“Thì... mình tiễn nhau một đoạn đường...
- Ms.AnWanders-Cô An Lang Thang

- Jun 24, 2020
- 13 min read
Updated: Jun 25, 2020
Hôm nay là ngày Phục Sinh, ngày của hân hoan và sự tươi mới, đáng lẽ là không có những câu chuyện buồn, nhưng mà xin trích lục lại một bài viết cũ về những người đã mất, hãy cầu nguyện cho họ được tái sinh, và để ghi nhớ rằng không có gì là mãi mãi, nên luôn hướng thiện để được tái sinh ở đời sau.
“Thì... mình tiễn nhau một đoạn đường...
Từ nhỏ đã được gọi là con bé hay thả hồn qua cửa sổ, đến lớn thì nhạy cảm lắm, tỷ thứ cỏn con cũng làm nghĩ suy, cũng làm dàn trải... mà dường như viết là cái cách nó giải toả được cả, chắc không ai phiền nếu muốn được hoài niệm, mình không có gì ngoài những chắp vá.
Và có lẽ hôm nay là những hoài niệm cho chia ly... Có tý màu tang thương u buồn xám xịt, thì nói đi...
*** Ông Ngoại:
Chiều ấy mưa to, một ngày mưa dầm tháng 11 năm 1998, đang dầm mưa nghịch nước cùng lũ trẻ chung xóm trên đường đi học về. Con đường đất đỏ sình lầy ngập ngụa vơi rác, nước mưa và những bong bóng đất đỏ Bazan, té nước ướt nhem rồi chạy bì bạch với quần xăn tới đùi.
Áo đồng phục học sinh một màu nhuốm đỏ như cái vùng đất cao nguyên.. thì mấy thằng con trai chạy lại hét to vào mặt : “ Ông Ngoại mày chết rồi”. Đứa con nít hơn 10 tuổi tóc cháy nắng da đen nhẻm ngơ ngác, rồi chạy thật nhanh về nhà ông bà cách trường một khúc đường.
Xung quanh hàng xóm bu đen kịt. Vẫn không hiểu người chết là thế nào, chỉ biết rằng trong ký ức trẻ thơ lúc đó chết nghĩa là không được gặp nữa, người ta sẽ bỏ người chết vào hòm và mang đi chôn sâu dưới lòng đất.
Chạy vào giường ông Ngoại, thấy mọi người cứ xua tay đuổi ra, họ đang dùng rượu với gừng gì đấy lau người, mặt ông hốc hác và tím tái. Mình oà khóc... không phải vì sợ mà vì thấy ai cũng khóc.
Rồi nào thì dọn nhà, quan tài, ban nhạc, ...
Đàn ông thì lo các thứ ấy còn đàn bà thì đi chợ nấu cơm mặc dầu ai cũng vừa làm vừa khóc tu tu.
Con nít chỉ biết, ồ nhà có đám tang nghĩa là được nghỉ học, được quyền không làm bài tập và các bạn nhìn chuyện nhà có hậu sự nghiễm nhiên là một việc trịnh trọng được quyền ở nhà.
Những ngày đám là những ngày con nít chẳng biết buồn hay vui. Thấy ông nằm đó trắng toát, lại còn đeo cả bao tay và xung quanh cứ nhặng xị hết sức ồn ào. Người khóc, người lầm rầm đọc kinh, người than thở, người đến viếng khói nhang nghi ngút, Cha làm phép nước thánh lăn trên mặt trên tóc lành lạnh nhồn nhột. Rồi ai đó phát cho vành khăn trắng, như cách đánh dấu giữa đám đông đó là một phần ruột rà máu mủ.
Có lẽ buồn vì ông cứ nằm kia không nhúc nhích, xong ai nấy đều rên rỉ và gào thét, chưa bao giờ ngồi gần một người chết như vậy... mắt cứ nhìn mãi vào bàn tay có đôi găng trắng. Và tự hỏi sao họ lại mang găng, đánh phấn và tô son cho ông Ngoại nhỉ ?
Đến lúc bỏ ông vào hòm, Không nhớ Mẹ hay Bố hay Bà Ngoại đẩy lại gần và nói đến chào ông lần cuối. Mình ôm cái bàn tay đeo găng ấy, hôn lên Má và vẫn không hiểu tại sao ngừoi ông lạnh như vậy. Nhưng tự thấy mình thật can đảm khi dám sờ vào xác chết.
Nguyên vẹn là những ký ức ấy...
