top of page

Nhặt lá đá ống bơ nhiều tập Có gì ở Stravos ?

  • Writer: Ms.AnWanders-Cô An Lang Thang
    Ms.AnWanders-Cô An Lang Thang
  • Jun 25, 2020
  • 8 min read



 Stravos = Đọc là Sờ-trát-vót hoặc sờ-trán-ót gì cũng được.

Mình lỡ tất cả các chuyến đi đến mấy điểm mà mình muốn đi sáng nay, chuyến tiếp theo là 11h trưa đến Balos, ồ vậy bây giờ gần 10h sáng, mình hỏi cô hướng dẫn vậy mày cho tao chuyến nào đi luôn ấy. Cô ấy chỉ làn số 4, xe kia sắp đi kìa, mày tốt nhất ra nói tài xế chờ mày lấy vé. Ô kê con dê anh ý bảo xe rời bến sau 6’ nữa. Lật đật đi mua vé và ổn định chỗ ngồi, thoa kem chống nắng và ngoan ngoãn như em bé lớp chồi.

Và cũng như bao lần nói nhảm khác khi xe di chuyển/ chờ xe. Dịch ra ngoài lề một chút về sớm nay. Mình ở nhà bếp uống cà phê và ăn bánh qui, sáng nay thử loại Fappe, nó dạng như cà phê trứng có kem sữa cà phê đánh bọt thật nổi và xốp, thơm và màu đẹp. Cà phê lạnh và bây giờ bụng cũng lạnh. Híc, rất quan trọng cái bụng. Nên các bạn nào bụng xấu thì ráng ăn uống cẩn thận và tu dưỡng nó lại thành bụng tốt nha, chứ nhiều đồ ăn lạ quá mà không thể nào xấu hoài được, sờ- méc - ta cũng không giúp được gì nhiều. 





Sáng nay nói chuyện với một bạn lớn tuổi lúc ở nhà bếp câu chuyện nho nhỏ, bạn bắt đầu hành trình của mình vào ngày 1/5 để mừng sinh nhật 65 tuổi, rất là gân luôn ! Chịu chơi dã man, Bác nói tiếc quá Bác phải đi rồi nêu không chúng ta có cơ hội đi bộ cùng nhau, rồi Bác cẩn thận đưa cái bản đồ và bảng giờ xe buýt cho mình. Sau đó ôm hôn chào tạm biệt và mình giữ liên lạc bằng FB, hẹn ngày qua Mỹ tái nạm ở thành phố gió hú của Bác mà không biết khi nào.

Trạm cuối cùng của Stravos không như tưởng tượng của mình, nước thì trong xanh thật nhưng nó như một cái mũi nhỏ có bãi tắm với vài cây dù cắm còn lại là ghế xếp và lố nhố người, mới nhìn sơ qua thôi thấy không xúc cảm gì mấy nên cứ ngồi lù trên xe, bác phụ lái gõ gõ này đây là chỗ cô cần đến đấy, mình kêu không không cháu không muốn xuống đây, chỗ này không phải chỗ tìm kiếm. Bác ý bắt đầu thấy ngộ nên hỏi bây giờ cô muốn đi đâu? Mình kêu cháu không biết nhưng lúc nãy dọc đường cháu thấy vài chỗ đẹp lắm, cháu ưng cái bụng, tý nữa nếu đường về đi ngang qua thì cháu xuống nhé ! Thế là có hai vợ chồng cũng trung tuổi ngồi hàng ghế trên nói đúng rồi tú mày ghé chỗ làng tụi tao ở ấy, có bãi tắm nhỏ thôi nhưng ít người hơn ở đây. Rồi ngang qua chỗ bãi tắm hai bác ấy nói mình xuống đây nè rồi chúc may mắn và chơi vui vẻ? Mình đội mũ nói cám ơn rồi nhảy xuống.

Chỗ này là đường lớn, nãy chạy ngang qua mình có địa thấy cái vườn nho và ô liu với mấy bãi tắm hoang vu, vậy là chơi tới thôi. Cứ đi là có con đường mà lị.

