top of page

Trên những rẻo đường về trái tim

  • Writer: Ms.AnWanders-Cô An Lang Thang
    Ms.AnWanders-Cô An Lang Thang
  • Feb 6, 2021
  • 8 min read


Chiều nay, cũng như bao người nhập cư đến từ các nơi khác, cô An cũng lục đục tay xách nách mang lên bến xe về quê.


Xế chiều khi vẫn còn nằm trần như nhộng đăm chiêu nhìn lên trần nhà và thả hồn theo tiếng cúc cu của lũ chim bồ câu ngoài của sổ thì điện thoại rung rung. Cô bé tổng đài gọi nhắc, chị ơi nhớ ra trước 15 phút nghen, rồi làm như thế này như thế này để lấy số hiệu chuyến xe của chị này.


Cảm thấy rất mến và đáng yêu, vì Tớ đã lấy vé từ vài tuần trước. Rồi dịch bùng lên, nhà xe huỷ chuyến, cứ tưởng năm nay lại lăn lộn trên mấy m2 gặm Nextflix cho hết Tết thì vẫn may còn được về. Cô bé đổi vé xong trịnh trọng gọi thông báo. Rồi bữa sau lại chị ơi em là Tuyền, có lẽ cái cảm giáo nôn nao của việc về nhà, của không khí sum vầy nên ai ai cũng nhẹ nhàng với nhau.


Hoặc giả cô bé cũng nhập cư như mình, cũng háo hức chờ ngày về nhà, nên cô bé lan toả cả điều tốt lành ấy cho mình.


Cuộc sống vẫn thật dễ thương !

Vẫn còn đó rất rất nhiều người lặng thầm hy sinh cho chúng ta có những thuận lợi.


Cám ơn cô gái rồi cúp máy, bật dậy đi tắm và quyết định đi ra sớm một chút.


Năm nay Sài Gòn vắng, nó im lìm như cô gái hay nói nhiều đang dỗi. Khúc Nguyễn Hữu Cảnh thường chật như nêm nay đường thông thoáng như 4 làn đường ở Đà Nẵng cho dù tớ biết ở đây chỉ có 2 làn.


Cậu bé chạy Grab cũng thật là vui. Cậu huyên thuyên như chú chim nhỏ vừa gặp bạn.


⁃ Trời ơi, em đứng từ sáng giờ. Di chuyển đến đâu cũng đứng luôn á chị.

⁃ Cha mẹ ơi coi kìa, ha ha ha Sài Gòn sao im “gu” hà.

⁃ Chị biết Ehome hông ? Nó nằm khúc gần trạm thu phí đó. Đi cách ly hết rồi, vợ con nó cũng đi chứ chắc gì tha.

⁃ Thánh thần ơi cà phê rồi quán bún quán phở nó ăn tá lả. Em nói mà, chỉ có chết, chỉ có chết thôi chứ Tết nhất gì tầm này.

⁃ Nhà chị ở Đà Lạt hả ? Sướng quá heng muốn đi chơi là nhảy lên xe đi chưa nóng máy là tới chỗ đi chơi rồi.

⁃ Chị yên tâm tý em nhắc, quên đồ là chết mẹ với nó, nó khoá tài khoản là khỏi làm ăn luôn. Chị nghĩ đi, công việc hàng ngày của mình hổng lẽ vì gói quà mà em làm hư nó. Có đợt khách quên Iphone 11 em cũng trả lại luôn á chị. Chứ gặp mấy ông Taxi coi dễ gì.

⁃ Để đồ đây nha chị, trời ơi con gái mà xách cái túi nặng hơn em nữa. Vầy xách sao nổi ?

⁃ Tý em vào Vinhomes đứng, cứ đứng 5 phút nó đuổi em lại chạy ra chỗ khác. Nhanh lắm, dzòng dzòng là xíu có khách liền hà.

⁃ Kệ cha nó chứ, nó đuổi thì em đi, chứ đứng đó sếp nó đuổi việc nó thì cũng hổng biết sao.

⁃ Chị dzìa dzui nghen, em đi à nha, bái bai chị.


Nói rồi vỗ vỗ vào cái lườn xe, dập cửa ! Tớ vội với theo đeo khẩu trang lên em, cũng chúc em vui nha !


Những mẩu chuyện chắp vá trong một buổi chiều đầu tháng 2. Nghe cũng ấm lòng đến lạ !


Cậu bé giống hình ảnh của chúng ta khi trẻ, thật nhiều năng lượng và thật hồn nhiên, cũng rất kiểu “ruột ngựa” nghĩ gì nói đó, nhưng lời nói chứa chan sự mộc mạc và chân thật của một người hiền lương.


