường. Thương như đang ở Sài Gòn mà thấy mỗi ngày vẫn chưa đủ.


Nên ta cùng nhau xây ký ức nghen, sau này ta già... pha ấm trà lại ngồi chu cái mỏ chẳng còn mấy chiếc răng mà kể với hậu duệ rằng: “ Hồi đó ở Sài Gòn....”


Viết cho mưa, cho Mập, cho bột chiên và cho liên miên của một đứa hay nói nhảm.


SG mùa mưa 09/2020

 
 
 

Recent Posts

See All

Comments


Subscribe Form

©2020 by Ms. An Wanders. Proudly created with Wix.com

bottom of page