top of page

Lương khô ngày mưa - Athens những nỗi nhớ kỳ cục

  • Writer: Ms.AnWanders-Cô An Lang Thang
    Ms.AnWanders-Cô An Lang Thang
  • Jun 29, 2020
  • 6 min read

Bị móc túi ở tàu điện ngầm

Chiều nay đi dạo ở trung tâm và chợt nghĩ muốn đi ra biển ngắm hoàng hôn vì cũng 5h chiều rồi. Vậy là đi thử tàu điện ngầm, mọi thứ trông rất ổn, đường hầm đi bộ sạch sẽ, hệ thống bán vé tự động bằng máy, dịch vụ hỗ trợ nhiều quầy, tàu khá mới và hướng dẫn đường đi dễ hiểu như Singapore. 

Mình mua vé hai chiều (2 trip) giá 2,70€. Có nhiều lựa chọn cho 1 vé lẻ, vé hai chiều, vé 5 ngày hay ve gói 10 chuyến tặng 1. Mình xin cái bản đồ hướng dẫn vừa đi vừa nghiên cứu, phải bắt chuyến tàu từ trạm Omonia line số 2 hướng đi Elliniko, đổi tàu ở Neos Kosmo qua line xanh để đi hướng Asklipeiio. 

Okey mọi dự định trong đầu là như vậy, mọi thứ đều ổn cho đến khi tàu tới, vì mình cắm cúi đọc bản đồ nên không để ý xung quanh. Bước vào khoang chỗ bên trong rất rộng nhưng mình bị chặn lại bởi 1 thanh niên đeo kính đen và nhìn sạch sẽ, kiểu như khách du lịch, thanh niên này nắm tay trên chỗ tay cầm và chắn đường không cho mình đi, đồng thời chỉ vào bản đồ của mình và hỏi thăm đường đến cái trạm Victoria nào đấy, mình cảm giác cái ba lô nặng nặng và người phía sau xô đẩy, tàu khá đông. 

Mình cố gắng nói xin lỗi tao không biết, mày làm ơn tránh đường cho tao đi vào phía trong kia. Tên này cứ ngáng mình lại, mình thấy hắn dáo dác nhìn xung quanh nên bắt đầu mình có cảm giác lấn cấn. Mình cố gắng 1 tay giữ điện thoại và chen vào phía trong, khó khăn lắm nó mới lắch cho mình đi và nói ồ nó thấy cái trạm nó cần tìm rồi. 

Mình không tin tưởng người này lắm, cả đám lố nhố thanh niên phía sau nó nữa, mình quay đầu lại thì thấy 1 tên nữa đang cho tay vào túi hắn móc cái điện thoại ra và nhìn mình kiểu gây sự như “ cái gì?” Nhìn hắn bặm trợn hơn và mình ý thức rằng mình đang trong tình huống không tốt. Mình kêu không, tao chỉ muốn kiếm chỗ đứng thôi. Rồi mình lách ra phía cửa có mấy người già đang đứng đó.

 Cô đấy nhìn mình 1 phút sau nói rất khẽ “Túi của mày đang bị mở ra kìa”. Vội vàng xoay ba lô lại thì phần ngăn trên đang bị mở phân nửa. Cô ấy lại thì thào “ mọi thứ có ổn không?” Mình nhìn một lượt thì thấy vẫn còn thẻ ngân hàng và ít tiền mình giấu trong cái ngăn nhỏ, phần ngăn nhỏ góc bên kia cái chìa khoá lòi ra, cũng may mình đã đề phòng trước nên đeo cái khăn choàng cổ may liền, sau đó giấu điện thoại vào đó và tay lúc nào cũng nắm chặt điện thoại.

 Có lẽ nó không biết mình mang máy ảnh hoặc nó chưa kịp mở ngăn dưới. Mình nói Cảm ơn và ra dấu mọi chuyện đều ổn, cô kia tiếp tục nói mày nên cẩn thận, liền lúc đó loa nói nhắc nhở mọi người giữ đồ cẩn thận. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh và mình đang còn hồi hộp vì hơi shock và sợ, cảm giác đầu tiên là sợ vì mình đoán tụi nó đi theo nhóm ít nhất 3 đứa thì nó mới vây và cản đường mình để hành động. 

Nó cứ lợi dụng 1 đứa hỏi, những đứa phía sau chen lấn lên. Ngay ga tiếp theo tụi nó xuống luôn, mình tránh nhìn tụi nó, mình nhìn mọi người xung quanh, dường như họ biết và nhìn thấy nhưng không ai tỏ ra động thái gì. Không mất gì nên mình cũng không la lên. Để chắc ăn là tụi nó không lảng vảng gần mình đi thêm 2 ga nữa rồi mới xuống. 