Rồi thì cái sự sung sướng được nhìn thấy Việt Kiều lần đầu tiên trong cuộc đời nó xoá tan những câu hỏi và sự buồn bã ngây ngô.
Bác về sau hơn 20 năm xa cách. Thế là nhà có thêm nhiều món ăn ngon hơn và cứ đến bữa mọi người lại vào bàn ăn rồi sau đó tiếp tục túc trực bên quan tài và cầu nguyện.
Ban nhạc chơi cả ngày lẫn đêm. Giờ mới hiểu sao họ nói kèn trống, cứ day dứt và làm bao người đến đứng đó len lén lấy vạt áo chùi nước mắt, và những tiếng khóc nỉ non của người nhà và họ hàng thân thích vẫn da diết hoà nhịp trong cái khung cảnh nhốn nháo u sầu ấy.
Mưa vẫn lúc nhúc rơi đì độp trên mái tôn, ngày đưa Ngoại ra nghĩa địa mưa cũng không dứt.
Đến lúc Mẹ bảo là nhúm một nắm đất ném vào huyệt, rồi đất hoà cùng mưa, nước mắt và sự thương tiếc của những người đang còn thở cho một người đã ngừng thở.
Vậy là chấm hết cho một cuộc đời...
Và mình tự hiểu là từ nay về sau nếu muốn gặp ông thì có hai cách. Một là nhìn lên bàn thờ nơi có di ảnh và cầu nguyện. Hai là đi trực tiếp ra nghĩa địa và sờ vào mộ và nói chuyện. Cách nào cũng được và đó là cách kết nối với một ngừoi đã mất.
Trong ký ức là hình ảnh của nồi chè khoai mỳ đậu đen ông ngoại hay nấu, rồi vườn ổi vườn mía mà mấy đứa cháu tham ăn hay phá cứ canh ông không để ý là bay vào vặt nhổ lia lịa mặc dầu ổi còn xanh và mía non.
Rồi ông hay kể về chuyện con ong bình vôi, mình đã lãng quên cái nội dung đó rồi, chỉ nhớ mỗi câu chuyện cười của ông về cô người yêu cũ tên Trang. Ông đưa cô đi ăn phở Bò, cô cứ ngồi bẽn lẽn, ông hỏi sao em không ăn thịt đi ? Cô thì thào dạ tại em hổng có răng nên hông nhai được. Giờ vẫn còn mường tượng ra cái giọng hóm hỉnh của ông khi kể câu chuyện ấy, và kể hằng trăm lần từ lúc tỉnh táo cho đến khi ông bị lú lẫn.
Mà cũng không biết Ngoại có kể thêm với ai không ? Nhưng mình thì lúc nào cũng yêu cầu hai chuyện đó rồi ngồi cười sặc sụa.
Ngoại liệt nằm nhà, căn phòng sau phòng khách, gọi là phòng chứ thực ra chỉ là cái chỗ sau vách ngăn nhà trên, kê vừa đủ cái giường đơn nhỏ. Dưới cuối giường là cái dạt giường đã được đục một khung nhỏ. Chỉ có một cái chiếu và một cái gối trên ấy. Dưới gầm giường là cái thau nhựa lớn thay cho cái bô.
Ông ngoại lúc mới liệt nửa thân tay cứ co lên như con Thỏ. Rồi mỗi khi đi vệ sinh lại gọi to : “ Thuý ơi, đi đổ chuột cho ông Ngoại”. Tất nhiên đó là nhiệm vụ được giao nhưng vẫn phụng phịu lắm. Rồi ông lại sờ tay lên túi áo rút ra cho 200d, 500d có khi được hẳng 1000d-2000d nếu ông có tiền.
Một tay bịt mũi còn một tay bưng cái thau chạy thật lẹ. Mấy con chuột của ông đung đưa qua lại với nước tiểu, mùi thì khai quá.
Rồi thành lệ luôn, mỗi khi làm nhiệm vụ là được thưởng, rồi ông còn ngồi xắp bắp chuối nấu cám heo phụ cho. Thỉnh thoảng lại lấy nhíp vạch mắt Ngoại lên nhổ lông quặm. Ông kêu ngứa, giựt cái nào lên là nước mắt chảy ra tới đó, ông còn bôi Tê- tra- Xi- lin vào mắt nên trươn quá nhổ hoài không xong. Vậy là lấy phần thưởng chạy ùa đi mua quà vặt ăn, quên béng luôn cái công cuộc vệ sinh mùi mẫn kia.
