
Chúc phúc người từng thương
- Ms.AnWanders-Cô An Lang Thang

- Jul 1, 2020
- 5 min read
Ngồi ở ban công ngắm trời ngắm đất, nhớ về những buổi ngồi lân la ở cảng biển ngắm hoàng hôn xuống trên biển, gió thổi ù ù và toàn dải mây xuống màu vàng đỏ cam rực rỡ.. điện thoại rung, 1 tin nhắn từ một người rất thân quen, từng thân quen giờ quá xa và cũng quá khác lạ.. bốn dòng chữ mà viết ra nó chắc phải khó khăn lắm, hoặc thời gian qua đã phải cố gắng lấy cân bằng lắm rồi mới diễn đạt nó ở một dòng suy nghĩ.
Duyên phận là do trời định, chưa bao giờ mình từng nghĩ về hai chữ duyên phận nhiều như vậy, cũng chưa bao giờ mặc định nó là câu nói ủi an cho bao trái ngang hoặc những ước nguyện chưa trọn vẹn. Thì cứ thế ! Không phải lỗi do ai, không phải do hoàn cảnh, chỉ do một chừ duyên phận ngắn ngủi. Có lẽ như vậy ai cũng sẽ nhẹ lòng...
Định mệnh là do mình nắm giữ, mình đã từng cười rất nhiều khi nghĩ về câu này, bởi mình tin là ai cũng có quyền hoặc được quyền tin rằng định mệnh mỗi chúng ta hoàn toàn do chúng ta quyết định. Nhưng buồn cười thay đôi lúc trời muốn mà người không muốn hoặc ngược lại. Có thể định mệnh của chúng ta không có chung điểm tiếp nối mà chỉ là hai đường thẳng song song, chúng ta cứ cố bướng bỉnh tin rằng mình sẽ sắp xếp lại cuộc đời với nhau theo một định mệnh mà ta muốn, ta tin là ta làm được. Đến cuối cùng khi bao cố gắng cho sự kết nối ấy nó mỏng manh đến chữ duyên, chữ phận và sự tự tin gai góc cũng không giữ nổi. Thì ta nhận ra có những thứ, buông bỏ cũng xem như là định mệnh, có những lần quay lưng có khi là một bài toán tốt hơn.
Phải mất rất lâu để chúng ta ngồi nhìn lại và thầm nhủ lòng chuyện đã qua hãy cố quên đi và xoá phần ký ức ấy. Nhưng tiếc thay ký ức là một phần cuộc đời nó sẽ gắn liền với ta mãi mãi. Chỉ mỉm cười nhẹ lòng chi bằng ta thứ hết cho nhau. Tha thứ cho những ngày mưa bão, tha thứ cho những hoàn cảnh không mong muốn, tha thứ cho những vấp ngã, tha thứ cho những mệt mỏi của trái tim.. tha thứ hết để khi đứng một mình về vị trí xuất phát ta còn chút nhẹ nhõm và lòng tin nơi bản thân ta. Và tha thứ cho người, cho ta, cho những ảm đạm, để sẵn sàng cởi mở cho những sáng tươi mới.
Và cũng chẳng đơn giản đâu.. có qua một chặng ruột xé gan rời, có qua những chặng thức suốt canh thâu, có qua những chặng nước mắt không còn và tim còn bóp nghẹp tức tưởi thì mới trân quí nhận ra... tha thứ là cách duy nhất để quên đi. Cũng buồn cười khi em đứng trên những ngọn núi cao vời vợi, những con gió mà phải bấm hai chân xuống mới giữ vững tư thế hay những bữa mưa rào bất chợt làm ướt hết người rồi nắng lên ngay gay gắt, em mới mỉm cười và gào thật to trong gió trong mưa rằng em quyết định tha thứ, bởi vì đau có đấy, buồn có đấy nhưng em không thể bóp nghẹt cơ hội cho mình đứng dậy lần nữa nếu cứ ôm những tổn thương ấy vào sâu đáy lòng.