Cái cách cậu nhìn đời cũng vô vàn sắc thái và kiểu dáng, tạm kết là nhìn cho người, nhìn xung quanh. Thêm nhiều hồn nhiên như thế, cuộc sống này dễ chịu xiết bao.


Tớ vào lấy số xe như bé Tuyền dặn, cậu bé bán nước trái cây quầy bên cạnh cũng ra giúp. Chị đi chuyến mấy giờ ? Oh 7h thì cả tiếng rưỡi nữa xe mới tới, thôi chị cứ ngồi đâu của ở đó đi.


Có lẽ hôm nay là ngày dịu dàng, tớ được cả bầu không gian này vuốt nhẹ.

Có lẽ hôm nay tớ mong manh. Sớm công ty họp, tớ nước mắt chợt lăn dài sau lời tâm sự của Sếp, mặc dù ngắn thôi. Nhưng nó chạm đến sự ngột ngạt bấy lâu nay muốn chực trào trong tâm khảm tớ. Con quỷ trầm cảm lộng hành !


Tớ đã rất ít khi can đảm để đứng lại, mỗi khi có ai đó sắp sửa làm tổn thương tớ, tớ sẽ lựa chọn tránh đi để không làm tổn thương cả họ cả mình.


Nếu ai đó chuẩn bị bước vào vùng an toàn của tớ, tớ sẵn lòng co rụt lại để không ai chạm thêm vào thế giới của ai, tớ giống cái cầu chì cảm ứng. Nó tự nhảy mà không dòng điện nào xử lý được.


Thế là tớ thút thít mít ướt, xem ra hôm nay đã là một bánh bèo vô dụng rồi.


Chị bảo: Cô gái này luôn trong trạng thái on-off, mà cổ off thì không ai biết được là đi đâu luôn. Nhưng khi biết,... thì thật sự rất thương.


Tớ cắn môi vì tớ bất ngờ. Hoá ra tâm can mình cũng dễ bị đọc đến như vậy. Hoặc là chị có con mắt thật tinh tường.


Sau này tớ không che giấu cảm xúc của mình nữa. Tớ đã thực sự khóc khi cảm thấy buồn, thấy bất lực hay thấy lạc lõng. Chuyện này thật dễ chịu ! Dễ chịu hơn ngàn lần cái cách mạnh mẽ để cân cả thế giới. Đôi lúc cảm thấy bé nhỏ, thấy yếu đuối, thấy muốn được chở che cũng thật diệu kỳ. Như cách Chúa nói “ Để anh em sống trong ta và ta sống trong anh em”.


Ở một giai đoạn nào đó, chúng ta đều cảm nhận được rằng, mở lòng cũng là một cách hoá giải. Như cách con sâu ở trong lớp kén bung vỏ bọc để hoá bươm bướm. Nhẹ nhõm vô cùng !


Trước kia khi nghe mấy lời khuyên mà tớ cho là sáo rỗng đại loại hãy mở lòng, thiệt tầm phào hết sức. Chỉ đến khi bản thân ở nơi chốn ấy, hoà quyện vào nó, thả lỏng và theo dòng chảy của nó. Mới à ừ khe khẽ chính là câu nói này có thật. Câu nói này chẳng phải một phép màu nhưng là một vế khẳng định của một lời khuyên mơ hồ được lan truyền rộng rãi nhưng chỉ có bản thân ta mới minh chứng được.


Buồn cười nhỉ ? Giống kiểu cả đời đi học môn luật chỉ để biện hộ cho một vụ án duy nhất của chính mình. Đến sợ con người, tư duy, phản ứng trước xã hội, phản ứng trước nghịch cảnh, phản ứng trung hoà, tâm lý,... xà quần hết tâm trí và ngã ngửa.


Ô hay Biển Chết làm mình nổi. Phải, phải, phải ! Chính là cảm giác đó: như nỗi sợ đại dương bao la, như nỗi sợ bị nhấn chìm, như nỗi sợ cô độc... Xong ùm bị đẩy xuống nước, không bơi được, giãy giụa trong vô vọng rồi đến khi quyết định bỏ cuộc. Lại là lúc sống !


Chà, tự hào quá ! Tớ đã tự biên soạn thêm một định nghĩa về sự mở lòng. Không biết có na ná người khác không ? Nhưng tớ sẽ giữ nó làm thần chú cho mình trước nhé ! Cậu cũng có thể dùng nó, tớ sẽ hỉ xả cho mượn.


Lại quay về cái bến xe, tớ cặm cụi viết thôi. Tớ không thích ồn và không thích ngồi chống cằm rồi cứ âu lo thấp thỏm.


Để nói cái gì nó tươi vui chút nha ! Nay không biết hãng cho đi xe gì: Hello Kitty, Doraemon, Hoa dã quỳ hay gì nữa.


