Thăm Mẹ
- Ms.AnWanders-Cô An Lang Thang

- Feb 16, 2021
- 10 min read

Cậu Wix ạ, mấy tuần nay tớ đã muốn viết gì đó thật đẹp đẽ từ những chuyến đi, nhưng tớ lại bị lạc mất.
Thì nhân tiện một lần viếng thăm tượng đài ở Tam kỳ, chúng ta viết về những người Mẹ nhé.
Đầu tiên, tớ xin trích lược một bài viết từ báo Công An Thành phố viết về Mẹ Thứ:
MẸ THỨ - BIỂU TƯỢNG VĨNH HẰNG
CỦA MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG
Mẹ Thứ là hình tượng tiêu biểu của Bà mẹ Việt Nam anh hùng với sự cống hiến, hy sinh vô bờ bến; là biểu tượng của người phụ nữ Việt Nam.
CHÍN LẦN NHẬN GIẤY BÁO TỬ CỦA CÁC CON TRAI
Mẹ VNAH Nguyễn Thị Thứ (SN 1904, theo giấy căn cước chế độ cũ mẹ SN 1902) tại xóm Rừng (thôn Thanh Quýt, xã Điện Thắng Trung, huyện Điện Bàn, Quảng Nam); mất ngày 10-12-2010 tại TP.Đà Nẵng, đại thọ 106 tuổi.
Quê nhà mẹ Thứ những ngày này nhộn nhịp kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Nhà mẹ Thứ đơn sơ, yên bình. Nhiều người đến dâng hương, tưởng nhớ mẹ và các anh hùng liệt sĩ. Trên tường nhà treo 12 bằng Tổ quốc ghi công và trên bàn thờ hương khói của 9 người con trai mẹ Thứ.
Nhiều người dân xã Điện Thắng Trung vẫn nhớ từng chi tiết về gia đình mẹ Thứ. Vợ chồng mẹ cùng con gái đầu bám trụ xóm làng, vừa sản xuất, vừa đào hầm nuôi giấu cán bộ. Hằng đêm, mẹ để ngọn đèn sáng bên bàn thờ làm ám hiệu an toàn cho cán bộ, du kích đi về hoạt động.
Vườn nhà mẹ rộng, có 5 căn hầm bí mật. Quanh vườn có nhiều cây xanh và cỏ, nuôi nhiều bò để ngụy trang. Lúc an toàn, mẹ Thứ và các con mở hé cửa hầm để mọi người dễ thở và khi có động thì lại giả vờ trông coi bò để chỉnh sửa, ngụy trang lại miệng hầm. Hàng trăm cán bộ, bộ đội, du kích được gia đình mẹ Thứ chở che, chăm sóc...
Nuôi con cháu trong cảnh lận đận, đói nghèo nhưng khi Tổ quốc cần, mẹ Thứ động viên, tiễn các con ra chiến trường. Mẹ Thứ có 12 người con (11 trai và 1 gái) thì 9 con trai hy sinh. Con đầu và cũng là con gái duy nhất - bà Lê Thị Trị là thương binh, cũng được trao tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng (VNAH) khi có chồng và 2 con gái là liệt sĩ. Như vậy gia đình mẹ Thứ có 12 liệt sĩ.
Hiếm có người mẹ nào trên thế giới này mang nhiều nỗi đau và sự hy sinh cho Tổ quốc như mẹ Thứ. Trong chống Pháp và Mỹ, mẹ Thứ lần lượt nhận 9 giấy báo tử của 9 con trai và nhận tin con rể cùng 2 cháu ngoại hy sinh.