Thang lối ra chật người nên mình đi thang bộ, ba lô đeo ngược lại đằng trước và tay kia thò vào khăn quàng cổ giữ chặt điện thoại. Khi lên đến tầng trên mình lại thấy hai thanh niên đó, nó đi chung hướng với mình, cảm giác mình đang là mục tiêu và nó có thể sẽ không tha cho mình. Vì nó có thể đông và kinh khủng hơn nữa nếu nó giở trò dàn cảnh kiểu khác, ngay lập tức mình đổi hướng rẽ đi chỗ khác và xuống hầm tầu đi ngược về lại thành phố. 

Mình cẩn thận dòm trước dòm sau để chắc là tụi nó không theo mình. Sau đó chỉ đi 1 ga tàu rồi xuống luôn và quyết định đi bộ, không lấy điện thoại ra chụp hình cũng không lôi máy ảnh ra. Mình đi về hướng viện bảo tàng Acropolis kiếm chỗ ngồi hoàn hồn trước đã. Và đặc biệt từ bây giờ chỗ nào có thanh niên thì phải né ra và kiếm chỗ đông đúc đứng hoặc thuận tiện quan sát. Cũng may là không sao và không mất gì nhưng còn 5 ngày nữa thì nó quả là chút phiền muộn để cảm thấy có thể tung tăng ở đây mà không lo sợ. 

Mình đã nghe sáng nay Yuda nó cảnh báo mình phải cẩn thận và nói đừng ra ngoài buổi tối. Thế mà đang ban ngày cũng bị 1 vố rồi. Từ bây giờ chắc ăn là làm gì cũng phải nhìn trước nhìn sau và cẩn thận, mất đồ là 1 chuyện nhưng an toàn ở khía cạnh sức khoẻ &  tổn thương tâm lý nó còn ghê hơn. 

Chính hồi ở Sài Gòn đi chợ Bà Chiểu bị móc mất cái điện thoại, rồi lần đi xe gần chợ Bến Thành bị giựt mất cọng dây chuyền, rồi cả lần đi làm ở triển lãm bên quận 7 cũng bị đứa nào móc bóp mất ít tiền đã bị ghê ghê rồi. Bảo sao khách du lịch họ không sợ chứ. 

Hôm qua vừa khen Hy Lạp đối xử với mình tử tế xong đấy, ở đâu cũng người tốt và xấu, phải cẩn thận cẩn thận và cản thận. Giờ đi về khách sạn luôn, quyết định cuốc bộ và ngày mai mua tour đi. Tuần này và tuần sau nữa ở Italy chắc cảnh này nó còn tiếp diễn, hy vọng mình không phải là mục tiêu của chúng nó lần nữa. Hu hu hu


Túm cái quần lại là khi đi phương tiện công cộng bạn có thể/ đang là mục tiêu của 1 nhóm, nó sẽ theo bạn trước, tìm cách tiếp cận bạn như hỏi đường hoặc gì đó để thu hút sự chú ý rồi những đứa đứng sau sẽ hành động. Nếu bạn phát hiện và la lên có thể mọi chuyện còn tệ hơn, vì nhìn chúng mặt mũi khá sợ. 

Qua lần này mình nghĩ là nếu gặp tình huống tương tự mình cũng vẫn sẽ xử lý như vậy là im lặng và cố tránh ra khỏi chúng, không mang nhiều tiền mặt hoặc đồ đạc có giá trị, không cất điện thoại vào ba lô và đeo sau lưng, luôn quan sát và tránh xa những nhóm người mà bạn cảm giác không yên tâm khi nhìn thấy họ. 

Và quan trọng hơn nữa là cẩn thận cẩn thận và cẩn thận. Chào mừng Andy đến Athens... thành phố lớn nhất của Hy Lạp với 5 triệu dân, với vô số viện bảo tàng và điểm du lịch mà ai cũng ao ước được đến 1 lần để check in hoặc trải nghiệm. 

Và cũng chào mừng bạn đến với một trong những thành phố du lịch phức tạp ở Châu Âu. Nhân tiện sáng có ghé nhà thờ đọc kinh cầu nguyện và thắp nến, Chúa lòng lành cho con an toàn ở Athens và nước Ý. 

P/s: Combo 7 điểm tham quan cộng viện bảo tàng là 30€. Sẽ có những ngày thú vị đây, sau tất cả không vì một chuyện nhỏ mà làm mình mất đi hào hứng. Cứ suy nghĩ tích cực rồi mọi chuyện rồi sẽ tích cực. 



Nhưng bây giờ muốn về khách sạn, hôm qua gần 4h sáng mới lên giường vì chuyến bay trễ, các bạn khác trong phòng dọn đi nên cứ lục đục cả buổi sáng đến trưa 11h người dọn phòng vào thì quyết định thức luôn. Sáng giờ chưa ăn gì, phải đi nạp năng lượng chút và cho người tỉnh táo lại. Amen !

Comments


Subscribe Form

©2020 by Ms. An Wanders. Proudly created with Wix.com

bottom of page