top of page

Lăn lê bò toài ở Santorini

  • Writer: Ms.AnWanders-Cô An Lang Thang
    Ms.AnWanders-Cô An Lang Thang
  • Jun 25, 2020
  • 10 min read




* Nhập cảnh : 3h 10’ từ Paris đến Sân bay Thira. Mình quyết định làm 1 chuyến Ta ba lô nên chỉ mang 1 cái va li xách tay nhỏ, tiếc thay tính đàn bà yểu điệu vẫn còn đâu đó nên nó nặng quá những 13,5kg. Hãng Transavia chỉ cho 10kg nên phần còn lại rồng rắn cõng trên lưng như con lừa Nhỏ. Chỉ thiếu đôi giày treo lủng lẳng cặp trên cái túi nữa là giống Tây ba lô thứ thiệt rồi. 
Từ Bastille đi Orly mà mưa mới khổ chứ kéo cái giỏ đi khắp nơi tìm xe bus. Đến khi tìm được xe rồi thì xếp lớp như cá ngừ trong hộp chắc mấy chục người chen chúc đứng lố nhố. Được cái đủ thứ mùi nước hoa thập cẩm cũng thơm. Nào là mùi gỗ mùi oải hương, mùi lavender và mùi trà xanh của mình trộn lẫn tá lả. Đến nơi thì mọi việc rất nhẹ nhàng tuy là hãng hàng không giá rẻ nhưng có check-in online lựa chỗ ngồi từ tối trước nên chỉ việc lấy cái QCode đó ra scan ở máy là in boarding pass được rồi. Tiết kiệm thời gian phết. 
Nghĩ Hy Lạp cũng hơi phức tạp nên mình đi đăng ký cái thẻ Master gọi là Cash pasport của Travel Worldwide. Sau đó bỏ phần chi phí dự định phải xài vào đó. Thẻ này có thể đăng ký dễ dàng ở các quầy đổi tiền/dịch vụ của Travel Worldwide, chủ cần hộ chiếu và điền phiếu đăng ký là xong. Europe Cash passport đại khái là cái thẻ dùng được ở Europe và ngoại tệ của nó là đồng ơ rô, tài khoản này không liên kết với cái ngân hàng nào cả, chỉ cần bỏ số tiền bạn cần cho chuyến đi thì yên tâm rồi. Nó có mật mã và cả hệ thống online kiểm tra số dư, nói chung là cái chị xinh xinh ở quầy đổi tiền đã cho một ý tưởng hay ho, vừa tiện lại vừa đỡ phức tạp. Những thứ quan trọng cứ gửi cả ở ks và xách cái mông với cái thẻ thôi. Mình học được thứ mới chứ không quảng cáo cho công ty này đâu nhé ! 
Đâu đấy rồi thì đi kiếm cái sảnh B để đi. Các thể loại an ninh hải quan rà máy xong xuôi, kể nghe bữa ở Provins lạnh quá, mình thầm nhủ nếu mình cứ tớ hớ tênh hênh thế này thì thể nào cũng cảm lạnh và chẳng làm gì được hết. Nên vì sự nghiệp ăn chơi dài hơi còn tiếp tục nên mình cắn răng cắn lợi đi mua cái áo ấm 50€ với cái khăn choàng cổ giảm giá 12€, khổ thân con bé thời tiết, sau khi mua xong thì nó nóng giời ạ. Mặc cái áo mà đổ mồ hôi, thêm cái khăn quàng cổ nữa lúc ngồi trên tàu với máy bay mọi người nghĩ chắc mấy đứa Châu Á nó bệnh, nóng thế này mà áo len dạ. 
May thay Santorini nó đón mình bằng gió dạt dào và mưa loạch toạch, mình ấm áp trong áo và khăn trong khi mấy đứa quần đùi váy ngắn nó co ro đến tổn thương da gà da vịt đua nhau biểu tình. Đúng là khí hậu Địa Trung Hải không biết đường nào mà lần. Nó còn đỏng đảnh hơn gái mới lớn nữa. Rồi xong cái khúc từ Pà Hí đi Thira, xuống sân bay nè may quá đón được xe bus luôn. Mình dở khóc dở cười với tiếng Anh của người bản địa và người bản địa khóc mếu máo với cách đọc địa danh của mình. May sao gặp 3,4 cô gái cùng xe nó kêu “ê tao cũng đi đến Perissa nè mày đi theo tao” . Vậy là mừng quá, cứ nghĩ ở hiền gặp lành đi.
 Xe bus nó đông, 1,80€ từ sân bay về Fira, sau đó Fira đi Perissa hết 2,40€ nữa, nhớ chuẩn bị tiền lẻ nha các gái, tiền xu cực hữu dụng đấy ! Ở đây nếu di chuyển bằng phương tiện công cộng thì chỉ có Bus và luôn luôn trung chuyển ở Fira nếu bạn muốn đi đến các điểm khác như Oia hay Perssira, Kamari, riêng cái biển đỏ thì chưa tính đi nên chưa nghiên cứu sâu. 