Ngày 18-6-1948, anh Lê Tự Xuyến - chiến sĩ giao liên bị Pháp bắn tại đầu làng. Nửa tháng sau, ngày 5-10-1948, con trai Lê Tự Hàn Anh hy sinh khi làm nhiệm vụ tải thương. 10 ngày sau, con trai Lê Tự Hàn Em ngã xuống trong trận chống càn. Con trai Lê Tự Lem tròn 20 tuổi hy sinh trong lúc chiến đấu ở huyện nhà vào tháng 4-1954. Trong vòng 6 năm, mẹ Thứ mất 5 người con, đau thương dồn dập nhưng cứ khi con trưởng thành, mẹ lại động viên, tiễn con ra chiến trường.
Tháng 9-1966, con trai Lê Tự Nự hy sinh. Năm 1972, anh Lê Tự Mười và anh Lê Tự Trịnh hy sinh. Năm 1974, anh Lê Tự Thịnh - Ðại đội trưởng bộ đội ở huyện Duy Xuyên hy sinh trong lần chỉ huy đơn vị đánh đồn giặc. Con trai cả Lê Tự Chuyển - chiến sĩ biệt động Sài Gòn hy sinh vào 9 giờ ngày 30-4-1975 ngay trên cầu Rạch Chiếc ở cửa ngõ vào Sài Gòn, chỉ trước vài giờ đất nước thống nhất.
Con rể của mẹ là Ngô Tường (chồng của mẹ VNAH Lê Thị Trị) tham cách mạng từ thời chống Pháp, bị giặc Mỹ bắt năm 1956, bị tra tấn cho đến lúc tử vong, được công nhận là liệt sĩ. Mẹ Thứ còn 2 cháu ngoại (con gái của mẹ Trị) là Ngô Thị Điểu bị giặc Mỹ bắt tra hỏi, hy sinh tháng 8-1970 và Ngô Thị Cúc hy sinh trong lần công tác vào vùng địch hậu năm 1973.
Năm 80 tuổi, mẹ Thứ mù đôi mắt, sống với con gái ở quê nhà sau đó chuyển ra Đà Nẵng sống cùng con út Lê Tự Tân cho đến khi mất ở tuổi 106 vào ngày 10-12-2010.
Sự mất mát, hy sinh của gia đình mẹ Thứ không có bút mực nào diễn tả hết. Nhiều cựu lãnh đạo, cán bộ vẫn còn kể câu chuyện, vào năm 1998 khi một đoàn khách nước ngoài về thăm mẹ Thứ, một nhà báo, cựu chiến binh người Hàn Quốc đã hỏi mẹ: “Thưa bà, với quan niệm người Á Đông, con cái là phúc lộc, là tài sản. Khi người con thứ tư, thứ năm tử trận, tại sao bà vẫn tiếp tục động viên những người con khác ra mặt trận”?
Mẹ Thứ điềm tĩnh trả lời: “Ở nước tôi, Cụ Hồ đã dạy là “Không có gì quý hơn độc lập tự do” nên cứ là người Việt Nam, trong đó có các con, các cháu tôi đều sẵn sàng chiến đấu, hy sinh để giành lấy độc lập, tự do. Nếu còn chiến tranh, các con tôi, rồi cháu tôi vẫn sẽ tiếp tục ra trận để giành độc lập, tự do, bình yên mà hôm nay chúng tôi đang hưởng”. Người cựu chiến binh Hàn Quốc sững người, rưng rưng nước mắt rồi thấp người xuống, cầm tay xin lỗi mẹ…
SỪNG SỮNG TƯỢNG ĐÀI MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG
Ngày 17-12-1994, Chủ tịch nước Lê Đức Anh ký quyết định tặng và truy tặng danh hiệu Bà mẹ VNAH đợt đầu tiên cho 19.879 bà mẹ, trong đó có mẹ Thứ. Trân trọng với những gì các Bà mẹ VNAH đã cống hiến cho Tổ quốc, cho nhân dân, năm 2004, Đảng và Nhà đồng ý xây dựng quần thể tượng đài Bà mẹ VNAH. Ngày 27-7-2009, công trình được khởi công tại núi Cấm (thôn Phú Thạnh, xã Tam Phú, TP.Tam Kỳ, Quảng Nam) rộng 150.000m2 (15ha); hoàn thành ngày 24-3-2015. Đây là tượng đài Bà mẹ VNAH lớn nhất nước.
