top of page

Những mảnh hồn cho bạn cho tôi

  • Writer: Ms.AnWanders-Cô An Lang Thang
    Ms.AnWanders-Cô An Lang Thang
  • Jun 30, 2020
  • 8 min read

Sài Gòn mưa, đây là mẩu lương khô cũ năm ngoái...


Một chút ngắm mưa qua khung cửa và cho hồn bay bổng một chút thôi...


“*Chuyện đầu tiên:


Tối qua lúc đang ở nhạc hội múa may quay cuồng thì đứa bạn thân mà không thân - thân ai nấy lo rè rè tin nhắn đến : “ Ê mày, có bao giờ mày có cảm giác muốn chết mà không có gan chưa?” Ây dà... ca này khó, và linh tính nói rằng ở đâu đó trên quả đất tròn này có đứa đang bị cảm thấy cô đơn, cảm thấy lạc lõng và muốn được lắng nghe.


Chửi nó một hồi như cái cách vẫn thường làm, chửi xa xả, chửi kiểu trong lòng không tức giận mà thấy thương nhiều hơn...


Bạn thân mến, có lẽ trong hơn 60 năm chúng ta tồn tại trên cõi đời này thì không ít lần khi vấp ngã và bất lực chúng ta muốn bỏ cuộc. Tôi cũng từng như thế.. từng lạc lõng trong thế giới 7 tỷ người này, từng cười mỗi ngày hơn trăm lần nhưng trong lòng mặn chát, từng đối xử với bản thân rất tệ vì nghĩ mình vô dụng, từng muốn biến mất không dấu tích và không ai gặp lại mình nữa vì nghĩ rằng cuộc sống này sao có quá nhiều bất hạnh mà mình phải nhận khi mình không muốn một tý nào...


Nhưng cám ơn bạn đã gửi tin nhắn cho tôi, ít nhất nó nói lên rằng bạn vẫn đang mưu cầu hy vọng và bạn cần được thấu hiểu... có thể là tôi không giúp được gì nhiều nhưng ít nhất trong cơn bấn loạn ấy, bạn chợt mỉm cười vì đời còn có nhiều con điên nói chuyện hâm thế sao ?


Không ai có thể định hướng cho mình trong lúc mất phương hướng cả, nhưng đến cuối cùng bạn phải là người biết rõ chỉ có bạn mới là kim chỉ nam duy nhất dẫn đường cho bạn. Có những sai lầm... đi qua nó rồi sẽ trưởng thành, có những sai lầm cắn vào chát ngắt như trái ổi xanh, có những sai lầm chúng ta ví von tồi tệ còn hơn vị của cục cứt, thực ra thì đâu có ai có can đảm ăn thử cục phân đó đâu, là do mình nghĩ cái vị nó rất tệ.. nên nó sẽ là tệ. Điều tôi muốn nói là bạn ạ, học cách đứng trong bão giông không phải điều chi lớn lao, chỉ là cái cách mình hiện thực hoá một chuyện lớn như số 9 xuống còn số 5, số 2 rồi nếu mình rộng rãi chút thì cho nó về số 0. Có rất nhiều thứ bản thân không thể nắm giữ hay thay đổi, há gì phải mất thêm tâm huyết vào đó nữa. Chấp nhận và thay đổi nó cũng là một cách...


Tôi biết cuộc sống và hoàn cảnh của mỗi người nó khác xa nhau nhiều lắm, nên không thể nào cho câu chuyện của bạn vào cái suy nghĩ của tôi và khuyên bạn nên thay đổi theo cách đó. Tôi chỉ hy vọng rằng, nếu bạn đã chọn tôi là người để chia sẻ, thì hãy làm như vậy với chính bạn, ngồi xuống bình tĩnh nhìn về mọi thứ và đầu tiên hãy tìm ra điểm tích cực của hoàn cảnh đó để khuyến khích chính mình.


Tôi biết chứ ! Mỗi người lướt qua cuộc đời bạn đều có nguyên nhân và kết quả, nên nếu là người xấu... mình học thêm một lần, nếu là người tốt... mình được trả lại ân phước gấp đôi. Đừng nhìn về những gì người ta nghĩ về bạn, vì nó có đúng đâu mà. Hãy cho bạn thêm cơ hội, cho lương tâm mình đúng điểm số nó được chọn. Tự tin lên... ai cũng có cùng một điểm xuất phát, nếu bạn sợ.. thì khi nào cuộc đua của bạn mới bắt đầu được đây? Hay năm bạn 50 tuổi bạn ngồi đó và nói ra hai từ “ Giá như..?”


Dù sao đi nữa, chết không phải lựa chọn, nó chẳng có ích gì khi mọi thứ kết thúc và chưa thứ gì được đặt nó về đúng vị trí của nó. Hãy bắt đầu đi, tránh xa các mối quan hệ phức tạp và tiêu cực, tránh xa các mối quan hệ xã hội mà nó chỉ làm tổn thương bạn thêm. Hãy học cách sống cùng bản lĩnh và sự cô đơn- vì sáng suốt nó đi cùng hai thằng đó.


Hãy chấp nhận bản thân mình cả cái tốt lẫn cái xấu và dung hoà nó, đâu ai cần hoàn hảo, bạn cố gắng làm hài lòng mọi người làm gì khi bạn tự đánh mất chính kiến của mình ?


