Thói mưa (Phần 1)
- Ms.AnWanders-Cô An Lang Thang

- Nov 29, 2022
- 3 min read
Thói mưa, dễ làm cho người ta hay nhớ nhà, hay nhớ ai đó, hay nhớ miên man chẳng cụ thể cũng lan man không dứt.
Mình hơi có dư chút năng lượng nhớ nhung, hoặc do mưa dai quá.
Đầu tiên là nhớ nhà, nhớ hạt mưa trên vườn cà phê hoa nở trắng bát ngát rồi mưa quẹo dẻo đám đất đỏ Bazan băng qua cái dè xe bắn lên áo trắng lũ học trò tan trường.
Rồi nhớ bếp củi mùa mưa khói trên mái nhà quyện đặc chạy vòng lên nhà trên thi thoảng ôm cột ăng-ten TV rồi bay lên trời. Dưới đất này; một nhúm củi sùi bọt phía đầu ngoài, bên trong than đỏ rực và lửa vàng ươm, thanh củi gộc cây cà phê vẫn còn bám đầy nấm trắng, còn hơi ẩm ướt vì những cơn mưa trước hoặc ủ cuốn chưa kỹ dưới lớp bạt nên mưa thấm vào.
Cuồi ngoài 3 viên gạch chụm là lớp vỏ cà phê đã chà được tận dụng ủ nóng bếp và giữ nhiệt cho cả ngày dài, lúc tắt bếp chỉ lôi củi ra, còn thì ủ ấm bằng lớp vỏ này, khi cần nấu chỉ khơi lại - đưa ống thổi vào thổi phò phò, tiện tay túm thêm vài nhúm vỏ nữa tấp vào, lửa lại lên.
Lớp khói xam xám mong mỏng vờn vã thơm mùi ngai ngái của mùa vụ. Cuối năm tháng 11,12 là mua thu hoạch. Mùi của tươi mới mùa màng, mùi của kết thúc một năm gieo trồng chăm sóc, mùa báo hiệu tết đang cận kề, gà chuẩn bị nuôi thêm, vỗ béo đàn lợn đang có sẵn trong chuồng.
Tôi đang ngồi trên đoàn tàu từ Brisbane về Sydney, mưa nên bầu trời thật gần, mây bó cục vón lại xếp chồng lên nhau nham nhở màu xám trắng lẫn lộn rồi vật vã chen chúc cùng ánh nắng sớm bình mình.
Làm tôi lại nhớ bầu trời phố núi khi tôi còn bé, mỗi khi mưa mây thật mịn như cây kẹo bông, lúc trắng phếu, lúc trắng nhưng dải đục, rồi tự tạo hình nhạt dần ôm lấy đỉnh đồi đến thân đồi đến đám cỏ cây hoa lá chen chúc dưới chân đồi.
Trời với tôi thật gần… như hai kẻ mộng mơ quấn quýt ôm ấp lẫn nhau, thế nên…tôi tự nhận mình yêu mưa từ bé, vì sao ư? Vì theo quan sát của đứa bé mấy tuổi ngày ấy, thì mưa là những ngày lạnh mà ấm áp nhất: cả nhà sau khi đi vườn về, quây quần bên mâm cơm nấu củi, khói gạo thơm ở giữa, những gương mặt lam lũ nhưng hạnh phúc có nhau xếp xung quanh.
Tôi mỗi lần đoàn tụ gia đình hay chép miệng bảo không gì mua lại được cái hạnh phúc thời ấu thơ, ai đó nghe qua chắc nghĩ thời đó xa lắm…không, nó không xa đâu, là cái thời chuyển giao từ thế kỷ 20 sang 21, khi điện thoại và Internet là những thứ xa xỉ mà chúng tôi còn chưa ngẫm đến một ngày thế giới của mình sẽ lại giới hạn như ở một khung vuông bàn tay. Cười với nó, khóc với nó, ghen với nó, tức giận với những gì nó chứa đựng, hoặc tự thấy mãn nhãn với những megapixels đang nhảy nhót màu mè trên ô vuông đó.
Đôi lúc tôi thấy mình khó khăn cục cằn đến lạ.
(Còn tiếp)




Comments