Đặc biệt, công trình lấy nguyên mẫu từ mẹ Nguyễn Thị Thứ. Với ý tưởng: Mẹ là suối nguồn bao la vô tận, là linh hồn đất nước. Mẹ sinh ra từ mảnh đất anh hùng, rồi sinh ra những người con anh hùng và sẽ lại hoá thân vào đất, vào non nước Việt Nam. Mẹ sẽ sống mãi ngàn đời, vẫn tiếp thêm nguồn sức mạnh mẽ cho các thế hệ trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Họa sĩ Đinh Gia Thắng đã thể hiện bức tượng mẹ Thứ (cao 18,5m, rộng 84,7m). Bên trong tượng đài là Nhà tưởng niệm Mẹ VNAH, có bia ghi danh gần 50.000 Mẹ VNAH cả nước; giới thiệu hình ảnh, cuộc đời và sự cống hiến của các Bà mẹ VNAH…
Trong hồi tưởng của Bà mẹ VNAH Lê Thị Trị có đoạn viết: “Lúc Mẹ (tức mẹ Thứ - PV) còn sống, mỗi khi tới kỳ giỗ chạp của các con hay ngày Tết Nguyên đán, ngày Thương binh Liệt sỹ, Mẹ lọ dọ chống gậy đến bàn thờ thắp 9 ngọn nến, 9 nén hương và xếp 9 cái bát, 9 đôi đũa bên mâm cơm để gọi các con về với Mẹ… Lại có những đêm thiếp đi trong cơn mê, Mẹ như thấy các con về, Mẹ choàng tỉnh dậy, nước mắt lưng tròng đến trước bàn thờ gọi tên từng người con yêu quý và thắp 9 nén hương để tưởng nhớ các con…”.
Đại tá Trần Hồng (SN 1947, ngụ TP.Hà Nội) được biết đến là nhà báo chuyên ghi lại hình ảnh về cuộc sống của Đại tướng Võ Nguyên Giáp và chụp ảnh chân dung Mẹ VNAH là người đã chụp bức ảnh mẹ Thứ bên mâm cơm cúng các con.

(Bức ảnh Mẹ Thứ do Đại Tá Trần Hồng chụp, nguồn: Internet)
Năm 2001, ông chụp bức ảnh mẹ Thứ ngồi trước mâm cơm với 9 bộ bát đũa bày ra để tưởng nhớ các con và coi đó là sự sum vầy, rồi ông viết: “Bất chợt bữa đến nhà, tôi thấy Mẹ đang ngồi như thế này. Bà bảo tôi rằng bà vẫn đợi nó về. 9 thằng chắc chắn có một thằng về với tôi, chắc chắn thế”.
Đại tá, nhạc sĩ Doãn Nho đã viết về chi tiết này thành bài hát “Người mẹ Quảng Nam”: "Chín bát hương, chín khúc ruột tái tê/ Chín con ra đi không một đứa trở về/ Giọt lệ chảy dài như dòng sông quê mẹ/ Nỗi đau chất chồng cao tựa Trường Sơn… Mẹ yêu thương, mẹ anh hùng, mẹ của con/ Cả nước tự hào, ôi người mẹ Quảng Nam"...
Link bài gốc tại đây:
http://congan.com.vn/tin-chinh/me-thu-bieu-tuong-vinh-hang-cua-me-viet-nam-anh-hung_92007.html
Cũng như bao người Việt khác, khi nghe về tượng đài nghìn tỷ, nghìn nghìn tỷ, chúng ta ai cũng có những thắc mắc tại sao ? Vì sao ? Mục đích gì ?

Không bàn về quan điểm chính trị, tư tưởng hay những thứ liên quan khác, chỉ là cảm nhận của một người bình thường khi đứng trước sự hùng vỹ của Mẹ.