Đúng hên khi quyết định sô lô không công ty tour cũng không cần bản đồ, đi khoảng gần hai cây số gặp cái vườn nho và chương trình chụp hình quay phim phóng sự các kiểu. Mình chỉ ngắm thôi chứ không dám hái trái nào. Sợ ai bắt gặp nó cho lên đồn tội phá hoại thì chết. 
Rồi cứ đi sâu nữa vào bên trong, thấy có chiếc tải nhỏ nên đoán họ đang thu hoạch gì đó, liều bước vào và y như rằng họ đang chuyển dưa hấu và dưa gang ra xe tải. Mình vào hóng hớt nói chuyện vài câu rồi hỏi anh chủ vườn cho tao chụp hình nhé? Anh đang ôm trái dưa lưới thế là cho mình luôn. Mình chỉ tay vào người hỏi lại hai lần kỹ càng anh cho em á ? Anh ấy gật gật, con bé được voi đòi tiên xin luôn chùm nho chín mọng ngoài hàng rào. Tinh mắt lắm, vào địa thấy rồi là ủ mưu ngay ! Mà mặt phải dày nữa chứ ! Tuy không hiểu tiếng Anh, cũng không có mạng để dùng Google dịch nhưng anh ấy ra bẻ cho 1 chùm rồi dặn mình về khách sạn lấy nước rửa hết chất bên ngoài đi hẵng ăn, mình nói thôi mình xơi luôn, trông ngon quá. 
Vậy là anh ra hiệu cho đứng chờ, chạy vào chòi anh cầm nguyên chai nước suối ra rửa cho, co bé cám ơn rối rít sau xin chụp hình làm kỷ niệm nhân tiện nhờ ảnh bấm cho mấy pô. Rồi vừa đi vừa nhồm ngoàm, 1 tay ôm trái dưa tay giữ chùm nho, cổ đeo máy ảnh, hậu đậu thế nào rớt hết cả chùm xuống đất, vậy là khệ nệ nhét quả dưa vào túi máy ảnh và vừa đi vừa lau nho vào áo măm tiếp, cảnh vườn tược xanh mát dễ chịu, cũng đi lang thang vào 1 khúc xa cơ, nhưng nghĩ lại mấy bộ phim kinh dị của Mỹ kiểu bắt cóc nhốt xuống hầm này kia nghe cũng ớn ớn nên chui ra lại đường cái. Nói vậy thôi chứ đi đâu phải toàn mạng mà về. Cũng thích khám phá hết nấc nhưng có giới hạn, cái này ông bà ta nói biết lượng sức mình. Ờ vậy đi !

Rồi phương pháp an toàn thứ hai, luôn nhớ quay trở ra đường cũ nếu bạn không chắc mình đi tiếp sẽ đi đến đâu, và nếu lạc thì tìm đường cái mà mò ra. Vì cũng như nhau tất cả mọi nơi, càng đi sâu vào rùng hay lên đồi nó có nhiều cái ngóc ngách mà dắt đến đâu chỉ dân bản địa rành đường nó mới biết, còn mình biết thân biết phận đến bằng đường nào ra lại đường đó, trừ phi đi chỗ đó vài lần thì mình tìm đường tắt hoặc dòm ngó mấy ngóc ngách khác !

Trở ra đường lớn đi bộ chừng hơn 2km nữa thí ngang qua ngôi nhà có bà cụ già đang ngồi ngoài sân phơi nắng với con Chó, tình cờ chỗ đó sát bên là cái tiẹm nhỏ bán dưa và trái cây của anh chàng trong vườn lúc nãy. Anh ngoắc mình kêu ôi nãy giờ tao kiếm mày vì tao quên nói mày cho xem hình, mà không thấy mày đâu cả. Vậy là cả 3 túm lại có cả vợ anh ấy nữa xem mấy bức ảnh lúc nãy, rồi mình nói xin cái email để tháng 9 gửi hình cho ảnh. Đấy, cứ mỗi người một thứ ngôn ngữ mà cũng hiểu nhau chứ không đùa đâu.

Quay trở lại ngôi nhà có cây chanh, vốn dĩ bà tám nên đi đâu cũng xăng xái nói chuyện lắm. Mình chỉ cây chanh nói Lemon lemon rồi giơ ngoan cái lên ý nói cây chanh đẹp. Bà già đứng trong sân hỏi Lemon lemon ? Mình gật gật, thế là bà tưởng mình xin chanh ui giời ơi, vào hái cho gần chục quả. Xong bà cụ còn hái cả hoa trong vườn cho mình nữa. Bằng cách nào đó hoặc một sợi dây vô hình nào đó mà cả mình và bà cụ có lẽ đều thấy hôm nay là một ngày vui hơn mọi ngày một chút, người già đôi lúc họ cô đơn lắm... còn mình chắc có duyên với người già, nên mới được lộc vậy đó. Vậy là ba lô bây giờ có cả dưa cả chanh, cũng nặng ! Giống như mỗi chúng ta, khi sinh ra ai cũng có 1 cái ba lô đó là trọng trách của mỗi người phải mang nó, mỗi ngày mỗi ngày khi ta lớn, ta thêm nhiều thứ vào cái ba lô của mình, tình yêu, trách nhiệm, công việc. 