Hồi loại xe được dán decal và trang trí theo chủ đề này mới ra mắt. Tớ à ố ngưỡng mộ. Nó xinh xắn lắm, có cả mền hồng nếu đi xe Con mèo Kitty, còn Doraemon sẽ là màu xanh nhạt dịu mát.


Tất nhiên cũng có vài kiểu sau này ịn cả mấy câu thơ lãng mạn trên những chuyến xe đưa hành khách có tâm hồn lãng du đến thành phố lãng mây và sương mù.


Rồi đi riết cũng nghiện, không biết vì màu xe, vì cách bố trí thông minh, vì không gian riêng thoải mái... hay đi vì mình vốn chung thuỷ. Ăn ở đó, uống ở đó, mua gì là cũng ở chỗ quen đó.... (Riêng với đàn ông thì chưa biết, món hàng này chưa được kiểm chứng).


Hay đơn thuần là đến một bến xe quen

Bước lên một chiếc xe quen

Đi ngang qua những con đường quen

Đi về một vùng đất quen

Gặp những gương mặt thân quen


Vài bữa trước tớ còn khóc tu tu ở Xì phố, vì tớ thèm ăn cơm có đông người.


Một dạo có đọc một câu danh ngôn “ Nếu bạn đủ can đảm để bước vào nhà hàng một mình, đi du lịch một mình thì bạn đủ can đảm để đương đầu với tất cả mọi thứ”. Tiên sư bố cái đứa mạnh miệng viết câu này: Hoặc là cậu rất giàu, hoặc là cậu luôn bị tẩy chay, hoặc cậu bị hâm... Chuyện đó là một lời ủi an nhảm nhí, gõ gàng ! Đến khi cậu từ cô đơn chuyển sang trạng thái Quả nhân thì nó lại có tác dụng phụ ấy.


Bác bỏ ! Bác bỏ ! Tớ đã làm chuyện ấy cả ngàn lần rồi, và tớ vẫn cứ như con Nhím rụt cổ xù lông nhút nhát đó thôi.


Tớ sẽ ứng dụng câu này vào đoạn tản văn hôm nay. Đó là “ Những rẻo đường về trái tim”. Vì họ luôn nói “Home is where the heart is”.


Tớ gọi là “rẻo”, vì cái sự ngộ nghĩnh nhỏ xinh của cái từ này, một khúc, một đoạn, không xa không gần hoặc rất xa không gần.


Xa - gần bởi khoảng cách, xa- gần bởi cảm giác chờ mong - nôn nóng, xa - gần bởi cái nhấp nhổm không yên, xa- gần bởi cái hân hoan nảy lên nảy xuống lồng ngực theo mấy cái ổ voi ổ gà của cái đường quốc lộ chi phí nghìn tỷ mà chất lượng như tỷ mấy (Cùng vài khúc gần xa muốn chửi lúc mém bay từ tầng hai xuống đất). Tớ có vui tính không ?


Bất kể đó là chuyến đi về nhà hay chuyến đi xa nào đó, tớ cũng mong các cậu reo vui trên hành trình đến trái tim của mình.


Có thể ở đó, có bữa cơm đang chờ người xa quê về.


Có thể ở đó là những địa danh thắng cảnh đang háo hức chờ cậu thăm thú.


Có thể ở đó là nơi lòng cậu thấy nặng trịch và bước chân cậu không muốn đến.


Có thể nơi đó chỉ đơn giản và một rẻo rất nhỏ thôi xà vào vòng tay người cậu thương


....


Khái niệm đó, tớ để mở, để cậu tự dắt lối trái tim mình vào. Và tớ chúc cậu mỗi ngày đều kiếm được một “rẻo” nhỏ cho dù điểm đến của cậu là đâu.


Chúng ta vẫn đang rất hạnh phúc !


Phải không nào những con chữ lạc quan ?


Xe đến rồi: tớ một lần nữa chúc cậu đủ hỷ nộ ái ố trên mọi rẻo đường. Để khi chạm đến trái tim mình - cậu luôn được an nhiên.


—-Từ thành phố 50-51-52-53-54-55 băng trên quốc lộ về 49—-


—-Viết cho những sợi lông xù, lông rụng, lông sựng đứng của con Nhím—-


—-Viết cho ai đó cũng đồng điệu với vớ vẩn của riêng tớ——


P/s: Ngày dịu dàng này, đến cả chiếc xe cũng có màu như màu tớ yêu.











2 Comments


Ms.AnWanders-Cô An Lang Thang
Ms.AnWanders-Cô An Lang Thang
Feb 08, 2021

Cám ơn bạn ! Năm mới an lành !

Like

Văn Thành
Văn Thành
Feb 06, 2021

Ăn Tết an lành nha!

Like

Subscribe Form

©2020 by Ms. An Wanders. Proudly created with Wix.com

bottom of page