top of page

Chào tạm biệt Heraklion nhé !

  • Writer: Ms.AnWanders-Cô An Lang Thang
    Ms.AnWanders-Cô An Lang Thang
  • Jun 27, 2020
  • 5 min read

Chuyến xe bus rời bến lúc 1:32’ trưa, chậm 2 phút duy nhất. Bà cụ chậm rãi đi từ khu nhà chờ xe ra xe, mọi người kiên nhẫn đợi. Bà mặc đồ hiện đại, giày cao gót và trang điểm nữa. Trên tay là một cái giỏ xinh xinh điệu điệu. Nhìn bà mình thầm hy vọng khi mình 70-80 mình vẫn còn trẻ trung trong tâm hồn như vậy.

Xe vắng khách nhưng anh lái phụ không cho ai lên thêm nữa, anh nói xe đầy khách rồi trong khi

chỉ chưa đầy 20 mạng - xe 54 chỗ, chắc đón khách bến khác. Mình ngồi gần cuối, cửa sổ. Thành phố lướt qua chầm chậm : khu trung tâm này, bến cảng này, pháo đài này, sân vận động này... nước biển xanh ngắt, nhìn mát mắt và dễ chịu. Rồi vun vút theo là những vườn ô liu chập trùng với gió. Lại nhớ về những đồi chè và cà phê ở Bảo Lộc, trưa mùa hè nắng to nhìn nó cũng bàng bạc trong chất xanh xanh như thế này. Cứ đồi này nối đuôi đồi kia, rồi lại đến biển rồi lại lên núi. Không biết trồng ở vùng đất cao thế này thì họ thu hoạch làm sao nhỉ? Những con đường mòn bạc màu đá núi ngoằn ngoèo và chật hẹp thế này thì máy móc chắc chắn không chạy lên được. Nhớ hồi coi cái phóng sự nông nghiệp về sản xuất dầu ô liu ở Ý, họ có cả một dàn máy hái ô liu bằng phương thức rung cây cho trái rụng xuống bạt sau đó gom về thùng tải xe. Mình nghĩ chắc ở đây họ phải thu hoạch thủ công, vì đồi núi dốc đứng và cheo leo. Để xem có sư phụ nào tầm sư học đạo hỏi về mấy cái này không?

Bữa đấy cũng thú, cả đám nấu ăn tối ở quán trọ, mỗi đứa một kiểu thức ăn, bạn chung phòng ( chẳng hỏi tên gì nữa - vì mỗi ngày cứ 1 đứa đến lại đi, riêng mình nằm dài ở thành phố này 3 tối) bạn ấy có cả một bài thuyết trình về quả ô liu, rồi ở Luân Đôn nó đắt như thế nào. Xong bạn kể bạn ấy ăn từ sáng giờ hơn nửa kg rồi, ngoài chợ có cả 15 loại khác nhau tuỳ cách muối hoặc ướp gia vị. Mình gật gù rồi tự hứa mai đi kiếm cái chợ đó ngắm nghía xem thế nào, thế mà đen ngủ nướng ra đến nơi thì người ta đã dẹp cả chợ, không ô liu cũng không cá, chỉ có bà bán bắp luộc đầu đường thôi. Bữa giờ chưa có ăn thử Bắp ở đây. Cho vào danh sách cần nếm !

