top of page

Ngày đầu tiên ở Crete

  • Writer: Ms.AnWanders-Cô An Lang Thang
    Ms.AnWanders-Cô An Lang Thang
  • Jun 22, 2020
  • 4 min read

Updated: Jun 25, 2020



Đã đến Crete rồi, không say sóng, tàu cao tốc Champion Jet 2 to như cái xà lan ở quê mình, ở dưới có 1 tầng rất thoáng cho xe chạy xuống, ở trên chia làm 3 khoang : khoang giữa là phổ thông, khoang khách là Plantinum và trên lầu còn một khoang nữa, có quầy Bar, sân chơi trẻ em và cái shop đồ lưu niệm nho nhỏ cho mấy chị em phụ nữ mua sắm. 

Như đã trình bày khổ lắm với cái ly Fredo cà phê sáng nay, nó cứ ề ề trong đầu không dứt ra được, tim thì đập thùm thụp như hồi mới biết yêu lần đầu. 

Trên tàu chiếu chương trình đá banh, lúc quảng cáo thấy nó giới thiệu cá cược trên TV ào ào, chơi thế mới chất chứ ! Hai tiếng trôi qua cực khó chịu, vật vờ lờ đờ. 

Đến lúc xuống tàu rồi mới đi bộ nhằm mục tiêu cho tỉnh táo. Cuối cùng cũng về đến khách sạn sau 3 lần hỏi đường. Mấy bạn tội nghiệp bị túm lại hỏi mà còn phải mở 3G đọc map cho mình, cũng nhớ ngẩn nhưng không mua sim card hay cục phát Wifi, nên lúc mấy bạn hỏi mày có map không mình chỉ giơ cái địa chỉ ra.

Bạn ý cẩn thận Google street view cho mình, đấy mày đi thẳng này, đến Starbuck thì leo lên dốc này, rồi rẽ trái rồi khách sạn của mày nằm đâu đó khúc này. 

Tối nay phòng 6 giường, có màn cửa che lại, ổ cắm điện đầu giường, mát tung toé với cái quạt công nghiệp to chà bá. Phòng tắm riêng với đầy đủ tăm ngoáy tai, băng vờ sờ, kem chống nắng, keo vuốt tóc, quá tiện nghi cho Việt Ba Lô, 5 sao... cho 5 sao, trong phòng có tủ đồ, mỗi đứa được phát cho cái ổ khoá, có gì quý giá cứ giấu vào hòm. 

Trên bàn là các loại sách và bản đồ hướng dẫn du lịch, trên lầu 1 có nhà bếp chung với bàn ăn, dụng cụ nấu bếp, gia vị, máy móc các kiểu, trên lầu 2 có máy giặt và sân phơi chung, cũng có một khoảng không nhỏ kê bộ bàn ghế để cả đám ngồi bia bọt hay thuốc lá.

Mình kết cái mô hình này rồi đấy. Ai góp vốn góp nhà góp đất làm 1 toẹt ở Việt Nam nào.

Bây giờ học địa lý chút nha, Crete là hòn đảo lớn nhất ở Hy Lạp, lớn thứ 5 trong vùng Địa Trung Hải sau Cyprus, Cosica, Sicily, Sardine, và là hòn đảo lớn thứ 88 trên thế giới với khoảng 625,000 dân số. 

Có lẽ nói về vẻ đẹp thì không đâu sánh bằng Santorini nhưng ẩm thực thì đích thị Crete hơn hẳn 1 bậc. 
Tối mình dạo một vòng và cuối cùng chọn quán Amalia’s Kitchen, nhìn nó kiểu truyền thống và có vẻ tĩnh lặng cho người già (vâng, một lần nữa xin đính chính là thích kiểu của người già không quá ồn ào và nhè nhẹ cổ cổ). 

Hơn nữa lý do chính đáng khi nãy là đi ngang qua thấy gia đình nọ đang ăn cơm, trên có xiên thịt nướng, thèm cơm dã man, 10 ngày rồi chỉ bánh mì, khoai tây, ngán đến xoáy tóc chứ không phải ngán đến cổ nữa. 

Mình chọn món Fajitas Amalia với thịt bò nướng than kiểu Texas với ớt chuông, cà chua, cần tây/ ngò tây ( Cilantro) và ớt cay Jalapenos. Ăn kèm với cơm trộn nghệ tây Saffon, salad cà chua salsa, guacamole ( quả bơ dầm trộn gia vị, hành tây không tim với cà chua) có cả sốt sữa chua và phô mai thái sợi. 

Ngoài ra còn cho thêm món khai vị nhà làm Tortillas ăn với sốt salsa cà chua ngon nhức nách. Nó không quá chua mà đậm đà, bây giờ thì hiểu tại sao nam thanh nữ tú Đất Địa Trung Hải trông mặn mà và quyến rũ như vậy, và không ai mập cả, cách họ cân bằng gia vị trong món ăn và chú ý đến từng tiểu tiết nhỏ trong thực đơn trọn bữa rất tinh tế. Vừa đủ no, vừa dinh dưỡng và vừa miệng. Không ngán, không thừa dầu mỡ. 

Lúc anh chàng phục vụ mang cái khay ra nó còn đang cháy phừng phực lửa, anh gọi “ Madam, made a picture” mình chậm quá chỉ kịp quay lại phần khói nghi ngút. Thế là bụng nhủ thầm ờ giống bò né ở quê, ngồi ăn khí thế luôn đến nửa dĩa thì chàng phục vụ chạy ra chỉ cho mình đám bánh nan bột mì đang cuộn trong tấm vải lanh và nói khéo “ Nếu bạn muốn thì có thể dùng bánh này kệp các thứ vào và thưởng thức” mình cười hì hì hơi quê” oá, vậy là ăn kiểu này sao? 

Xin lỗi mày nhé nãy tao không biết có bánh mì, bây giờ tao no luôn rồi”. Vậy là chàng tủm tỉm cười và nói tao cứ để cho mày ít thời gian nữa, có thể tý nữa mày đói bụng đấy, hay nếu mày ăn không hết thì tao gói lại cho mày đêm về tối ăn phia nhé ! Dễ thương quá ! Mắt chớp chớp “ okee con dê”. 
Xui sao cái thẻ nó không đọc lúc tính tiền, mình nói đùa chắc tao phải ở lại rửa chén rồi, bạn ý cười nói mày hên quá hôm nay đông khách. Há há, may mà tính cẩn trọng cao nên mang hai cái thẻ. Cuối cùng cũng xong. Bạn ý bưng ra cho món tráng miệng nhà hàng làm, bánh Flan với 1 muỗng kem ở trên và trên cùng rắc một lớp đường với quế. 

Ấm bụng ấm bụng lữ khách phương xa. Giờ về ngủ thôi. Đầu vẫn còn ong ong với ly cà phê hồi sáng, có lẽ lần đầu tiên trong cuộc đời mình công nhận mình say cà phê, hay say nắng say gió gì nữa không biết. Bây giờ ở Nhà mọi người đang ngủ phè phè sắp sáng rồi. Hôm nay viết ít thôi vậy. Viết nhiều quá cứ như cả thế giới này nó vo cục lại chỉ bằng cái hành trình của mình. Ngủ ngoan !

Comments


Subscribe Form

©2020 by Ms. An Wanders. Proudly created with Wix.com

bottom of page