Trong đám tang mỗi người khóc một kiểu. Mình cũng nước mắt đầm đìa không chịu thua kém ai, cũng gào to lắm... mà nào có hiểu xót xa mất mát là gì ? Chỉ biết rằng... từ nay không còn ai chơi chung, muốn nhìn con Chuột cũng hết rồi, hay cái dáng lết lết từ đầu giường đến ô cửa ấy, bộ Pyjama sọc xanh và cái áo thun dài tay có cổ và cái túi trên ngực. Không còn đôi bàn tay run run chầm chậm sờ lên và móc ra tờ bạc cũ màu xanh màu đỏ...
Sau này, thích chơi với người già, ngồi nói dăm ba câu chuyện hay lặng lẽ quan sát cái thói quen của họ. Nhưng đâu có gì giống với cái dáng gầy guộc xương xương kia, đâu có đôi mắt xanh xám đục vì thời gian và hàng lông mi phản chủ cứ mọc đâm ngược vào phía trong ?
Cũng không còn những câu chửi của một người thân thương bất lực nằm trên giường và gào lên :” Tiên sư bố nhà mày, ông nói mày có nghe không hả Thuý?”. Thể nào mình cũng hý hửng lêu lêu rồi chạy mất.
Nào có hiểu thế nào là cô đơn, là buồn, hay khao khát..
Sự thật nào mà không chua chát, và ký ức này có chút xót xa ?
Hơn 20 năm qua con nít đã nghèm nghèm già, và vẫn còn đó những ký ức không đầu không cuối không rõ ràng. Và đó là ký ức đầu tiên của chia ly... Nó không có mùi đớn đau hay buồn bã, nó chỉ là một lỗ hổng trong tâm hồn của một đứa trẻ nhỏ, để sau này khi hồi tưởng lại, vẫn in sâu trong đầu một bộ Pyjama sọc xanh, mái tóc trắng và cô Trang mất răng nào đó trong cái sự hóm hỉnh giản đơn.
*** Bác:
Trời Boston lạnh buốt, thứ gì cũng đóng băng kể cả những bông hoa dại.
Lần thứ hai của chia ly máu mủ là lần cái lạnh đông cứng cả khuôn mặt. Quần áo chưa kịp chuẩn bị, tin nghe qua tai cũng vội vã cuốn theo hành động không kịp để buồn.
Tang lễ ở nước Mỹ ai cũng mặc màu đen, chỉ có con lẫn lộn vào đám đông đồ màu trắng xám và kem. Con gạt nước mắt và lầm rầm nói mong Bác không trách con.
Một sự đường đột cho tất cả mọi người xung quanh. Và một đứa cháu mới gặp nhau hai lần, chân ướt chân ráo cho một lần thứ ba không trông đợi.
Đám của Bác náo nhiệt một cách riêng, nó Tây quá con chưa kịp biết là phải làm gì hay sẽ làm gì, chỉ ai kêu sao con làm y vậy.
Cũng là lần đầu tiên đi nhà tang lễ với các thủ tục nghiêm trang mà phải nén lại những u buồn và tiếng thở dài đang xâu xé tiếc nuối trong lòng mà đón tiếp khách viếng.
Con là một hình ảnh cho cả dòng họ Ngoại, người duy nhất ở đây chứng kiến cái giây phút này, cũng là người đứng trên bục kia trong thánh lễ của Bác đọc bài đọc số hai.
Con chưa bao giờ đọc bài đọc trên nhà thờ, càng không quen với không khí phía dưới là một rừng người màu đen và ngang qua đây là chiếc quan tài mà Bác con đang nằm trong đó.
Con cứ ngỡ như mình đang trong một bộ phim điẹn ảnh của HBO mà con được đóng một vai phụ khá quan trọng trong đó. Vai của người đại diện.
Ngày tẩm liệm khi thân thể Bác được đưa ra đông cứng như đá, con thậm chí còn thấy trên vầng trán hói là những hơi lạnh và lấm tấm nước đọng. Tây đâu có biết đội mấn của Việt Nam, nó đội méo xệch. Vậy là chỉnh mấn cho Bác, vừa làm vừa sợ. Con gặp Bác 3 lần, lần này thì lạnh lẽo là cứng nhắc quá. Không phải đôi tay mềm và ấm như những lần bắt tay trước ở sân bay khi Bác bay về cách nửa vòng trái đất.
