Mưa
- Ms.AnWanders-Cô An Lang Thang

- Apr 10, 2021
- 6 min read
Cậu Wix à, cậu vẫn thức chờ tớ chứ ?
Sài Gòn dạo này ẩm ương, có lẽ nó cũng muốn giống Hà Anh Tuấn làm Liveshow mưa tháng tư. Tớ thì chẳng giỏi về thời tiết hay nhớ nổi khi nào bắt đầu một mùa cả.
Tớ chỉ thấy mỗi khi mưa, lòng cứ như chì lại. Thật kỳ lạ khi những hạt nước phớt nhẹ như nét phác hoạ bút chì lướt qua khung cửa sổ. Thế mà lại gác những đường chéo thật đậm trong lòng một đứa nắng không ưa mưa không chiều.
Tớ thích mưa, những cơn mưa nặng hạt luôn là sự kích thích không giới hạn.
Chỉ cần nó rào đến thật nhanh, gào thét trong gió và giậm những tiếng chân lộp độp trên mái tôn, làm ngái lên cái mùi đất khát bao ngày trong nắng. Ngai ngái và lắm các bon cộng axit và đủ thứ mùi là cứ ngây ngây cậu ạ.
Mưa ở Sài Gòn ngộ lắm, lúc thì giận giữ như cơn cuồng nộ của những đám mây. Mặt đen thui lại và kéo cả anh gió vào để lồng lộn trên không trung rồi giận giữ xối xả xuống từng mái nhà, từng ngõ hẻm và xé toạc sự yên bình của những dòng nước khu Hoàng Sa Trường Sa kia.
Tớ vẫn nhớ mưa áp vào kính cửa sổ, le lưỡi trêu ngươi cái lớp bụi của bao ngày tồn tại, rồi lăn xả để gột rửa một hiệu ứng lãng mạn đến hờ hững. Lúc ấy tớ sẽ mở Diễm Xưa của Hà Lê, nằm gác chân lên góc tường ngắm cái bó tre Lanmark 81 nửa xuất nửa nhập trong màn mưa.
Rồi có bữa còn hâm lắm, trải vài lớp khăn dày chỗ nền giáp cửa sổ. Bung hai cánh cửa ra và để mưa tung toé đua nhau vào thăm nhà. Báo hại cái bức tường vốn được xây cho lấp đoạn cứ mốc meo rồi tự tiện bong tróc ra chẳng hỏi ý kiến ai.
Tớ nhớ những ngày còn bé, mưa là vội chạy ra sân thu đống đồng phục học sinh, có bữa rất gấp cứ nhảy tưng tưng giật cái dây phơi xoắn bần bật rồi đám đồ rớt lã chã xuống nền đất mới được trang điểm chấm bi vì giọt mưa.
Thể nào mai cái áo học sinh cũng in hoa hoè y như hoạ tiết ấy, cộng với mùi vừa khô vừa ướt nghe có vẻ sao không cần nước xả vải comfort mà vẫn bật tông mùi cotton hít hà mãi không chán.
Lại nhớ những buổi đeo gùi mây, người lấm lem trong bộ đồ lao động với đôi ủng của Mẹ lưng lửng nước mưa tràn vào. Rồi vẫn thoăn thoắt tay cắt đọt và chân luồn theo hai hàng chè mà tiến tới chạy theo cơn mưa. Lúc ấy cậu biết không ? Mùi lá trà non hoà vào mùi đất, mùi mưa... chỉ cần hái một đọt chè nhai tơi, rồi ngửa cổ há miệng ra đón những hạt nước thần từ trời rớt xuống là cả vòm miệng được tắm trong dư vị ngọt ngào mà đố cái hậu vị của cao nhân pha trà nào có thể chế tạo.
Tớ nhớ cảnh bạn mưa phá phách rượt đám đọt trà rung rinh. Rồi chúng nó tươi xanh như vừa được gột rửa bụi trần và lá non vươn cao ngạo nghễ chờ nông dân bội mùa.
Thiên nhiên thật kỳ diệu, nhưng nó chỉ kỳ diệu khi mình biết hoà quyện và thưởng thức.
Tớ cũng nhớ những ngày vội chạy mưa cùng Bố, lùa lũ vịt từ dưới hồ về chuồng. Hồi nhỏ tớ nhỏ con, vẫn chứng hậu đậu, mỗi lần chạy ào xuống cá hồ cao tới gần nách, mưa nhận trên đầu trên vai lành lạnh và nước hồ hoan hỉ ấm áp sưởi ấm cả cái tấm thân bé nhỏ. Rồi bì bõm lội trong lớp cỏ lau cỏ bụi cào rách cả chân. Có lúc lại té bổ nhào mặt úp xuống nước sặc sụa.
Lũ vịt cũng biết điều chạy nhanh không kém cơn mưa xứ đất đỏ bazan, mưa đọng trên bộ lông trắng muốt tinh khôi từng giọt tròn xoe. Rồi thẽ thọt hoà ngược lại đất Mẹ sau khi đã khéo léo cuộn và lăn tròn trên đám lông có đủ loại mùi ấy.