Quyết định đến Tam Kỳ vào một ngày trời xám xịt thật ảm đạm, như những áng mây trong hồn. Gió thật lạnh, đường quốc lộ 1A ngổng ngang những sửa chữa, cát và bùn. Có lẽ tớ đã gồng mình trên chặng đường 70km ấy.
Tớ không dự định đi thăm Mẹ ngay từ phút ban đầu, Tớ muốn xem Văn Thánh Khổng Miếu, tớ muốn xem Tháp Chiên Đàn, muốn ăn cơm gà chính hiệu và muốn lang thang ở một miền đất mà tớ chẳng biết gì về nơi đó.
Cái cảm giác muốn khám phá đó tuyệt lắm cậu ạ, chưa bao giờ hơn 70km ấy ngắn như vậy, và với cái tốc độ rùa bò lên núi ấy tớ cũng đến nơi sau gần 3h đồng hồ lăn lộn ngược xuôi lạc đường.
(Có lẽ sẽ để dành một bài khác cho mảnh đất xứ Quảng này)
Tớ đã không vào thăm được Tháp Chiên Đàn, cái bụng xấu đã thúc giục tớ xơi thật no nê món cơm gà
(Lại hẹn một bài ẩm thực khác).
Sau đó từ Văn Thánh Khổng Miếu đi ngược về khu cư dân mới 5km thì đến tượng đài của các Bà Mẹ Việt Nam anh hùng – Tớ gọi là Mẹ Thứ nhé, giống như cô bán nước dừa gợi ý.
Cô đứng tận ngoài đường, vẫy tớ vào và nói “Để xe ở đây đi lên lạy Mẹ”.
Tớ ngoan ngoãn dắt xe vào vỉa hè, bước sang kia đường là Khu tượng đài. Nó thật rộng, thật uy nghiêm và thu hút.
Có một tốp các cô chú đang ngồi chà rêu các viên đá, nếu so sánh độ lớn của khu vực này có lễ mất cả tháng để chà hết rêu ở các viên đá, chưa kể 8 chiếc cột cao lớn sừng sững tại cổng chào.
Kế bên có chú công an nhân dân đi tuần, xa xa vài cô cậu tầm 7,8 tuổi người địa phương đang chơi đùa trèo lên các bậc thang khu tượng đài.

Hết nhang rồi, cũng không thấy quẹt, tớ cúi đầu chào rồi đi dạo xung quanh. Không khí đất miền Trung nắng gió này thật dễ chịu, gió nồm vừa nóng vừa lạnh, một chút lại có cơn mưa rào lác đác sượt qua tóc, qua vai làm kẻ lữ hành run rẩy.
Cậu có nhớ ở Mỹ bên cạnh tượng Nữ thần Tự do và Nhà Trắng, núi Rushmore cũng là một trong những biểu tượng hàng đầu của Mỹ. Từ năm 1927 đến 1941, nhà thiết kế Gutzon Borglum giám sát việc điêu khắc khuôn mặt của 4 tổng thống George Washington, Thomas Jefferson, Teddy Roosevelt và Abraham Lincoln vào sườn núi Rushmore trong rừng quốc gia Black Hills của Nam Dakota.
Đầu những năm 1920, Doane Robinson, nhà sử học ở Nam Dakota, đề xuất điêu khắc núi Rushmore thành những anh hùng địa phương: Tộc trưởng Sioux Red Cloud, Buffalo Bill Cody, Meriwether Lewis và William Clark để thu hút khách du lịch. Tuy nhiên, khi Gutzon Borglum ký hợp đồng với tư cách là nhà điêu khắc và kiến trúc sư chính của dự án, ông quyết định tạo hình các vị tổng thống với ý nghĩa tượng đài mang hình ảnh quốc gia. (Trích Zing)
Đó vẫn là một trong những điểm đến mong ước của tớ nếu có một ngày chuyến đi Roadtrip từ Nevada đến Montana được thực hiện.