Quán trọ ở thành phố này tốt hơn một chút vì mới mở 2 tháng, nhà có 4 người hai vợ chồng hai đứa con trai, bạn con út tên Ya- gút( xin lỗi nó đánh vần tên nó nhưng tiếng Anh của nó là mình phải tự biên tự dịch) bạn này ngoan, làm lễ tân ca chiều, sáng Mẹ bạn coi quán. Bạn con cả tên Yan- Nịt ( Yannis- một cái tên phổ biến ở Đây). Sáng chiều tối Nịt ngồi trên sân thượng hút thuốc và gõ máy tính, không biết cụ thể bạn làm gì nhưng bạn ấy thuộc kiểu dân nghệ sỹ, chụp ảnh, làm nhạc, thấy đưa cho xem mấy bộ hình nghệ thuật bạn ý chụp ở Pà Hí cho xem trên Instagram kiểu đen trắng rock riếc các kiểu cũng chất lắm. Bữa đầu tiên gặp nó, nó kể nó muốn đi VN, mình xúi liền, đi đi quê tao đẹp lắm, mà nhớ đi mùa hè nhá. Xong ngồi nói chuyện tào lao, nó quấn thuốc, mình hỏi ngày mày hút mấy điếu? Nó kêu 3,4 gì đó, mà nhân ít thôi vì tao còn làm. Xong mình khều khều nó cho tao xem nhân, đó hoa tươi luôn. Mình hỏi ơ ở đây không cấm à? Nó kêu cấm chứ, cấm toẹt ra, nhưng mà tao lặng lẽ thôi. Nhân thuốc lá của nó là một bông hoa cả lá phơi còn chưa khô hết nhưng mùi thơm không hắc . Mình đùa “ đồ ngon đấy !”. Nó vén tóc cười “ Tất nhiên rồi!” Xong ngồi ngắm trăng. Ngồi hơn hai tiếng, mà nó quýnh 3,4 điếu. Xong nó lấy bánh qui ra mời, chắc vã.. mình cười to kêu mày ăn đi, tao không đói. Mình sợ mấy bạn chơi đồ hàng nó nói nhiều nên cứ cặm cụi cắm mặt xuống điện thoại. Được cái nó cũng ngoan hay tự kỷ không biết nên ngồi im ru ngắm sao. Nhờ nó mà bữa sau mình vật vờ như con lật đật. Chắc hít chung bầu không khí đây mà. Mấy nhà hàng, quán kiểu gió trời cũng không tránh khỏi, tụi nó hút tự nhiên như nhà, phải chuẩn bị tinh thần thôi nghe nói ở Amsterdam nó còn bán rộng rãi và không cấm. À tất nhiên không phải thuốc lá bình thường nhé ! Mà cũng là thuốc lá nhưng bất thường.

Sớm uống 2 viên advil với chai nước lít rưỡi vẫn không hết nhức đầu. Không hiểu lý do. Hài ya... hay tối qua ra biển ngồi gió lâu quá, cổ vẹo qua 1 bên, ở nhà là được cạo gió rồi. Thôi tính vầy chiều kiếm chỗ nào gió to chút lấy độc trị độc.

Đường biển đẹp quá, mình muốn lái xe thử 1 lần nhưng hơi lo nên vẫn phân vân có nên thuê xe không. Ở đây hầu như là xe nhỏ nhiều: Huyndai, Fiat, Toyota, Smart, mấy dòng gọn nhỏ, dễ lui dễ chạy, hai người 4 người là tươi ngon rồi. Thuê 1 ngày 50€ cho 1 chiếc Huyndai i10, giá cho 1 tuần là 120€ mới ghê chứ. Phải nghiên cứu thêm vụ đường xá và xăng cộ này nọ đã.

À ừ chiều đi hỏi thuê xe, vào mùa rồi nó đòi 74€/ ngày cho cái xe số tay, còn số tự động còn đắt hơn khoảng 83€. Mình cười cười hỏi cái xe máy 50cc này bao nhiêu? Nó kêu 20€ nhưng mày không có bằng lái nên 25€, nghe mình hơi cay cay nên nghĩ chắc sức thực tế thuyết phục ở tiệm này là không thực tế, rút êm ! Còn mấy chỗ nữa đề giá thuê xe có 13€ một ngày, quái lạ ! Vùng này xa Việt Nam mà sao có chiêu giống nhau vậy? Hay tụi nó lây bên Ý qua ?

Cuối cùng đi mua tour leo núi 18€ từ 6h sáng đến 9h tối. Hy vọng là với sự rèn dũa thể lực mấy ngày ở Santorini lần này mình sẽ đủ sức lăn lê bò toài 18km đường núi, là núi nha không phải đồi nữa các bạn ạ, họ thu giá vé 5€, họ dùng tiền đó để bảo tồn các địa điểm, ở đây thứ chúng ta đáng học hỏi là vấn đề vệ sinh, ít có rác, chỗ ăn chơi tới bến nhưng nhạc mở vừa không chát chúa, không chèo kéo khách mà đúng cách vài bước mời khá lịch sự “ nếu khi nào đói bụng mày quay lại đây nhé !” Hoặc “ Giữ nụ cười đó đi cô gái, thế giới tươi hơn nhờ mày đấy, tý có muốn uống một ly thì quay lại đây”. Điều này làm cô gái thích cười toét miệng.

Có một cái light house nhỏ xinh và buổi chiều thì vui quá.



Comments


Subscribe Form

©2020 by Ms. An Wanders. Proudly created with Wix.com

bottom of page