top of page

Ghi nhớ nhỏ

  • Writer: Ms.AnWanders-Cô An Lang Thang
    Ms.AnWanders-Cô An Lang Thang
  • Jun 27, 2020
  • 6 min read

Vài thứ bỏ túi, khi cần thì dùng:


Lan man tý đã, tối qua có thêm hai bạn nữa vào ký túc xá, một nam 1 nữ. Vậy là cái phòng của mình 2 nam 2 nữ, mình nhớ rõ ràng là mình đặt phòng nữ không mà không hiểu sao kỳ quá, thôi coi như mình thông cảm cho Yannis và Christine vậy. Du lịch Hy Lạp ( Cụ thể là đây ạ Santorini bắt đầu vào từ tháng 4-10, cao diểm là tầm này mùa hè tháng 6,7,8 mà tực ra du lịch nước nào có biển hay đảo cũng nhộn nhịp hơn vào mùa hè) khách quá đông và đi đâu cũng thấy TQ.


Mình chọn khu gần biển và ở hostel nên mình tự hào mình là đứa đầu đen da vàng duy nhất, đến giờ phút này thì chưa thấy đứa thứ hai nên tạm kết luận vậy. À tối qua hai cái bạn nam về và quá nhiều mùi bia, xong không ai tắm cả mà ngủ luôn, hic khổ nỗi lông nhiều, đi giày cả ngày và uống bia thì kết quả mùi thế nào thì-ai-cũng-rõ-rồi-ạ.


Bạn giường trên tối vừa ngủ vừa mơ vừa nói lại cào cái drap giường sồn sột. Thế là con bé được bữa chập chờn. Đi bụi thì thế là thường, có điều hên thì gặp đứa nhỏ nhẹ, xui xui thì nó ồn thôi rồi. Nhớ hồi ở ký túc xá bên Penang,mỗi lần đi toa lét là khổ vì trong phòng không có nhà tắm, nó nằm khu riêng nên mình cứ cọt kẹt cửa ra vào, chắc tụi nó cũng hận mình lắm.


Đi một mình nghĩa là tốc độ quen môi trường và học hỏi cao luôn ở mức trên trung bình, nếu không thích ứng được thì hành trình của bạn nó sẽ thành ác mộng, cứ giữ trong đầu ý nghĩ đó đã rồi hãy tính tiếp nhé.



Như đã nói bài trước, có vài thứ phải lưu tâm. Mình viết đây trước hết là cho cái não cá vàng của mình nhớ và sau là các bạn đọc cho vui.


Thực ra vài triệu người dịch chuyển xoành xoạch, ai cũng có nhiều góc nhìn khác nhau và kiểu đi khác nhau( hoặc đôi lúc nó na ná) nhưng hoàn cảnh, tính cách bản thân, cách hoà nhập và cách chi tiêu khác nhau nên túm cái quần lại là mình đã đọc các kiểu review hoặc blog du lịch trước/trong khi mình dịch chuyển. Cái nào hay thì nhớ, cái nào không ứng dụng được thì đừng cố, bạn là bạn cơ mà.


Khi đang đứng gốc cây chờ bus thì có anh Taxi lại hỏi mày đi Fira à, mình kêu vâng, anh ấy kêu 15€, mình nói no no bus sắp đến rồi, anh ấy lại kêu thôi bây giờ đằng nào tao cũng về Fira xe không, mày đi 10€ thì tao chở. 30’ nữa bus mới đến và tour của mình bắt đầu lúc 10:30 Chưa kể thời gian đi bộ xuống cái cảng tàu nữa mất nửa tiếng.


Thôi chơi luôn vì anh ấy cười hiền ghê. Coi như sớm nay được lộc vậy. Đôi lúc nó cảm tính ghê gớm. Nhạy một chút thì tốt nhưng nhiều lúc số nó chua thì ai biết được. Thôi châm ngôn đầu tiên là cứ đi thì sẽ thấy đường, còn nếu không có đường thì đạp cỏ mà đi.


• Thứ nhất : An toàn bản thân. Đi một mình nghĩa là bản thân trước tiên phải cứng, lì, có chút sức khoẻ hoặc ráng mà rèn, nắng không ưa mưa không tới thì rất có hại cho bản thân. Lì nhưng không có nghĩa là liều mạng. Chuyện gì cũng vậy, có điện thoại hay kết nối mạng thì bỏ chút thời gian/hoặc rất nhiều thời gian để nghiên cứu về địa điểm, lộ trình nơi mình cần đến, ghi chú nó bằng ảnh chụp màn hình hoặc mình hay viết ra tờ giấy nhỏ. Mình cực thích đi bộ, đi sai vòng lại đi lại, đi bộ giúp bạn nhớ đường tốt hơn và ngầm ý thể lực sẽ dẻo dai hơn. Bình thường trông mình dặt dẹo vậy nhưng khi dịch chuyển mình biết sức mình bền. Mình có thể đi bộ cả ngày. Mệt thì dừng lại nghỉ một chút rồi đi tiếp. Đừng tiết kiệm khoản ăn uống, bạn cần sức, ăn những thứ nó hợp với cơ địa của bạn, ít đầy bụng và nhiều dinh dưỡng. Mình thích rau nên hay ăn salad, bên này bánh mì họ thường cho kèm nên đảm bảo là bạn vừa ăn nhiều chất xơ mà vẫn no bụng. Không uống nước có gas nhiều nhưng nếu có thể mình luôn chọn soda trái cây, nó giúp tiêu hoá tốt hơn và dễ tiêu hơn. Là đứa cực khoái đồ ngọt, nhưng nên ăn sau khi bạn no như kem chẳng hạn, nếu thích quá muốn xơi luôn thì phải nhớ là đã biết toa lét công cộng nằm chỗ nào hoặc tìm quán mà họ cho bạn xài toa lét ấy. Bụng mình khá nhạy nên mấy thứ này để ý chút vẫn hơn. Ở Châu Âu giá cho 1 lần toa lét công cộng là 0,50€ 0,70€ hoặc như Paris chắc chắn là 2€ khu trung tâm. À cuối cùng thì anh Taxi cũng đưa mình đến nơi, đi một mình là đã chấp nhận hết các rủi ro có thể xảy ra trên đường. Đôi lúc cũng sợ, nhưng ở trong những nỗi sợ đó thì không sợ nữa, chỉ là lúc nào cũng ở tinh thần để xử lý tình huống xấu.