Mẹ đứng ở đây, với cái nhìn không phải thư thái, mà như cái nhìn khắc khoải chờ đợi, chờ đợi những đứa con, chờ đợi người trở về.
Sự khắc khoải ấy còn lấp lánh một niềm hy vọng, một sự cương nghị và niềm tin ở những điều diệu kỳ.
Có lẽ, giây phút này tớ cảm thấy khá tự hào, ít ra ở nơi mà ngừoi ta từng gọi là xứ “Chó ăn đá, gà ăn sỏi” này lại gây ấn tượng với một phần bản sắc của chúng ta: Tình yêu của người Mẹ, Sự hy sinh vì cuộc chiến giành hoà bình tự do và một trang sử lưu truyền cho thế hệ mai sau.
Có bao giờ cậu tự hỏi, nếu thế giới này ngày một gần với công nghệ và sự hiện đại, liệu chúng ta ngoài Big Data, Ai, công nghệ ảo, nghiên cứu vũ trụ + mặt trăng, thì chúng ta còn thứ gì đó nó hiện thực hơn để lưu danh cho thế hệ tương lai ? A sẽ là người kể lại những câu chuyện lịch sử của một thời chiến tranh từ vài thập kỷ trước ? Ai sẽ nhắc nhở hậu duệ cho sự kiên cường mà cả một thế hệ đã đánh đổi ?
Cũng như việc khắc dấu lịch sử lên núi Rushmore, nó đã chịu bao phản đối, bao phiền não để hôm nay nó là một điểm đến mà bao người muốn viếng thăm và ngắm nhìn.
Thế nên nếu có dịp ra Miền Trung, hãy ghé qua nơi đây, gửi mẹ một lời chào, một nén hương các cậu nhé !
Lòng Mẹ thì luôn bao la, và sẽ luôn chở che và mong những điều tốt đẹp nhất cho các con của mình. Để những hy sinh đó, có máu, có nước mắt nhưng có sự tự hào hoà lẫn.
Có lẽ tớ chỉ gửi thêm vài chiếc ảnh, và một chút cảm xúc bỏ lửng…
“Lòng Mẹ chan chứa trên bao xóm làng gần xa.
Tình Mẹ dâng tới trăng ngàn đứng lặng để nghe,
Lời ru xao xuyến núi đồi suối rừng rặng tre.
Sóng ven Thái Bình im lìm khi tiếng Mẹ ru.
Một lòng nuôi nấng vỗ về những ngày còn thơ.
Một tình thương mến êm như tiếng đàn lời ca.
Mẹ hiền sớm tối khuyên nhủ bao lời mặn mà.
Khắc ghi bên lòng con trẻ muôn bước đường xa.
Thương con Mẹ hát câu êm đềm,
Ru lòng thơ ấu quản gì khi thức trắng đêm.
Bao năm nước mắt như suối nguồn.
Chảy vào tim con mái tóc trót đành đẫm sương.
Dù ai xa vắng trên đường sớm chiều về đâu.
Dù khi mưa gió tháng ngày trong đời bể dâu.
Dù cho phai nắng nhưng lòng thương chẳng lạt mầu.
Vẫn mong quay về vui vầy dưới bóng mẹ yêu.”
Xin kết bằng những câu hát ngọt ngào của Nhạc Sỹ Y vân trong bài “Lòng Mẹ”
Tư liệu tham khảo và trích lược từ báo Công An, báo Zing, Một số hình ảnh từ Internet, còn lại là tớ có chụp khi đứng giữa Mẹ - đất trời Miền Trung & một chút nhiều nhiều xúc động trong lòng.
Tam Kỳ một ngày trời xám xịt nhưng thật ấm lòng 2021




























Comments