top of page

Có gì trong một ly “ Flat white “ ? Tạm dịch “ Cà Phê sữa nóng”

  • Writer: Ms.AnWanders-Cô An Lang Thang
    Ms.AnWanders-Cô An Lang Thang
  • Jun 30, 2020
  • 6 min read

Updated: Aug 31, 2020



Trước khi dài dòng về nó thì tớ phải dài dòng về việc tại sao tớ đặt tiêu đề cho bài viết của mình như vậy.


Nếu nói về độ nóng của một người phụ nữ U30 thì tớ nghèo nàn kinh khủng. Nhưng nếu về độ nhạt / lạt / nguội của một bà thím mới qua 30 tý thì tớ chắc chắn tự xưng ngôi số một.


Tại sao vậy ? Tớ tự xưng mình là một dạng “ Wonder Woman” nghe oách phết, thật ra, hầu như mọi lúc tớ ngầu đều là lúc tớ lãng quên.


Đại khái như thường sau khi đóng cốp xe sẽ nhớ ra rằng mình cất chìa khoá trong đó, sau khi chạy xuống đến công ty thì mới nhớ chưa tắt điện và tắt quạt. Nghiêm trọng hơn là lần đi thang cuốn với bạn, cứ nắm tay nói thao thao bất tuyệt và lúc đến nới mới biết rằng vừa nắm tay một - đứa- lạ- hoắc - nào- đấy. Tồi tệ hơn là rất thường xuyên không mang ví và băm băm vào siêu thị mua sắm như một người hùng sau đó thì lặng lẽ trả lại tất.

Đau đớn hơn là rất nhiều lần vứt cả thẻ ở cửa hàng, tiệm ăn.


Và gần đây nhất là quên cả túi xách tay, lên máy bay ngủ một giấc phà phà, khi trăng soi qua khung cửa giật mình thức dậy đi xoè thì ngồi ngẫm thấy thiếu thiếu gì đó, và khi đang giữa Đại Tây Dương mới chợt nhớ “ Âu mai sít, quên túi ở sân bay TSN rồi”. Và rất may những thứ còn lại được gắn trên người thì vẫn còn nguyên. Amen !


Đấy, “Wonder woman là wonder where my key, where my way and where my mind”.


Lại một tối nữa không ngủ được, lẳng lặng vào soi gương thì thấy đã hơn 1000 nếp nhăn và da nám như vỏ quả trứng cút. Điều độ đếm mấy triệu con cừu dường như không hiệu quả, nên quyết định nằm ngắm trần nhà và chờ mặt trời mọc. 5:48am... tắm rửa thơm tho, lăn nách, xịt nước bông, cắt lông mũi và thêm cái áo len rồi ra ngoài.


Lần này đã tinh tế và cẩn thận hơn để không phải vác mặt đi xin chìa khoá hoặc vào tiệm mà không có tiền trả. Rồi, bước vui như con nít, đã đủ đầy cả.


( Khúc này sẽ bớt luyên thuyên để chăm chỉ tả cảnh)


===> thấy dài quá nên cắt bớt rồi 🥴


Lạc đường lần thứ N dù đã cẩn thận xem bản đồ trước khi đi. Phát quạu với cái bản đồ, quyết định tắt nó luôn và tự mò mẫm, sáng vắng lặng, tình cờ bước ngang và bị thu hút bởi cái màu vàng và mấy cấu slogan dễ thương nên quyết định ghé lại.


⁃ Thím uống gì ? Nhỏ Trung Quốc mắt bồ câu hỏi.

⁃ Cho Thím ly cà phê sữa nóng cỡ khủng nhé.

⁃ Thím có muốn cạp thêm gì không ? ( chắc trông mình hơi gầy hoặc đã mở hàng bà buổi sáng là bà phải phang cho giòn)

⁃ Ừa, cho Thím cái bánh “Thừng Tâu” đi. ( chắc chắn Thím nói tiếng Anh ngọng nên thím dịch TV kiểu đó luôn)

⁃ Vậy Thím có muốn nó nóng hổi hay xơi lạnh như lày nuôn ? ( Đù, trong đầu nghĩ nhỏ này lười, chắc thấy mình hiền nên dụ)

⁃ À, nóng sẽ tuyệt hơn đấy ạ ( kèm một cái đá lông nheo bộp bộp, rồi... thím cho đi hâm bánh nha, ai biểu ham liếm láp đường lưỡi bò chi cho khổ).


Thế là xuất hiện Flat white rồi đó các bạn, vỗ tay đi, câu chuyện thật kết thúc có hậu.


Hí hí...


Tin thế thật à ?


Vậy là các bạn biết Dỳ ít quá


Vì thực ra nói nhiều lắm, khi viết cũng không buông tha.