* Tìm khách sạn: xe thả mình ở cái chỗ vừa tối vừa hoang vắng, mình sắp khóc chưa biết sao đây. Điện thoại không có 3,4G chỉ có địa chỉ chỗ ở và bản đồ đến đó từ sân bay. Mình vớ được một cô đang đi lang thang gần đó và với vốn liếng tiếng Anh và sự nhiệt tình với khách quốc tế cô chỉ mình như sau, này mày đi qua hai cái chỗ rẽ bên trái( cô vừa nói vừa đập tay phải) mình hỏi lại mày chắc là bên trái không ? Nếu bên này thì là bên phải ấy, thế cô gật gật vậy là mình ăn rùa đi đại, 10h tối trên đường không có ai, ngang qua mấy quán bar thanh niên đang hò hét bóng đá mình thầm cầu nguyện đừng ai phát hiện ra mình là con gái mình sợ cướp hiếp các kiểu. 
Trời nó tối đen sì mình còn lôi cả cái va li đi xuống hướng biển nữa, hỏi tên khách sạn không ai biết, mình cứ theo bản đồ đi đại. Tối dập cả mặt mũi. Cuối cũng thấy cái toà nhà cam cam giống trong hình lúc đặt khách sạn liền chui vào ăn may “ Này, đây có phải Utopia ở Tranquilo không?” Vâng vâng nó đây, hêy chào mừng mày nhé. Thế là Chúa ơi con đã an toàn. 
Anh Yannis ra kéo va li cho và nói mày bảo mày đến lúc 8h mà giờ gần 11h đêm. Mình mừng quá muốn gào lên với nó là tao tưởng tao không đến đây được luôn ấy chứ. Yannis cẩn thận giúp đỡ với các thể loại hành lý lủng củng và cho mình vào khu ký túc xá. Phòng có 4 cái giường và tin được không chỉ mình tui đêm nay chỉ mình tui, vốn dĩ sợ con ma rồi nên mới đặt giường tầng ngủ chung với các đồng loại khác cho đỡ sợ,nào ngờ đâu còn được ưu đãi ngủ 1 mình nữa. Mình khều khều Yannis, tối nay có ai đến nữa không, ảnh bảo ảnh không biết nhưng ngày mai “Có thể có”. Thôi cứ mặc cho phận bèo dạt mây trôi vậy. 
P/s Yannis và Christine là chủ khách sạn, ôi dễ thương, giải thích cặn kẽ hỗ trợ các kiểu. Mình cũng vui vì đi ba lô gặp nhiều các bạn hoà đồng và nhiều thứ trải nghiệm khác lạ.

* Ăn bữa tối đầu tiên : khúc này không có gì đặc biệt vì rất mệt và quá đói, món đầu tiên là gà nướng với salad rồi khoai tây chiên, uống soda chanh kiểu địa phương và cái sốt ya-ua với dầu oliu ngon muốn xỉu, vừa ăn vừa xem đá banh, sau đó bạn phục vụ giới thiệu cho cái quán mở đến 3h sáng. Quyết định đi làm 1 ly, mấy khi đâu ! À gặp vài đứa bạn mới, cứ nói chuyện vòng quanh vậy thôi. Rồi nghe nhạc sống rồi về ngủ. Mình cần ngủ để sức đi tiếp. Đến bây giờ 10 con ma cũng không thức hay doạ mình được nữa, ngủ phè... đêm đầu tiên ở Hy Lạp và giấc mơ Santorini của Andy bé bỏng cứ nhẹ nhàng theo tiếng gió tiếng ngáy.. 

