top of page

Chương trình “Kể chuyện đêm Phia” Ngày thứ 4 ở Santorini và ngày thứ 10 ở Châu Âu

  • Writer: Ms.AnWanders-Cô An Lang Thang
    Ms.AnWanders-Cô An Lang Thang
  • Jun 22, 2020
  • 12 min read

Updated: Jun 25, 2020



* Chuyện tối qua: sau một ngày dầm dề với sóng biển, núi lửa, đảo to đảo nhỏ, cuốc bộ... cuối cùng cũng về đến nhà trọ, tắm táp xong xỏ bộ đồ nhăn nhúm vào(không có bàn ủi,đồ giặt ủi công cộng ở Paris) có vài quán ăn và nhà hàng ở bãi biển gần nhà trọ, thấy một quán xinh xinh có dàn hoa giấy và màu trắng nên mình vào, nó không ồn ào như những quán dọc bãi biển khác, rất phù hợp cho người già ! 




Anh phục vụ sắp xếp chỗ ngồi xong xuôi thì mang bánh mì ra sau đấy hỏi mình có muốn chụp hình không? Vì anh ấy có cảm hứng muốn chụp hình hôm nay. Thế là toẹt vời ông mặt trời, có cái ảnh xinh lung linh sống ảo. Xong anh giới thiệu cho vài món truyền thống trong thục đơn tối, có salad, cà tím & khoai tây đút lò sau đó tráng miệng bằng bánh Flan, anh phục vụ nhăn mặt khi mình ăn không hết, thế là ngoan lắm ngồi ăn ráng cho hết phần món chính. Anh ấy còn mang ra một ly rượu dâu và nói là nhà hàng mời, không xỉn được đâu. Mình măm hết mọi thứ và no kềnh bụng. 



Rồi anh lại mang cho quyển sách dày hướng dẫn du lịch và nói là quà tặng. Vậy là một ngày tốt lành kết thúc cho đến lúc về lại phòng. Cô bé giường trên không biết có xỉn không mà chạy ra chạy vào soi gương đến 3 lần, mình và nhóc Hary đến từ Sydney bật dậy 2 lần, đứa nào cũng mệt nên kệ nó luôn, nửa đêm mình lim dim cố ngủ lại sau mấy lần giật mình thì cô bé về, đèn phòng tắt tối om và nghe cái giường rung rung sau đó một tiếng rầm.



 Mình bật dậy và chụp điện thoại soi, Lạy Chúa lòng lành, cô bé kia đang lồm cồm bò dậy và trên người mặc đúng cái quần lót. Híc, gái Mỹ công nhận phóng khoáng quá, mình hỏi nó mày có sao không ? Nó kêu không nó okey rồi trèo lên giường. Mình cắm tai nghe vào đương cố ngủ lại, nó quậy liền mấy đêm vậy rồi đêm nào cũng về khuya và lục đục, sau mình nghe tiếng khóc thút thít, tính hỏi mà ngửi thấy mùi rượu nồng nồng nên thôi. Vậy nên mới nói cái bạn nữ xỉn phải đẹp, đẹp trong hành động và đẹp trong cư xử nữa. Vừa nãy về thấy cái khăn tắm máng trên thành giường, không thấy vali của cô bé đau chạy ra hỏi thì Yannis nói nó về rồi, vậy là đi mà bàn chải còn trong phòng tắm, khăn thì lăn lóc và người hôm qua té chắc cũng đau hoặc bầm dập. 

Ngồi ngoài phòng cộng đồng tám một chút, anh chàng giường trên bẽn lẽn hỏi tao ngủ hay nói lắm không biết mấy đêm vừa rồi mày có nghe thấy gì không? Mình cười ha ha nói ê tối qua mày ngáy, còn bữa trước cào ra giường sồn sột rôi cứ kêu “ nice ! Nice” thế là tao tưởng mày đang xem phim hay gì đó nên không hỏi. Nhưng nếu tối nay mày còn mọing du nữa thì mai tao kể cho mày nghe lúc ngủ mày nói gì. Cả đám cười xoà rồi mình về phòng tắm. Nước ở đây mặn, nhưng có nước nóng là được rồi không phàn nàn mình cũng dễ tính. Tối nay có hai bạn mới chuyển đến thay cho hai bạn cũ, Catherine đến từ Anh Quốc, bạn ấy đeo kính đọc sách trông dễ thương, tầm 40 tuổi và vẫn còn ngồi kiên nhẫn nhắn tin bằng cái Nokia đập đá, có nhiều người nhiều cách sống, và cũng có đôi lúc ta nhìn người khác mà ngẫm, nhiều thứ hay ho, cách họ nhìn thế giới, cách họ du lịch và viết, cách họ kể những chuyện từ khắp vùng miền, và đó là lý do du lịch ba lô cũng thú vị không kém. 