Flat white là 1/3 cà phê và 2/3 sữa được hâm và đánh sủi bọt. Nó khá nhẹ nhưng lúc nào cũng nóng. Không cẩn thận là sẽ bỏng lưỡi ngay ngụm đầu tiên.


Nó khá giống dư vị của một cô gái. Có thứ gì đó mềm xốp, bồng bềnh ở trên mặt, đến lớp tiếp theo là những tươi ngọt của hồn nhiên và lớp cuối cùng là sự ẩn giấu những thứ làm nên sự đặc biệt: cằn cỗi, ương bướng, mạnh mẽ.... vân vân và mây mây...


Chàng trai/ cô gái nào tinh tế, sẽ đưa ly cà phê về chỗ ngồi, thong thả lấy một que gỗ, thả vào một gói đường, khuấy đều lên và ngồi thưởng thức.


Chàng trai/ cô gái nào hậu đậu, vội ngấm một ngụm, lớp bọt sữa hớp hồn, lại thêm ngụm nữa để tìm hương vị của cà phê, xui quá hớp thứ hai thứ ba thì bị bỏng.


( Đọc đến đây thì tôi thề là tôi đang lái sự chú ý của các bạn qua một đề tài khác đấy)


Cốc cà phê của tớ cũng như cách tớ nhìn nhận về tình yêu. Chúng ta hay bị mặc lừa dù rằng đã được cảnh báo rằng nó khá nguy hiểm. Thật đấy, trên một cái cốc giấy lúc nào cũng ghi chú thế này : “ Cẩn thận, loại thức uống này nóng vãi lờ, hãy uống nó nghiêm túc và có trách nhiệm”


Chỉ vì quá thèm mà chúng ta bất cẩn sơ ý, hoặc có khi quá quen thuộc nên chúng ta cũng chủ quan, hoặc có khi nó khá là bình thường nên chúng ta bàng quang.


( Há há... tự nhiên viết đến đây ngồi cười nắc nở như con điên)


Có bạn hỏi tớ sao siêng viết thế? Tớ từng nói rằng khi cô đơn viết là cách tớ thả lỏng nhất và cảm nhận thế giới xung quanh một cách tĩnh lặng và đầy đủ nhất.


Mặc dầu tớ biết tớ viết miên man, lủng củng và rối như con mèo chơi cuộn len. Nhưng kệ ! Tớ viết cho tớ đọc, ai đọc ké tớ thảo thơm cho ké, ai không đọc thì nhìn hình cũng chẳng sao.


Tớ không biết diễn tả cảm xúc của mình lúc này như thế nào.


Có đôi lúc tớ ước rằng mình có thể hiểu bản thân và những người xung quanh nhiều hơn chút nữa. Như cái cách mà người làm pha chế hiểu về cà phê, công thức và các nguyên vật liệu để làm ra một tách cà phê ngon. Tớ chắc rằng cậu cũng như vậy... hoặc bất kể ai đó đang đọc đến đây.


Hôm qua khi nằm đối diện cái trần nhà mà đứa nào đó chắc cân nặng hơn 1 tạ 3h sáng cứ đạp ầm ầm và gõ cửa ầm ĩ lên tớ đã nghiệm ra mọi sự đều có nguyên nhân, nhưng hệ quả là do mình chủ động. Tớ vẫn chênh vênh nhưng hết buồn ngay trong một nốt nhạc bằng việc cắm tai nghe vào, quỷ tha ma bắt nó hát ngay bài


“ Từng khoảng cách, cứ lớn dần

Vậy mà ta chẳng còn tha thiết để bận tâm

Người từng thương sao bỗng xa lạ quá

Vờ không quen, chẳng dám nhìn nhau, vội đi mau.


Một người từng thương nhiều thế

Rồi cũng hóa người dưng

Chẳng còn gọi nhau bằng những

Cái tên mình đã từng.

Trả lại nhau những hồi ức

Đôi môi cứ ngập ngừng

Nợ nhau lời xin lỗi.


Một người từng thương nhiều thế

Rồi cũng hóa người dưng.

Chỉ là ngừng yêu mà sao

Lại đau lòng đến thế?

Suốt một quãng đường đời

Tôi chỉ mượn một đoạn đường thôi. “


Nẫu hết cả ruột ông giáo ạ.


Gió lạnh vãi, thời tiết này quả là thử thách. Nói với Thím là mùa hè, thế mà mặc 2 lớp áo vẫn lạnh.


Khi nào lại viết tiếp, giờ kiếm đường về trùm chăn lại vậy.


Đa sầu đa cảm chi cho nhọc.... vốn dĩ vạn sự tuỳ duyên.


——Viết dang dở cho những người dở dang——


Ngày tháng năm không vội vã, tại một cái quán màu vàng xinh xắn


Vui lên đi, đời có mấy !




Comments


Subscribe Form

©2020 by Ms. An Wanders. Proudly created with Wix.com

bottom of page