top of page

Chuyện đêm muộn những ngày cách ly

  • Writer: Ms.AnWanders-Cô An Lang Thang
    Ms.AnWanders-Cô An Lang Thang
  • Aug 19, 2020
  • 7 min read






Vừa bước qua mốc 1 tuần ngoan ngoãn trong bốn bức tường.


Sài Gòn thương hay sao mà mưa lâm râm suốt nên cũng được cái mát mẻ. 
Ở nhà cũng rất thư thả.


Nay ăn ngủ hơi chập chờn nên lại bắt đầu lên kể lể những câu chuyện đêm phia.


Bắt đầu từ đâu nhỉ ? Từ hiện tại đi rồi vòng vòng qua mấy lối khác. Như cách mình loanh quanh ở Sài Gòn vậy, đường lớn, đường nhỏ rồi hẻm nhỏ.


Ở nhà không mà tánh kỳ, 6h tối là buồn ngủ díu mắt lại, hơn một giờ sáng điện thoại đổ chuông. 


À tin nhắn của Cô người Úc hôm đi tàu chung. Cổ thỏ thẻ “Này, tao đã về lại được An Bàng rồi, phải thuê hẳn một chiếc xe lái xuyên màn đêm. Tao hy vọng là chuyến bay ngày 3 tháng 9 sẽ không có gì thay đổi. Đó là cơ hội mà tao nhất định phải giữ. Gửi mày những yêu thương”.


Chuyện là bữa đó ra ga Nha Trang ngồi chờ tàu. Thấy một cô tầm hơn 50 tuổi đang loay hoay, xong tiến lại chỗ băng ghế của Nhím và hỏi “ Tao có thể ngồi đây được không ?”. 


Tớ nhích qua một bên và hoan nghênh vâng cứ tự nhiên ạ. 


Rồi cũng như những câu chuyện khác. Sẽ bắt đầu từ “Cô đi đến đâu?”.


Cô giơ cái vé ra và nói tao đi chỗ này. Lướt qua thấy ga Diêu Trì, mình định thần một lúc mới hiểu cô đi Bình Định. Cô nói từ Qui Nhơn ngọng líu ngọng lo, hình như âm “Nh”, “Th” của chúng ta thực sự là một thử thách cho người nước ngoài. 


Cô mang cái giỏ thổ dân màu cam đất, có kẹp một cây dù bên trên. Váy maxi màu xanh mây trời mùa hè điểm những bông hoa trắng lớn và một đôi xăng đan quai da nhẹ nhàng. 


Cô bắt đầu kể là không ai muốn tiếp xúc tao hết, tao không hiểu lý do tại sao. Mình cười cười và nói rằng chắc tại họ ít nói tiếng Anh nên họ ngại. 


Rồi đâu đó có một cô trung niên đi qua, khe khẽ kéo khẩu trang xuống và nhổ toẹt một bãi ra đất. Cô nhún vai và làm gương mặt kinh sợ với đôi mắt mở to tròn đầy nhạc nhiên và hai hàng lông mi nhướng lên muốn đến chân trán. 


Tớ lại cười và nói cô nên đeo khẩu trang lên thì tốt hơn. 


Xong tớ lân la hỏi, sao cô lại đi du lịch mùa dịch ? Niềm ẩm ương bấy lâu nay chất chứa. Cô kể về chuyến thăm Việt Nam từ tháng 2. Và thực sự mắc kẹt tại đây đến bây giờ. 


Cô mỉm cười khi nhắc về con gái và bạn trai. Rằng họ vốn đi chung nhưng hai người ấy về đi hướng khác. Còn cô thì thong dong nên lại cọt kẹt ở Miền Trung nắng gió này. 


Bạn trai của Cô là ngừoi Tây Ban Nha, cứ nằng nặc đòi đi hết hành trình đã dự định nên một mình bay qua Colombia rồi mắc kẹt bên đó đến bây giờ cũng như cô. Con gái thì bận học nên về nước trước, và thật may cô gái ấy đã đến nhà trước khi chính phủ Úc quyết định đóng cửa vào tháng 3. Sau bao lần dời đi dời lại và nhờ đến nhiều sự trợ giúp. Cô được xác nhận tên trong danh sách về nhà trên chuyến bay ngày 3/9. 