Không check in sang chảnh hay xa xỉ, các bạn ấy có thể ro ro đọc bản đồ và nói cho bạn những kiến thức về vùng đất bạn đang tham quan. Bốn ngày vừa qua mình học thêm được nhiều thứ, mình có thể lang thang mà không sợ lạc, nhờ đi bộ mà mình gặp được nhiều người hơn và có những mẩu chuyện nho nhỏ. Cuộc  sống là 1% những gì đang xảy ra với bạn và 99% còn lại là cái cách mà bạn phản ứng lại. Đâu đó câu này đúng ! 

* Sớm nay 10h hơn mới lọ mọ bò dậy, thật tình là khí hậu Địa Trung Hải nó thất thường, đi bộ dưới trời nắng nhiều và tối ngủ chập chờn làm mình khá uể oải. Nhưng sợ lãng phí thời gian là tiếc lắm. Mình quyết định không đi biển đỏ cũng không đi tour rượu vang, 100€ cho cái tour đó kể cũng khá xa xỉ trong lúc này khi lịch của mình còn nhiều nơi để đi nữa, nên mình để dành nó cho lần sau, khi nào quay lại còn có chỗ để khám phá. Vậy là mình quyết định về với thiên nhiên nhặt lá đá ống bơ tập 2, nhưng sẽ đi chiều hiking ngược lại từ Oia về Fira. Bắt bus đi tiếp, sẵn tiện dắt cô bé ngơ ngơ người Costa Rica ra bến xe bus luôn. Sớm nó đứng lóng ngóng ở quầy tiếp tân. Chítina chỉ cho nó đường ra trạm bus mà nó vẫn không hiểu, vậy mình nắm tay nó kêu tao dắt đi, Andy hoà đồng mà lị. Hai đứa tíu tít trên xe, mình khá ngưỡng mọi các bạn trẻ, học xong thì đi một vòng quanh thế giới để nhìn đời rồi mới về ổn định. Mình hẹn nó một ngày đến đát nước của nó, Nam Mỹ? Tại sao lại không ? Cả triệu người trên thế giới họ làm được, chúng ta cũng là con người giống họ, chúng ta cũng làm được. Nhờ nấy đứa nhỏ nhỏ này mà mình học được ối thứ về văn hoá, như quả bạn ở Rwanda nói nước nó rất an toàn và hiếu khách, không sợ đâu ! Thế là cho Rwanda vào danh sách. Nó bảo visa lấy luôn ở sân bay và apply trên mạng. Mình cứ cãi khó lắm không được, thế là hai đứa hì hục làm nghiên cứu với Google. Giờ thì biết rồi. Hay sau Châu Âu là 1 chuyến Châu Phi ngay và luôn nhỉ ? Ai đi điểm danh nào ? 




* Có mấy chuyện cười sáng nay. Mình đương lang thang ở Oia thì bị túm lại, bạn nam kia mặc đồ trắng hết, bạn hỏi mày đi du lịch 1 mình à? Mình hỏi sao mày biết ? Nó kêu tao làm ở cái Resort này, nãy giờ thấy mày đứng chụp hình một mình. Rồi mời cà phê bạn ấy tan ca sau 1 tiếng nữa. Mình ậm ừ xong kêu tý tao ngồi đâu tao nói. Bạn cứ nhất định nhấn số đt và FB, rất tiếc mình không roaming. Nhìn thấy trai đẹp mà nhìn một vòng người bạn rồi hẹn hò thì nên tránh đi nhé mấy gái. Tuy rằng lúc quay đi thấy hơi tiếc cái nụ cười như toả nắng cộng với hàm râu quai nón như mấy anh mẫu ảnh. Nhưng nhớ là an toàn cho bản thân là chuyện tuyệt đối nghiêm túc, nghiêm túc hơn cái niềm thích thú ngắm giai đẹp. Hơn 30 rồi, sống chuẩn tý nào ! Rồi vẫy tay nó và lượn luôn vào đám đông. 