Em nghĩ về những ngày vui vẻ, em nghĩ về những chuyện hài hước và nghe những bài hát thân quen ta từng rêu rao cùng nhau trong suốt chặng đường lái xe. Ít ra mình đã có không nhỏ một gói hạnh phúc. Và em tự nhận rằng em nhớ, rất nhớ những giai điệu của yêu thương ấy, của những ngày chung đôi. Và bất kể hoàn cảnh nào em cũng đều tủm tỉm cười, những vùng đất nào in dấu chân em cũng âm thầm so sánh nó với một vị trí đặc biệt. Những người em gặp khi họ có những cái cử chỉ, hành động, giọng nói hay cái sóng mũi bờ môi hao hao giống.
Có quá nhiều thứ hay ho về nhau khi xa rồi mới thấy, không biết bên kia dòng thời gian và thực cảnh có ai đó có chung cảm giác ấy không? Chỉ đến bây giờ, xem như đó là chuyện tốt, tất cả là những thứ đẹp đẽ. Chẳng phải ta đã rất may mắn khi đi cùng nhau sao ? Vậy cớ chi phải day dứt khi chặng hành trình ấy đã hết ?
Đến cuối cùng ta nhẹ nhàng mở lòng và nói câu chúc phúc. Đúng rồi ! Phải chúc nhau những gì tốt nhất mà mình đã không làm được. Sau tất cả- ai cũng xứng đáng có những gì mình khát khao, mình tìm kiếm và mình vẫn luôn hy vọng. Ít nhất là như vậy, ít nhất lòng ta cũng nở hoa nếu một ngày biết được rằng trong hành trình còn lại của người lạ mà quen đã được tươi mới và được vun đắp với đôi tay và trái tim của ai đó. Người lớn thì sẽ vị tha hơn trẻ con đúng không nào ? Ta cũng lặng lẽ nhắn lại những lời tương tự, dù lòng vẫn còn chút mây vẩn mây mờ nhưng sâu trong tâm thì nó không đau không gào thét nữa.
Yêu một người thật khó, quên một người còn khó hơn. Tin vào bản thân là chuyện đáng làm nhưng khó thực hiện, nhưng ít ra cũng còn chút ủi an nếu mai đây khi nhìn lại một lần nữa ta biết rằng mình đã dũng cảm và thấu suốt đến mức nào.
Câu nói cũ mà vẫn mới hoài” đừng tin ai đó quá nhiều để khi niềm tin bị đánh mất thì ta vẫn còn chút cho riêng mình”. Rồi từ đây, rồi ngày mai, lối đi chung, lối đi riêng không còn giống nhau nữa, nhưng tự đáy lòng quyết bỏ qua những buồn đau, vì nếu còn sống, thì vẫn còn yêu và vẫn còn phải nhiều lần nữa nhắc lại 4 chữ này “ Định mệnh - Duyên phận - Tha thứ và chúc phúc”.
Ta cũng muốn đôi dòng đồng cảm đến những người có duyên mà chưa đủ nợ, định mệnh là diễm phúc khi tìm thấy nhau và chung tay trên một đoạn đường, không ai chỉ dẫn ra điều đó ngoại trừ cái thấu hiểu từ đáy lòng, nên chuyện đời, cứ buồn vui mà bước tiếp. Sống thêm cho mình một chút và mỉm cười chúc phúc cho người ta từng thương.
Chữ duyên trong thiên hạ
Trói buộc được mấy người
Chỉ một lần vội vã
Đã mãi ngoài cuộc chơi
Người đi không từ giã
Ngỡ mình chẳng luyến lưu
Ngờ đâu quên khó quá
Ngày tháng như ngục tù
Lí lẽ của con tim
Làm gì có chuẩn mực
Biết khổ vẫn cố tìm
Để rồi đêm thổn thức
Chắc là nợ nần nhau
Thôi bây giờ sẽ trả
Dù có như thế nào
Mình cũng không được ngã
Những oan trái trong đời
Mong từ đây kết thúc
Tâm tôi hướng về người
Xin thật lòng chúc phúc
( Diệu Nguyễn)


Comments