Cô kể thêm chi phí đã cạn, nên cô phải thắt lưng buộc bụng lắm, và cô ở với một gia đình ngừoi Việt tại An Bàng Hội An. Họ đối xử với cô rất tốt, nên mấy tháng qua nó như là nhà của cô vậy. 


Những khi rồi, cô thường chọn thăm thú những tỉnh thành khác vài ngày. Vừa là để nhìn ngắm, vừa là để giải toả nỗi nhớ quê hương và sự lo lắng trong cơn dịch bệnh đang ngày một tệ hơn khắp nơi trên thế giới. 


Cô kêu cô nhớ nhà lắm, và thấy thật cô đơn sâu trong tâm khảm của mình. Tớ đã nói với cô ấy rằng: tao rất hiểu điều đó, tao hiểu chuyện đi du lịch nhưng đến sau cùng chúng ta cũng chỉ muốn về nhà và úp mặt vào chiếc gối có mùi quen và căn phòng được tự tay mình trang trí. Nhưng mày phải lạc quan lên, mọi chuyện đều có lý do của riêng nó. Và trong cơn hoạn nạn này cũng là thứ để ta biết bình tâm và trân trọng hơn. Hay mày viết sách đi, có thể mày sẽ nổi tiếng sau chuyến đi này luôn ấy. 


Và đừng buồn... sau tất cả rồi mọi chuyên sẽ ổn thôi. Chúng ta vẫn còn rất may mắn, mỗi ngày được hưởng nắng vàng và biển xanh ở một nơi tuyệt như Hội An. Và đây là cơ hội cho mày nhìn nhắm nhân sinh quan của những ngừoi xa lạ ở một đất nước xa lạ trong những chông chênh nhất của hồn mày. 


Tao tin rằng mày sẽ khám phá ra vô vàn thú vị trong cảm xúc của mình ấy. Trăm năm có một, chúng ta chính là nhân chứng của một mặt khác thế giới quan. Cứ tưởng tượng về những đại dịch trước khi con người phải đối mặt cả với chiến tranh, dịch bệnh, loạn lạc và đói khổ. Chúng ta vẫn còn bình an và còn có những chờ mong cho cơ hội về nhà.


Mắt cô ấy ngấn nước, cô ấy bảo lâu lắm rồi mới có một ai nói đến một điều như thế, và hỏi tao có thể ôm mày một cái không ? Cám ơn về những lời động viên nhé cô gái trẻ. Rồi chúng tôi chuyển đề tài về xứ sở Kangaroo, về chuyện khi về nhà là phải cách ly 2 tuần ở Sydney trước khi về miền Broome của cô ấy. 


Thật tốt lành khi nói về tương lai và những dự định. Nó như chất keo gắn lại bao tổn thương quá khứ và là động lực để ngừoi ta nghĩ tích cực hơn. 


Lại nói riêng về cảm nhận của tớ, chuyến đi dài nhất là hai tháng rưỡi ở những vùng đất mơ ước. Tớ thật vui và có những trải nghiệm tuyệt vời mà đến suốt đời này có lẽ không bao giờ nó lặp lại một lần như thế. Và sâu trong tim tớ hiểu cảm giác nhớ nhà, ăn những món quen, gặp những gương mặt tuy luôn cũ nhưng luôn cho ta cảm giác mới, nói thứ ngôn ngữ của mình và đến những nơi mà mình biết rõ con đường ấy dắt đến đâu. 


Thế nên nếu bạn có va phải một ngừoi ngoại quốc, hãy cứ nồng nhiệt và yêu thương họ. Biết đâu họ cũng vừa trải qua những ngày tồi tệ và đi đến một nơi khác chỉ để liếm láp vết thương cho mình. Hoặc giả là họ cũng đang vui, đang khám phá thế giới, thì cho họ cái hoan nghênh nhiệt tình như vốn ngừoi Việt chúng ta đã và đang rất nổi tiếng là đất nước thân thiện. 