• Phương tiện công cộng: ở Santorini chỉ có xe buýt, taxi khá mắc và phải đặt trước, riêng ở Sân bay và các khu trung tâm lớn thì dễ tìm, phần lớn có thể thuê scooter hoặc ATV hoặc xe hơi nhưng họ yêu cầu bằng lái xe máy cho xe máy và ATV, bằng lái xe hơi cho xe hơi. Rất tiếc là mình không thuê được vì mình cầm bằng xe hơi đi thuê Liberty, anh đẹp giai nói là đổi luật rồi, khó lắm phải có bằng quốc tế mới được. Bạn kế bên cũng chẳng may hơn, bạn mang bằng Cali mà nó vẫn không cho thuê vì nó bảo bằng này không dùng ở đây được, chưa tóm được bạn nào đã thuê xe để hỏi vì chúng nó phóng vèo vèo trên đường bắt không kịp. Nên lành tính là cứ Bus mà đi, mỗi chuyến cách nhau khoảng 30’ tuỳ xe, có hôm chờ vỡ mồm hơn tiếng đồng hồ, trời nắng ! Nhiều hôm đến muộn thì cứ đứng thôi, ai đến trước có ghế ngồi. Đường quanh co và nhỏ hẹp nhưng mấy bác tài lái mượt lắm. Hoàn toàn yên tâm !


• Dụng cụ cá nhân : 3 thứ mình quyết định ngày nào cũng mang theo đó là khăn quàng cổ ( đeo camera mỏi và nắng nó rát cổ, vừa làm đạo cụ chụp hình vừa phòng khi mặc đồ hớ hên trùm bớt lại né dê xồm hoặc lạnh quá thì quấn vào, cụ thể là sớm nay đi bộ xuống bến tàu dọc đường toàn phân và nước đái con Lừa, hữu dụng tuyệt đối che miệng che mũi luôn), áo khoác( chống thấm nước càng tốt) cứ trưa nóng phành phạch rồi chiều lạnh tái tê nên giữ ấm với thời tiết nhập nhoặng, thi thoảng lại vài giọt mưa, khi thì gió vật vã,hơn nữa có kem chống nắng rồi nhưng tối về da dẻ vẫn rát lắm, mang áo đi cho chắc, tối về nằm mà trở mình một cái da nó lột ra như bánh tráng thì còn chơi gì nổi, cuối cùng là kem chống nắng và cái nón, vài tiếng lại trét 1 lần, tiền trị nám đắt hơn kem, trét khí thế, trét liên tục và trét trắng toét.


• Nói chuyện với người lạ: chắc chắn hành trình của mình sẽ chán phèo nếu mình cứ co mình lại và không giao tiếp cùng ai. Vũ khí cho sự thân thiện là nụ cười, cười với tất cả ai nhìn mình hoặc mình gặp trên đường, cười khi hỏi đường và cười rút ngắn khoảng cách, riêng người lạ nên nói chuyện vài câu, nói dài một chút sẽ bắt được cái ý của họ,có người chỉ muốn làm quen nhưng có người sẽ muốn hơn thế nữa, đây là lúc giác quan bạn làm việc tích cực, mình hay đi nghe nhạc ở những nơi mình đến, mình cũng không ngại nếu đi ăn uống chung với bạn mới hay người lạ, quan trọng là lúc nào cũng đừng uống nhiều quá, uống 1,2 ly thôi và chắc chắn là bạn tự mua cho mình, đa nghi là xấu lắm nhưng còn xấu hơn nếu say xỉn. Xỉn là phải đẹp, nhé !


• Còn cả tá thứ nữa nhưng để dành mai nói tiếp. Đang ăn tối và anh phục vụ hỏi có muốn chụp ảnh không ? Chơi luôn ! Thú thật là 2 tuần nay tắm và rửa mặt xà bông cục không. Xinh thì nhớ khen nhé ! Có chút nhớ nhà, nhớ Bắp, đi dường nựng chó nhà người ta không. Bắp ơiiiii mới tuần thứ hai thôi.


• Thương các bạn mỗi người một cái ! Ôm Bố hai cái. Đôi lúc cô đơn là một con dao hai lưỡi.



Comments


Subscribe Form

©2020 by Ms. An Wanders. Proudly created with Wix.com

bottom of page