“Đương Ốm”
- Ms.AnWanders-Cô An Lang Thang

- Sep 18, 2023
- 3 min read
Một vài lần khi đến thời điểm cắc cớ nào đó, tôi hay nhớ vài sự kiện nhỏ, đôi lúc tủm tỉm cười, đôi lúc lã chã nước mắt rơi. Ví như:
Tôi nhớ những ngày mình đau ẩm ương, đầu nhức như hanh và miệng mồm khô khốc. Nằm trong chăn và chờ đợi tiếng xe quen sau buổi làm, ai đó hộc tốc lên cầu thang, tay cầm gói cháo và bịch thuốc.
Việc đầu tiên là vứt ba lô và sờ lên trán. Tôi giả đò (hoặc mệt quá thật) nằm im, rồi ti hí mắt xem người ta chuẩn bị đồ ăn và nước, bắt ăn cho sạch, rồi càm ràm và tôi chìm vào giấc ngủ (chắc lén bỏ thuốc ngủ vào cháo).
Trong giấc mơ tôi thấy hai đứa dắt chiếc xe đạp đi trong hẻm có giàn hoa giấy, đạp qua cầu Sài Gòn với cái lốp ít hơi, dừng ở mé sông, ngắm hoàng hôn xuống hoặc ghé quán ông Bụng Bự khu làng Báo Chí ăn sáng uống CF ngắm thuyền bè qua lại. Thật dịu dàng !
Hoặc Mẹ sẽ gào lên với Bố khi ông đẩy cửa phòng vào kiểm tra “Ông đi ra đi cho nó ngủ” và tất nhiên được ăn cháo nêm nước mắm (Tôi yêu nước mắm).
Trong giấc mơ tôi thấy mình đi giữa rừng thông, hái mấy trái mề gà chua lấp ló trong bụi, tò mò nghịch ngợm với đâm hoa dong rừng nở đỏ chót, rồi cùng đám trẻ hàng xóm chạy về nhà… lúc ấy giờ cơm chiều, khói trên mái tranh, những đồi chè cà phê nối tiếp đan xem với đất đỏ và những ngôi nhà trong một xóm nhập cư nhỏ. Thật đẹp !
Hoặc tôi nhớ những cơn lạnh mùa đông, bệnh hoài, bệnh rất sợ vì ù tai và đầu đau muốn nổ, sợ âm thanh, …nằm trong phòng không muốn gặp ai, co mình lại trong bốn bức tường nhỏ, hay mở Phil Collins, rồi nằm khóc ro ro mặc cho không ai làm gì mình cả.
Trong giấc mơ chập chờn là những nút hẫng, cảm giác như rơi tự do rồi bỗng nhiên thức giấc. Lưng đẫm mồ hôi và thứ gì đó mơ hồ sợ hãi cứ lành lạnh, nhồn nhột ở sống lưng. Thật lạ lùng !
Hoặc những ngày cheo leo ở căn gác trọ với mấy con Mèo. Mệt rã rời nhưng cố dậy cho nó ăn, một bước thôi là chân tay bủn rủn và đầu quay cuồng đếm sao băng.
Lũ Mèo thay nhau nhảy lên mình, kéo mền, cắn chân, cào tóc rủ chơi cùng. Trong giấc mơ là những buổi đưa con Bắp đi công viên, mùi cỏ mới rạp dưới mỗi bước chân oi oi, nồm nồm.
Con Bắp chạy như điên làm mình dí hụt hơi, rồi hai đứa leo lên chiếc vespa, con Bắp nằm trong ba lô thò đầu qua cái lỗ, tóc tai nó bay trong gió, thỉnh thoảng lấy tay sờ ra sau kiểm tra sợ nó rớt mất. Ấy thế mà nó đi thật, chẳng bao giờ gập lại, vậy là từ người yêu chó chuyển qua yêu Mèo. Thật ra cũng rất phù hợp!
Bạn biết đấy, thỉnh thoảng bạn nên ốm, tôi nghĩ khi cơ thể đến một điểm căng, nó cần sự bộc phát cả về sức khoẻ lẫn tinh thần.
Hãy gục ngã trong vài ngày, lăn lóc trong đớn đau, mập mờ, trống rỗng và muôn vàn cảm giác khác mà ta chẳng thể đặt tên nên Ta gọi chung là “Đương ốm”.
Sau đó thì bật dậy, mọi thứ vẫn như cũ chờ bạn giải quyết, ha ha ha Tôi đùa thôi! Tôi ốm tiếp đây, thỉnh thoảng nếu Tôi muốn trốn chạy việc bị thao túng tâm lý (từ xung quanh tôi hoặc chính tôi) nhất định tôi sẽ ốm, biết rồi nha ha ha ha...






Comments