Ta trút cả hỉ nộ ái ố vào đó và vô hình nó mỗi ngày mỗi nặng oằn trên lưng ta, nếu một ngày ta nhận ra và chịu khó bỏ bớt những thứ không cần thiết đi, thì cuộc sống có lẽ cũng dễ dàng hơn một chút và ta gánh đúng những gì là trọng trách của mình, mang niềm vui cho mình và bỉ bớt những thứ nặng nề và buồn bã. Câu chuyện này mình nhớ không lầm thì nó nằm trong bộ phim Up in the air của Mr. Clooney,
https://youtu.be/UsRP9EUrXjo
Các bạn vào link mà xem nhé video này khá hay. Đấy đã bảo là mình hay tám lại còn chuyên xoẹt ngoài lề các câu chuyện.

Quay lại nhà cụ bán chanh, mình vẫy vẫy con chó rồi lui đi, cụ bà nắm tay mình và mắt rất ấm áp... người trong hàng rào người đứng ngoài đường.. hoàn toàn xa lạ mà có chút thân quen
Có những cuộc gặp gỡ chỉ lướt qua trong ngày, lướt qua trong đời nhưng mang theo những cảm xúc lạ thường, hoặc mình chỉ là tuýp người nhạy cảm và hay mơ mộng viễn vông trong dòng suy diễn của mình. Ừ thế cứ kệ, những gì mình nghĩ là của riêng của mình mà, đấy là kho báu đấy, trí tưởng tượng và giác quan là những thứ không phải muốn mà có, mà là phải rất tốn nơ ron thần kinh để tưởng tượng ra nó đấy ạ. Kết lại một câu là trái dưa và đống chanh hôm nay tuy nặng bị nhưng ấm lòng vô cùng.

Mình đã sử dụng trái dưa, trưa nay ở biển xẻ ra ăn với mấy bạn tắm xung quanh. Các bạn ấy có dao và mình có dưa, huề cả làng. Mà có ối thứ hay ho để học, trời nắng bạn Hy Lạp nói dưa này ăn lạnh mới ngon, vậy là nó tìm cái hố chôn nửa trái dưa xuống cát chỗ bóng râm trong hốc nước, gần cục đá. Rồi xẻ dưa ra muối Địa Trung Hải thật mặn, vừa bơi vừa đói xơi ngon lành cành đào. Chỉ tiếc là tụi nó và mình không đối xử như vậy với đống chanh, mình vẫn còn cấy trong Ba lô cho thơm đây.

À còn chuyện chàng trai Hy Lạp thì bí mật không nói, xem trí tưởng tượng của mọi người đi đến đâu. Chỉ kể khúc này vui nè, mình đi lạc vào cái bãi tắm tiên ôi giời đất ơi, mà lỡ rồi sao giờ chỗ này đẹp quá, khiếp các ông các bà các cô các chú các anh các chị cứ là thoải con gà mái ngâm nước rồi ngồi trên đá rồi nằm trên cát rồi lội tung tăng, hoàn toàn như em bé mới đẻ, mình toàn cúi mặt không dám nhìn, mình nhìn như thành phần ngoài hành tinh, mặc quần sọc và áo tắm, giữa khoảng hơn 10 người không ai mặc gì. Mà có lẽ đến ngần này tuổi thì đây cũng là một trải nghiệm để đời. Nên mình nhận nó với một góc nhìn khác, những người đi tắm tiên là người thứ nhất hoàn toàn trở về với thiên nhiên, thứ hai cởi bỏ hết quần áo thì ai cũng như nhau không ai giàu hay nghèo, thứ ba họ chỉ đơn giản muốn phơi nâu da mà không bị mấy cái lằn xấu xí của Bikini. Không quá khó hiểu đúng không ?

Vì chỗ nhạy cảm nên mình không lấy điện thoại ra chụp, như vậy là rất vô duyên và xâm phạm đời tư người khác. Mình cũng bận phơi nắng đen như chuối khô rồi. Da nó khô mà còn đen nữa chứ, vài bữa chắc chỉ nhận ra bằng hàm răng nếu đứng gần và nhe răng cười.

Mình thầm cám ơn hôm nay là một ngày tươi đẹp và may mắn mặc dầu về đến quán trọ mới phát hiện ra để tiền trong túi quần nó lạc/ mất đâu mấy chục đồng. Thôi coi như ông trời bù trừ đi, và dù thế nào đi nữa thì mình cũng thích lắm, vì ban đầu Crete không phải là lựa chọn mà muốn đi Mykonos, nếu bây giờ ở Mykonos thì chắc toàn mùi cồn và ói vì chỗ đấy nghe đồn là chốn nhậu nhẹt tiệc tùng mù hè chỉ sau Ibiza với St.Tropez nhé !

Có lẽ mình già rồi nên hành trình kiểu này thích hơn, thiên nhiên mang lại nguồn năng lượng tích cực hơn. Amen !



Comments


Subscribe Form

©2020 by Ms. An Wanders. Proudly created with Wix.com

bottom of page