* Trong lúc lang thang làm mấy clip chõ lâu đài cổ có ghé ngang vào 1 tiệm đồ lưu niệm. Chỗ này cái gì cũng làm bằng gỗ, khắc tay và trông xinh xinh với đủ các loại tượng và khảm và đồ lưu niệm hình thánh giá. Vừa lò đầu vào thì anh chủ tiệm cười đon đả mày đến từ nước nào? Mình trả lời Việt Nam, anh ấy nhảy ra tay bắt mặt mừng, chắc hâm mọi người Việt. Con bé sướng rơn vì sớm giờ toàn được hoà đồng không phân biệt. Anh ấy nói nhà anh ấy có 3 anh em đến từ phía Bắc, cứ 6 tháng mùa khách ở Santorini thì xuống đây làm còn 6 tháng kia thì về nhà, nói tên cái thành phố là gì á nó khó nghe quá không nhớ. Rồi mình xin quay phim và chụp hình anh ấy vui vẻ lắm. Mình mua 1 chuỗi tràng hạt bằng gỗ cho Bố. Mình hay mua tràng hạt về làm kỷ niệm, nó nhỏ gọn mà cũng yên tâm lúc mang bên người. Bây giờ Bố có cả bộ sưu tập tràng hạt đến từ Mỹ,Pháp, Đức ấy chứ. Anh ấy túm tay mình và hỏi mày ngồi đay uống cà phê nhé tao mời. Mình kêu no no tao phải đi rồi, vì leo núi hết hơn 3 tiếng tao ngồi đây nắng tắt thì nguy hiểm lắm. Anh ấy lại bảo vậy 8h tối quay lại nhé tao mời mày ăn tối ở nhà hàng kia bán cá ngon lắm. Xong lôi mình xoành xoạch ra đường chỉ chỗ nhà hàng. Mình kêu tao không biết nhưng tao sẽ cố(nói vậy chứ biết chắc là không muốn đi rồi) hôm nay được lộc mời ăn uống hay sao á. 

Xong anh ấy kêu tao tặng mày 1 thứ đồ kỷ niệm. Mình cám ơn rối rít rồi chỉ hình con lừa dễ thương có gắn nam châm để ốp vào tủ lạnh. Xong anh ấy cẩn thận gói lại và tiễn mình ra cửa, miệng cứ nói 8h 8h. Mình thấy trong lòng hơi tội lỗi, nhìn hiền và thật thà quá nhưng xin lỗi! Andy chỉ nói vậy vì lịch sự không nỡ từ chối thôi mà... mình  là tối anh đừng có chờ hu hu hu.

* Đúng là một ngày với nhiều cuộc gặp quái lạ. Lúc đang rời làng Fira thì 1 anh chạy đến hỏi ủa mày đi đâu? Mình nói đi leo núi, anh cười kêu tao dân địa phương mà tao chưa leo núi đó bao giờ, mày muốn về Fira bằng xe máy không? Tao đang trên đường về nhà và chuẩn bị đi làm ở Fira, tao chở mày đi khỏi đi bộ. Mình nghĩ bụng vô  duyên quá cha tui đang có lịch của tui. Xong cứ đi theo rồi kể là anh ấy đến Hà Noi thế nào và lần muốn đi Đà Nẵng, mình cũng ho hởi nói chuyện 1 lúc, người ta cũng yêu quý VN như mình yêu Santorini thì cũng phải đối đáp đường hoàng. Rồi anh ấy xin FB, vái trời tý nữa anh đừng có lên đọc bài note này nhé ! Không có nói xấu anh đâu. Nhưng mình sợ Hy Lạp lừa đảo nhiều nên cái gì nên từ chối thì cũng chối thẳng. Đừng tin ai hết cho đến khi tiếp xúc/ giao tiếp đủ lâu để cảm nhận họ đáng tin/ có thể tin được. Mà thực ra đôi khi đến bản thân chúng ta sống cả đời với 1 người mà vẫn chưa đủ để tin mà. 