* Ngày đầu tiên : Một gói nho nhỏ Oiá( đọc là I-a). Sáng dậy sớm đi vòng vèo khu gần mình ở, ăn sáng ở tiệm bánh địa phương sau đó đi cùng mấy đứa bạn mới quen đi lên làng Oiá, để đến được đó phải bắt xe bus từ đây đi lên Fira rồi chuyển xe. Háo hức như một đứa con nít, chỉ tiếc rằng lại mưa, mưa xối xả, chỉ hy vọng ở Oia trời không mưa. Quả là đất này không phụ khách du lịch, nắng lại lên quá đẹp rồi. Cảnh đẹp như trong hình ( khỏi làm văn miêu tả nữa). 
Chỉ ấm ức khúc quay phim thế là trúng cửa hàng của bác bán vàng bạc, bác ấy cứ ra sức chỉ cho cái bảng cấm quay phim chụp hình và bắt mình xoá cho bằng được đoạn phim đó) okey im fine, lại quay ngược lại quay đoạn khác. Nên các bạn ở nhà nhớ like hình tích cực nhé. Để có những bức ảnh và đoạn phim cho các bạn ngắm là cả một quá trình đổ mồ hôi và lăn lê bò toài trèo đèo lội suối các kiểu.

* Ngắm mặt trời lặn: ai cũng nói rằng đến Santorini thì phải ngắm mặt trời lặn vì ở đây nó như một kiểu đặc sản mà ai cũng ao ước trải nghiệm và tận hưởng. Rồi được chơi tới luôn. Khu vực công cộng đông quá chen không được, vậy là đành chọn 1 cái quán để có chỗ ngồi. Oái ăm thay nó bắt phải khui vang ăn tối hoặc khui Sâm Panh, mà giá ở đây thì không rẻ chút nào. Thôi đời có mấy một lần rồi thôi, cứ tính giống như mình đi tuần trăng mật chắc sẽ trải qua những giai đoạn như vầy thì giờ đi 1 mình cũng được chỉ hơi dập mật dập túi chút thôi. 
Cái quá trình mặt trời ngụp lặn sao thì có hình, gió lạnh tím tái quấn cái mền rồi mà vẫn run cầm cập. Quả là đôi lúc trong cái sự sung sướng nó có phần nào đó gọi là tính chịu đựng. Nên kết luận muốn tận hưởng cái gì đó ngoài thời gian, công sức và tiền bạc thì còn có sự kiên nhẫn và đấu tranh( cụ thể là với cái khí hậu này, mặc đúng mỏng manh- cái tội điệu muốn mặc màu xanh cho nó đồng khung cảnh). 
Giờ thì đi bus chuyên nghiệp rồi, ngồi đến 9:30 tối rồi đi chuyến bus cuối cùng về. 1 ngày thật đẹp và dài, thuốc bổ cho sự vận động ngủ ngon khí thế, tối nay vẫn 1 phòng 4 giường và cô đơn mình ta. Nói nhảm ngoài lề một tý, ngày xưa mình luôn ước được đến Santorini trong kỳ nghỉ trăng mật, thế nên dù rất thích và đi Châu Âu đến 4 lần mình vẫn để dành hành trình này cho 1 dịp đặc biệt. Nhưng cuối cùng thì mình quyết định làm điều mình muốn và không chờ đợi ai nữa. Vậy là chuyến đi thứ 5 đến Châu Âu chỉ một mình với điểm đến trong mơ. Khi vừa nhìn thấy Những căn nhà trắng với mái vòm và cửa sổ màu xanh biếc thì mình biết mình đã quyết định đúng nhất từ trước đến nay. Trong bụng thầm nghĩ mình không cần Dior Channel hay Rolex, đây mới thực sự là thứ xa xỉ và giá trị nhất. 
Mở rộng thế giới của mình, nuôi dưỡng tâm hồn bằng thế giới tươi đẹp và cho mắt mình ăn no cảnh đẹp. Thế đấy ! Đời không bao giờ như là mơ nhưng hãy cứ tận hưởng những thứ mà nó giá trị theo kiểu của bạn. Vì bạn phải nâng niu bản thân chứ đừng chờ ai đó. Cứ tự làm, tự tìm kiếm. 
Có người bạn bảo là mình là kiểu người thích cô độc. Có thể là vậy có thể không. Trong tự điển của mình thì mình là kiểu người ưa dịch chuyển và hay thích làm gì đó một mình. Chẳng phải họ nói muốn đi xa hãy đi cùng nhau và muốn đi nhanh thì đi một mình ư ? Vâng- Hy Lạp là đất nước thứ 23 mình in dấu chân và danh sách này sẽ còn dài thêm nữa. Khi nào còn thở nghĩa là còn dịch chuyển và còn đi. 