Rồi khi tiễn biệt con cũng đặt lên trán một nụ hôm và nắm đôi tay ấy, đôi tay này nhiều vết đồi mồi và không có găng tay. Lúc này đèn và hơi ấm của nhà tang lễ đã làm Bác dần tan chảy. Một cái mùi tanh tanh ngậy ngậy mà giờ mỗi khi nghĩ con vẫn còn hình dung ra y đúc như vậy.
Tự khi nào con bắt đầu sợ những đôi tay lạnh và những mùi tanh tanh.
Tiễn Bác đi là những bông hồng vàng cả một góc nghĩa trang tuyết phủ trắng xoá.
Lông mày lông mi cũng nhuộm màu giá băng. Đoá hồng vàng và những con hạc giấy theo Bác, vành khăn trắng theo về nhà con xếp gọn trên bàn thờ cùng với bình Tu Líp vàng đang nở mãnh liệt đầu xuân.
Trước khi ra sân bay mọi người chở lại nơi Bác ngã xuống, ở đó cũng là một bó hoa vàng được đặt ngay ngắn bên dưới hàng rào sân Tennis. Tự khi nào con bỗng sợ những cái thứ có liên quan đến nhau.
Hoàng hôn Boston vàng rực, mọi thứ được sắp xếp lại như cũ, con và Chị ngồi xem hơn mấy ngàn bức hình Bác từng chụp những năm tháng qua.
Và trong ký ức của con, Boston là buồn nhất trong số các tiểu bang mà con đến.
Có những nơi, dù mình không muốn nhưng vẫn phải nhận đó là nơi có ký ức buồn. Và trong con, Ngoài cái cảng biển chiều đó trời xanh ngắt và lộng gió với những đàn hải âu quàng quạc cả bầu trời thì chỉ có tuyết, hoa vàng và những thổn thức của chia ly của những lữ khách chưa bao giờ xem nơi đây là nhà đến cuối cùng cũng chôn lại mình nơi đất khách.
Vậy là kết thúc một cuộc đời...
Một người thích làm thơ, viết nhạc, câu cá, chụp ảnh... và để lại một góc hồn mình tại sân Tennis sau trận chơi cuối cùng.
Con chắp vá những món cà pháo canh rau đay, những quyển sách, những bức tranh Bác vẽ, chắp vá cả những đoạn email về lần mua áo dài hai Bác cháu nói chuyện đời, chắp vá cả những lẫn lộn tuổi thơ trong những lần gặp đầu tiên. Và chắp vá cả lời hứa con mang về quê hương...
***Bạn:
Có lẽ khi ta lớn thêm, cái nhân sinh quan về sự sống và sự chết nó muôn màu muôn vẻ hơn, nếu trước đây ta nghĩ chết là hết thì giờ đây chết là tái sinh. Là được hoàn thiện và quay về bản ngã theo một cách mới.
Đến cuối cũng ta là cát bụi lại trở về cũng cát bụi...
Thôi thì tiễn bạn một khoảng đường không xa...
Đặt bạn ngay ngắn vào nơi nghỉ cuối, ôm chặt một đoạn đường quê hương...
Có ly biệt nào mà không xót xa....
Thì đấy sau bốn năm mới gặp lại cũng ôm và hôn, mà chỉ khác là không có hơi thở nào, không có làn da hay hơi ấm nào. Chỉ có một mùi ngai ngái khen khét, một màu xám nhợt nhạt và những lời chào tạm biệt thổn thức...
Cũng một kiếp người...
Đến sau cùng, nỗi sợ hãi không tồn tại nữa....
Và ta mỉm cười chúc bạn an yên...
—- Có lẽ em sẽ dừng viết cho anh mỗi năm, em chỉ muốn anh biết rằng em sống tốt, em sẽ cất giữ những điều hay ho nhất về nhau trong tim, và mình cùng đối xử với chặng đường đời còn lại theo đúng nghĩa nhất, mỗi người có lẽ đã tìm được an yên của riêng mình rồi. Nếu nhớ nhau hãy nhớ ngước lên trời xanh ! Mãi mãi——
*** Họ Hàng:
Tôi không thể nào lấy hết những hình ảnh của phòng ICU Chợ Rẫy ra khỏi đầu. Những con ngừoi nằm đó, không một mảnh vải, chỉ dây nhợ loằng ngoằng, bệnh tật và đấu tranh cho từng giây phút cuối của đời mình. Và tự gẫm, bon chen làm gì khi đến cuối cùng ai cũng trần trụi như nhau ?