* Quyết định no bụng trước khi leo núi, mình thấy một cái bảng quảng cáo nhỏ “ Salad cá nục tươi( Sardine) với khoai tây chiên” phía đối diện bên kia đường. Vậy là chui vào, ăn món đó, 1 ly cà phê và 1 chai nước suối hết 18,5€. Cứ tình hình du lịch bụi mà mùa cao điểm vầy ở Châu Âu thì mình cháy túi sớm. Các bạn ở Việt Nam có thích hành trình của mình thì gíp lúa cho mình đi tiếp đi. Mình sẽ nguyện làm con mắt cho các bạn thông qua cảnh đẹp, nguyện làm đôi chân đưa các bạn đi vòng quanh thế gian. Chỉ cần chúng ta đối xử với nhau một chút thôi mà lị. Phải không nà ? Chuyến này về xong chắc phải nín đi lại quá. Mấy năm ở Mỹ không đi tới đâu làm mình ngứa giò quá. Bây giờ lại tiếp tục, nhớ đợt ở nhà mình cứ đi ra đi vào mặt mày nhăn nhó. Bố või vai nói con sống 1 chỗ không được đâu rồi cười hì hì. Bây giờ mới nhận ra là đấng sinh thành đi guốc moc trong bụng mình ấy chứ. 

Hay mình cứ đi vầy và viết 1 quyển sách nhỉ? Nhưng chuyện của mình toàn tào lao chắc không ai mua lại tốn tiền in ra vứt hết. Không hiểu sao dạo này thích viết lại, nhớ hồi còn nhỏ hay viết rồi gửi lên đài FM chương trình “ Văn học tuổi xanh” cứ cuối tuần nào hai Mẹ con cũng vặn Radio và chờ xem chuyện của mình có được đăng không. Thế cũng được đăng 3 lần, 1 lần viết thư cho Cháu Hài Đồng nhân dịp Giáng Sinh và được Cha Xứ đọc trên nhà thờ, rồi thi học sinh giỏi văn cấp tỉnh và rớt tợt. Ngoài mấy chiến tích ấy thì chẳng có gì là xuất sắc cả. Tụi bạn hay nói chém gió vui, là khi mình kể chuyện nó tếu tếu. Ừ thì cứ lạc quan mà sống, có mất đồng nào đâu. Nhiều thứ miễn phí lắm. Chỉ là nhận thức của mình có thích hay có gắng đeo đuổi nó không. Mình mê cái gì thì mê lắm, sau cứ đổ vỡ là lại bắt đầu mê cái khác. Mê hoài nên u mê luôn không biết mình giỏi chỗ nào hay có năng khiếu ở đâu nữa. Vậy đáy các bạn trẻ ạ. Định hướng cho cuộc sống quan trọng lắm. Biết mình thích gì đã khó rồi mà làm nó cho ra môn ra khoai còn khó hơn nữa. Nên không sai nếu nói 31 cái xuân xanh rồi mình vẫn kiểu tôi đi tìm tôi. Ừ thì cứ vậy ! Cứ đi rồi sẽ thấy con đường. Còn gió bụi thù kiểu gì cũng chơi, có đó mới trưởng thành từng ngày được. Nhớ nhé ! Thích điều mình làm và làm điều mình thích. Trong khả năng và không gây hại đến ai thì đã là kỳ tích rồi. Sống có mục tiêu nhưng nếu bị liêu xiêu thì lại đứng dậy và đi tiếp. 

* Trở lại chuyện leo núi, mình có cả đống ảnh và video mới đấy. Xem đi nhé ! Hôm nay mình đi chưa đén 3 tiếng cho hành trình cũ, đeo cái ba lô to và mang theo 1 lít nước trái cây. Không buết mọi người leo núi uống gì nhưng mình uống juice, nó thêm năng lượng và làm mình lâu khát hơn dưới trời nắng, theo mình là nó giữ nước khá tốt. Gió hôm nay xuôi chiều nên mình đi nhanh và vui lắm. Gặp ai cũng chào và còn nhờ chụp hình toán loạn. Sau này già rồi mang ảnh ra để ngắm và thấy là tuổi trẻ của mình nó cũng phong độ đó chứ. Lúc về gặp cả hostel trên xe bus, cả đám xụm lại hỏi han hôm nay làm gì đi đâu, vui như chợ nổi Sóc Trăng. Tối, nhóc 21 tuổi Canada hỏi đi quán nghe nhạc. Mình kêu ờ mày uống thử Pinacolada đi ngoài Tranquilo pha ngon lắm. Tao đang máu viết tý tao ra sau. 