* Hành trình đi bộ từ Fira đến Oia : nghiên cứu các lời giới thiệu trên mạng thì con đường đi từ Fira đến Oia khoảng 10-11km là cung đường đáng nhất cho hành trình trèo đèo lội núi vất vả mà xứng đáng nhất nên chơi luôn. Biết là đi một mình là phải gan và lì, và điều đó mình có, phát huy thôi ! 
Mình chọn đi từ 1h chiều để tránh nắng buổi trưa, rất dễ say nắng ở đây nếu thể lực không đủ khoẻ và phải đi bộ lâu dưới cái nóng và gió. Thời tiết ở đây rất buồn cười, nhiệt độ chỉ 23 độ C nhưng nắng bể đầu và gió bần bật. Thêm nữa nó hay mưa đám mây vào mùa hè. Theo mọi người nói thì mất khoảng 3-4h đồng hồ để kết thúc hành trình đó. Mình đến làng Fira vào lúc 2h, đi 1 vòng nghiên cứu xem bữa sau rời đảo bằng Ferry thì đi đường nào, xong mua vé tour đi thuyền ngày mai và mua vé tàu cao tốc đến Crete cho thứ tư. 
Xong xuôi bắt đầu cuốc bộ và chợt nhớ chưa ăn gì từ sáng giờ. Vậy là vào nạp một ly dâu và 1 tô con chem chép xanh hấp ớt ngâm chua. Không nên ăn no quá khi leo núi. Rất nặng bụng và không tốt. Ăn ít và đảm bảo đủ chất để không ngất giữa đường. Bắt đầu leo núi rồi xuống núi, cứ hết đồi này đến đồi nọ, có hình kèm theo đấy ạ. Mọi người cứ vừa đọc vừa xem hình để dễ tưởng tượng. 
Mình muốn cả thử thách bản thân để xem đi được bao xa và có chịu được khắc nghiệt không. Mỗi lần leo dốc là cứ nghĩ sau chuyến đi để đời này mình có cặp đùi gà đẹp. Thế là tích cực leo, vừa leo vừa há mồm để thở. Yên tĩnh đến dễ chịu. Mình có cả bầu trời để ngắm và làm đầu óc thoải mái. Và bạn không tưởng tượng được cái cảm giác khi bạn đến đích đâu. Nó yoo - mót toẹt vời ông mặt trời.
 Thế là tớ đã làm được điều mình muốn, gần 4 tiếng đi bộ qua bao nhiêu đèo dốc và giờ đang ngồi uống cà phê kiểu Hy Lạp và ngắm hoàng hôn xuống. Trời lại lạnh rồi... viết bằng điện thoại có dấu cho cái note dài thế này. Hy vọng mọi người thích hành trình của mình. Và nó còn tiếp tục nhé ! Bữa nào rảnh sẽ chia sẻ thêm những chuyện vụn vặt khi đi bụi 1 mình và những thứ hay ho kèm theo. Bây giờ mình phải đi tìm xe bus để trở về làng Parissa và tắm một phát đây. 

* P/s: wifi ở đây chuối cực. Nên VN mình về khoản Wifi vẫn cứ là sướng nhất nhé !


Comments


Subscribe Form

©2020 by Ms. An Wanders. Proudly created with Wix.com

bottom of page