Tôi chạy vội ra hành lang, ngồi gục khóc nức nở sau khi làm xong thủ tục “ xin về nhà”.
Đi ra đường tôi bắt một chiếc xe ôm, ra Nguyễn Trãi mua một bộ quần áo và cái mền như lời Bác Sỹ dặn.
Xung quanh bệnh viện đồ nhan nhản, tôi chỉ cố cho mình một lý do cho sự tươm tất.
Tôi mua cho chị bộ Pyjama hình con mèo đang nằm ngủ trên lát bánh mì gối, ngoan ngoãn và xinh xắn. Tôi biết rồi chị sẽ ngủ sớm thôi, trong vòng tay Chúa, và tôi đón nhận nó mặc định như một dãy code lập trình của tử thần đã biết trước.
Lúc tiễn chị lên xe về nhà tôi nhìn lại gương mặt ấy, gương mặt vài tháng trước còn hồn nhiên đưa ba ngón tay ra khoe chị được lên Sài Gòn chơi ba lần rồi đấy. Đến lần thứ tư, chị chỉ được đi lòng vòng trong những dãy nhà này, lướt ngang qua những khuôn mặt cũng đang khắc khoải chờ đón sự kết thúc.
Rồi cái hình ảnh chị nhe răng khoe bộ hàm mới trong căn nhà nhỏ dưới quê, nó cứ ám ảnh ở đây mãi không thôi.
Đời người không phải ngắn ngủi, nhưng nó đường đột là có thật. Nên xin hãy đối xử niềm nở và tử tế với nhau... vì bạn sẽ chẳng biết được đâu là lần cuối cùng bạn gặp lại một người.
Chiều hôm ấy, tôi không dám bắt máy, tôi sợ những cái tin, và tôi cũng sợ cái giây phút nhìn thấy ai đó ở một mặt phẳng song song của mặt đất. Phần phía dưới là một linh hồn vừa mất... phần phía trên là nước mắt và tiếc nuối của người ở lại...
Rồi mai đây, tất cả cũng sẽ chậm rãi được gọi tên là ký ức... rồi người ta cũng sẽ chặc lưỡi xót xa âu là cái số.
Nên tôi nén tiếng thở dài, và mong chị hồn nhiên mãi bên các Thiên thần và Chúa Cha.
Đứng nấu cơm trưa, nhà còn hai người, những người khác đang thổn thức bên Chị... nhặt một lúc 6 bó rau, lúc quay đầu Bố hỏi sao con nấu nhiều thế mà còn để nguyên cọng thế kia mới giật mình quay về thực tại.
Hôm nay lười, hôm nay lại vẩn vơ...
Bố chỉ mắt nói khóc hai ngày mí sưng húp.
Mình cười, Thôi Bố cười lên đi cho nhẹ lòng....
Bố quay sang hỏi thế giờ con quyết định Made in Việt Nam à ? Xong lại quay sang vừa xem chương trình nhà thờ của Cha Long vừa nhất nhất lặp theo “ Sống, sống, sống, chết, chết , chết”...
Đứng chiên cá dầu bắn tung toé, Bố ngồi gác chân lên bàn, chốc chốc lại tu tu giờ muốn gặp chị con thì khó rồi, chỉ còn linh hồn thôi.
Con Bắp sau khi chén no nê mớ cá chiên giòn thì tu nước ừng ựng rồi lăn quay ra ngủ.
Cái khung cảnh này, một già một trẻ một đứa nhỏ thơ... mình không trả lời Bố câu hỏi ấy. Nhưng mình biết rằng mình có lý do và mục đích.
Ở đâu rồi cũng có hội ngộ và chia ly, chỉ mong rằng... sau này, chia ly sẽ tồn tại như một khái niệm mới của sự tái sinh. Để người đi được an yên và người ở lại có sự an tĩnh...
Còn Sài Gòn, còn tôi và còn mãi những ghép nhặt.
Viết cho những ngày khi ta lớn và ta phải biết điềm nhiên đón nhận cả tá hỷ nộ ái ố...
Và tất nhiên khi ta chết ta chẳng được lựa chọn cho sự ra đi của mình... nhưng nếu ta còn sống, hãy chọn cho mình một cuộc sống để đến lúc nhắm mắt xuôi tay tất cả là một nụ cười và viên mãn.



Tiễn nhau mà không nói gì chỉ biết sẽ vĩnh viễn không còn có thể nhìn nhau nữa là nỗi buồn mà chẳng ai muốn trải qua. :(.