Nhưng xem chừng viết tới đây thì mắt mũi bà già kèm nhèm và buồn ngủ lắm rồi. Khổ lắm ngồi đây mà muỗi như ở trong rừng. Các bạn đọc xong phải like khí thế để mình có đọng lực cừa đi vừa viết nhé. Nói thật tối về mở Fb lên và kết nói với những người ở nhà, thấy vui vui nếu vào đếm like. Đi, trước hết là để mở mang con mắt, sau là viết cho những người ở nhà đọc. Sau nữa là trữ kỷ niệm. Chuyện của mình chẳng có gì đặc biệt cả. Vì mình vôn cận thị đã mỏi mắt và mình nhìn đời bằng chút vui chút hào sảng của mình. Nên mình chỉ có chuyện nho nhỏ làm quà. Chuyện vụn vặt.. nhưng đó nếu đã là những gì xảy ra hàng ngày thì ắt cũng là hành trình của cuộc sống. Mỗi ngày vài chuyện, 365 ngày thì có 1000 chuyện. Mình lãi quá rồi còn gì. À vừa bóp bóp chân vì đau đau, thấy mấy cái cơ nó đang có dấu hiệu săn chắc lại. Lãi to rồi một công đôi việc. Vừa được hơi lại vừa hưởng thiên nhiên lại vừa có dịp củng cố cơ bắp. Sướng thế ! Nhất nhá. Bây giờ up ảnh rồi mai lại đếm like. Sẽ phải làm cái note tổng hợp nữa. 



* Chiều nay vừa thầm nghĩ đi mà có nhà tài trợ cũng thích nhỉ? Kiểu như tôi đang ở đất nước A B C D và tôi đang dùng đồ của hãng A B C D... chiều vừa nghĩ vừa tủm tỉm cười. Vâng, đang mặc đồ của Up To Second mua ở Đà Nẵng, đi giày mượn của bé Quìn vì giày mình nó nặng như hai cái thùng phi, xài kem chống nắng sunplay mua ở Bình Thuận vừa rẻ vừa ủng hộ hàng Việt vừa không bết dính, son môi được tặng dịp sinh nhật, máy ảnh và thẻ nhớ thì từ dạo 2014 đến giờ mới lôi ra dùng lại, chỉ toàn set up auto cho nhanh còn thời gian mà ngắm cảnh, cái ba lô mua từ thời 2011 đang rụng hết một cái nút gài sau lần bỏ vào máy giặt, áo cụt tay cotton mua ở chợ Sài Gòn, nước trái cây của Hy Lạp, cái nón mua ở quầy lưu niệm 10€ và hôm nay có thứ mới cái mắt kính ở cửa hàng của cái chị kia cứ kêu mày đeo cái này này cái đáy to quá không hợp mặt mày, ồ no no cái màu vàng đồng này hợp với mày hơn màu đen, chốt 9€ cho cái mắt kính, khăn choàng cổ ở Provins 12€, đấy cũng là hàng hiệu từ trên xuống dưới, mình vốn hoài cổ mà lị. Cứ không thì là mà, đơn giản mà vui quá, hồi xưa sao trẻ trâu cái gì có hiệu mới thích. Bây giờ sao cũng được dùng đúng mục đích là được rồi. Đấy bạn tin đi, ai cũng thay đổi theo thời gian mà. 

* Sắp hết pin rồi nhưng thêm thắt cái chuyện nhỏ, hôm nay đi ngang hai cái đám cưới, đẹp quá ! Mình sẽ ghi nhớ cái tren chỗ khách sạn “ Santorini Princess spa & Resort”. Mình kịp chụp trộm vài tấm hình. Sau này nếu anh nào chịu thì mình sẽ nhẹ nhàng đề nghị tổ chức ở đay được không nhỉ ? Vâng cứ vẫn là cô gái mộng mơ đi...Giờ vào ngủ rồi mơ tiếp, còn sống là còn phải mơ, nếu khi bạn không mơ nữa nghĩa là bạn ngủm rồi.

* Yêu thương từ Hy Lạp.. mai mình chuyển đến chỗ mới, Gió ơi hãy thổi Andy đi khắp thế gian đi !

Comments


Subscribe Form

©2020 by Ms. An Wanders. Proudly created with Wix.com

bottom of page