Và cũng sẽ học dần để văn mình và gần gũi hơn, rồi sau này... ta cũng được đối xử lại như thế ở chính quê hương của họ khi ta viếng thăm. Cho gì thì được nhận lại nấy đúng không ? 


Tiếng còi tàu ngân vang lại gần, tớ chỉ cho cô ấy đi xuống hướng toa số 10, và dặn dò kỹ lưỡng chuyện cẩn thận với tai ương (Cứ nghĩ đến quả đi Ý mất va li với bị móc túi ở Hy Lạp là tớ lại rất cẩn trọng).


Lăn bánh rồi thì cuộc sống thu nhỏ trên tàu bắt đầu, kẻ nằm ngừoi ngồi đến tràn cả lối đi. Tớ xin lỗi nhưng lúc này chính phủ đã rục rịch gửi những thông báo và phát động an toàn. Nhưng nhắc đến mọi miệng mọi ngừoi vẫn không đeo khẩu trang, và cũng có ngừoi đeo cho có chứ kéo xuống vì kêu ngồi máy lạnh ngộp. 


Nếu có chuyện đừng trách ai hãy trách mình trước. Cũng không phải dân trí cao cao hay thấp thấp, mà bản thân luôn có lý do nguỵ biện cho những thói quen và sự thoải mái. Giận xanh ngừoi ! 


Chú bán hàng đi qua rao lên ai mua mận Bắc. Tàu Bắc Nam giờ khác lắm các cậu ạ. So với thời tớ đi từ hơn chục năm trước thì tốt hơn rất nhiều. 


Nhà vệ sinh sạch hơn, có giấy. Những túi rác to được máng ở hành lang nên cũng gọn gàng hơn không nhiều rác. Đồ ăn đã ngon hơn và các món đặc sản vùng miền được rao bán ngập tràn mỗi khi dừng ga. 


Tớ tranh thủ mua hai hộp mận, mang một túi lên toa số 10. Cô ấy có cái chiều cao và cũng đang lom khom trên giường trên. Chìa bịch mận ra và nhe răng cười, cô ăn đi cho có Vitamin C. Cô ấy bảo chỉ ăn một trái thôi còn tớ để dành mà ăn. Tớ nhất định không chịu kêu tao có rồi, cái này là để dành cho Cô ấy. Con tàu lắc lư và hai người cười trong vui vẻ. Thì vẫn cứ là lạc quan mà sống thôi, đời có mấy ! 


Đến ga Diêu Trì tớ không tiễn, vì tớ không thích sự chia ly, chỉ bấm bấm điện thoại nhắc cô ấy xuống đúng Ga và gửi thêm những nồng nàn của hai lữ khách chung một chặng đường. 


Còn cái hẹn gặp nhau ngày sau dịch, sau này sẽ kể ha... chỉ cần chúng ta muốn, thì xa đến mấy cũng thành gần. Chỉ cần chúng ta cố, thì mọi sự không thể đều có thể. Nghe nói rằng xứ Broome là nơi duy nhất có những nấc thang lên mặt trăng.... đẹp như thần tiên. 


Còn vài vặt vãnh nữa tính kể tiếp, nhưng thấy văn chương hơi dài dòng rồi. Để dành cho những đêm mất ngủ khác, và hy vọng là não cá vàng của mình còn nhớ được.


P/s: Và vài bức ảnh đẹp từ Broome


Luôn lạc quan nhé, và hãy tìm đường về nhà và trân trọng những cơ hội ấy khi còn có thể, như cô May trên chuyến tàu Bắc Nam ấy luôn rạng ngời đôi mắt khi nói về “Nhà”.


Sài Gòn cuối tháng 7 - 2020


Viết cho những cuộc gặp gỡ bất chợt


Viết cho những người lạc lối đang tìm đường về nhà


Viết cho tôi kỷ niệm dưới 4 bức tường cách ly 











Recent Posts

See All
Gói ghém

Sài Gòn ngày tháng năm, Mấy chị trong chung cư lại cho một bọc rau có dưa cải, củ cải, còn tươi nguyên có gãy đầu gãy cổ chút thôi. Nửa...

 
 
 

Comments


Subscribe Form

©2020 by Ms. An Wanders. Proudly created with Wix.com

bottom of page