Thể nào sau đó về nhà, lại múc gàu nước giếng lên xối vội, hai cái ty con con của con nít vừa lớn chẳng biết áo chẽn là gì như lên sau lớp áo Kate mỏng. Rồi có giọng cười giòn tan : “ Ha Ha thấy dzú rồi nha” - Lêu lêu tức không ?
Sau đó sẽ thay bộ đồ ống quăn tít và sà vào bếp củi Mẹ đang đun cám heo hong cho khô tóc. Khi nhỏ Mẹ ít cho tớ để tóc dài, vì tớ thương động vật nên nuôi cả ổ chí trên đầu. Thỉnh thoảng còn kéo ra được một chú, lấy móng tay dí nó xuống nghe cái bụp rồi đưa cái xác không lên miệng nhai nhai thích thú. Khiếp, ở bẩn nhờ ?
Tớ lại nhớ hay ngồi nghịch vuốt tóc xuống, mưa giờ nhỏ giọt xèo xèo trên cành củi có lẫn khói và khúc than đỏ hồng.
Vậy đấy, làm sao không yêu mưa ? Quá trời phép thần thông cho đứa nhỏ giàu trí tưởng tượng ngắm nghía làm trò.
Tớ chỉ không ưa mưa khi nó chuyển thành dòng nước xiết đỏ lòm quấn đầy bùn đổ nghiêng ngả xuống con dốc trơn, nếu khéo thì men theo bụi cỏ mà đi, còn luộm thuộm như tớ thì thường xuyên trượt chân té oạch xuống đường. Nguyên cục xương khu cắm thẳng xuống nền đất, giờ nghĩ lại vẫn một trời tái tê.
Những ngày mưa, kỳ lạ mẹ hay lôi cá khô ra chiên, ăn với cơm nóng là số dzách. Tớ thể nào cũng lén Mẹ khi cơm vừa sôi cạn nước là thò tay thảy củ khoai lang vào đó. Đến khi lửa riu riu một chặp cơm vừa đóng cháy đít nồi là lấy tay bốc ra nhai ngay khi nó còn đương sồn sột. Đó là một thứ quà đặc biệt. Hai chị em lại trốn lên giường bẻ từng đốt cả vỏ lủm vào miệng. Ấy nóng ê răng mà vẫn cố lùa qua trái phải rồi há miệng ngửa lên trời thổi phù phù vừa ngấu nghiến vừa làm nguội cùng một công đoạn.
Nhiều năm qua, tớ cứ nhìn mưa qua khung cửa sổ thành phố mà quên mất mưa đã gần tớ như thế nào và đã ẩn sâu trong một phần tuổi thơ tý hon con con.
Có lần xuống Côn Đảo, cắm trại với mấy chú bộ đội, cơn mưa dã chiến ấy ùa tới như một lời thách thức ký ức. Khói lam chiều giữ bầu không khí vừa dạng hơi vừa dạng lỏng quả là một thực cảnh nhoi nhói tim. Tớ nhớ những ấu thơ ghê.
Mưa ở trời Tây lại là áp lực cậu ạ. Nó thường kéo theo cảnh cô gái cao một khúc bung cái ô. Vừa gần lại vừa xa mưa. Gần là vì vẫn thích, xa là vì thấy mưa thật phiền. Sớm mai nếu mùa đông thì mưa lại thành đá, vừa giòn vừa trơn nhưng chẳng dễ thương nữa. Buổi nào quên rắc muối hột lên mặt đường, nếu lỡ mưa xuống là lại tích cực cào nó đi, cái xẻng hung hăng chọc xuống mặt đường tháo đi lớp dư vị cơn mưa trong sự bức bối và tức giận vì phải lãng phí chút thời gian hiếm hoi.
Nhất là xứ đảo, mưa là hung thần. Cứ phải trốn trong nhà cài then chốt cửa. Rồi bật Tivi để xem dự báo thời tiết với những lời khuyên từ chuyên gia khí tượng thuỷ văn là khi nào nên và được ra khỏi nhà. Lão mưa cũng biến mình thành đề tài khoa học luôn ấy chứ lị. Thật là cao siêu, bí ẩn và nguy hiểm !
Và điều tuyệt vời nhất cậu có biết khi mưa biết yêu ? Nó lại dụ khị chị nắng ở cùng, rồi mơn trớn nhau để vòng tay lên tạo thành cầu vồng. Huyền ảo và tươi tắn lắm. Tớ thật không đoán được mưa có bao nhiêu tài năng, thế nên giờ nhân gian vẫn chưa giải đáp được mà tự nguyện nói rằng “ em gái mưa”, “anh trai mưa”... ảo thuật ngôn ngữ cho cái chứng nhập nhằng của vài người lý sự lại đột nhiên tình cờ phát minh ra tự điển mới cho văn học. Đôi lúc thấy cũng rõ dở hơi mà kệ. Hì hì hì
Giờ cậu biết tớ muốn gì không ? Nếu mưa nhá, tớ sẽ lôi chăn ra cuộn mình lại như con Nhím lười, ngủ thật sâu và thật lâu. Sau thức dậy thì mưa đã vô hình thành chuyên gia trang điểm cho đôi má hồng đào và đôi môi đo đỏ. Tớ sẽ cong mỏ hôn bầu trời và ước rằng cậu mãi dịu dàng như thế nhé !
Bao giờ lại mưa nhỉ ?
Bao giờ cho đến ?


Comments