Cũng không cần làm người tốt quá đâu, đôi lúc làm người xấu và biết nói không với những rủi ro và mạo hiểm đang dụ dỗ bạn thì bạn phần nào đã cho mình cơ hội tốt hơn rồi đó.


Và cuối cùng, luôn sống lạc quan và điếc điếc mù mù một tý. Tôi chẳng quan tâm nữa ai bàn tán gì về mình, bởi người đứng sau lưng bạn mà bàn tán thì mãi mãi không là người bạn nên cho họ có cơ hội đứng trước mặt nhìn vào mắt bạn và trò chuyện. Lãng phí ! Quá lãng phí !


Hơn nữa, luôn giữ lạc quan, hôm nay như cứt, ngày mai có thể thối hơn nhưng ngày kia chưa chắc đã thối vậy, trừ khi bạn muốn làm thằng móc hầm cầu suốt đời. Xin lỗi ngôn ngữ của tôi nó tàn nhẫn, nhưng tôi cũng sống mãi trong đó cho đến ngày chợt nhận ra được tắm rửa thơm tho và đổi mới bản thân mình cảm giác nó sướng thế nào. Nên quyền tắm hay không tắm là do bạn. Nhớ kỹ... không ai giúp mình bằng chính mình. Không có ai giữ yên xe đạp hay nâng bụng bạn khi bơi suốt đời đâu.


Men lên, trưởng thành lên để một ngày vỗ ngực tự hào mà kể về quãng đường đạp cứt mình đã đi qua cho những người bạn thực thụ, những người biết lắng nghe và động viên. Còn không chết đi cho rảnh đất, nói hoài không thông kiếm đứa nào nó thông cho. Cứ chọc bà nửa đêm thức dậy chửi hoài.


** Câu chuyện thứ hai:


Sáng ngồi làm ly cà phê, ăn mấy cái bánh quế và đọc báo về động đất, về tham ô, về kinh tế Trung Quốc và Mỹ, về mông cô này to vú cô kia bự, thì điện thoại èo èo

“ Tao chuẩn bị bay” sống mũi mình nó cay cay, mỗi lần đứa nào nó bay là biết “ Em đi xa quá, em đi xa Dỳ quá!” Dặn dò các kiểu rồi rồi ngồi nhìn cái điện thoại mà trong lòng trống rỗng. Vậy là tao cô đơn ở Sài Gòn.


Định nghĩa cô đơn như thế nào nhỉ ? Nghĩa là vẫn có hàng núi các cuộc gặp gỡ hay nói chuyện, nhưng lúc nào đấy buồn hơn chó cắn gấu quần rách muốn tìm một chỗ nửa đêm bắt vội chiếc xe qua và nằm nói chuyện tào lao đến khi nỗi buồn vơi xuống hơn phân nửa và cái gạt tàn thuốc thì đầy thêm mẩu thuốc. Kiểu kiểu như thế...


Vậy đó, cô đơn không hẳn là ở một mình, cô đơn là cái hình thức muốn bật hết những thứ trong lòng ra như thằng say rượu muốn ói nhưng không tìm được cái bô nào. Định nghĩa của bản thân... giá trị của những người bạn. Không chỉ là bạn, mà là cùng nhau... khi càng lớn càng nhận ra mình cô đơn theo nhiều kiểu, cũng có lắm cái khi nghĩ về thấy bật cười và đan xen những tiếc nuối khác nhau.


Có những thứ từng rất đẹp cho đến khi nó lụi tàn, và người nông dân chợt nhận ra rằng mình không thể nào cố gắng gieo trồng lại được một thứ tương tự, vì mảnh đất của mình đã quá lâu không được vun bón. Người nông dân bỏ đất, người nông dân khóc nhưng cuối cùng người nông dân đành chấp nhận. Âu cũng chỉ đến vậy thôi.


Tôi chúc bạn trên mỗi hành trình đều khai hoa nở nhuỵ, gặt hái thành công. Cứ khi nào cần thùng rác hoặc một cái máy nói chuyện điên rồ thì tôi vẫn ở đây... chẳng đi đâu cả. Rồi một ngày nắng tươi đẹp cùng nắm tay nhau mà bay. Hí hí ... là đi chơi nhé không phải bậy bạ tào lao à.


Có một góc trống nhỏ vừa lủng lỗ, tôi đành lấy kỷ niệm lấy nó đầy vào vậy. Rồi cuộc sống cơm áo gạo tiền, trai sáu múi hay đi đú đởn đâu đó sẽ làm ta phai mờ, chỉ cần nhớ trong tim còn nhau thì nó mãi ở đó.


Bình an và an yên nhé ! Bão giông qua rồi. Bình tĩnh sống ! Cứ bình tĩnh sống !


*** Câu chuyện thứ ba:


Khỏi phải nói tuyệt vời như thế nào khi được làm một người lữ khách, nó mang đến những cuộc gặp gỡ đầy tuyệt vời, chia sẻ những câu Chuyện với đủ thể loại chủ đề, thức thâu đêm suốt sáng hát hò, uống bia đạp muỗi, hay chia đôi cái giường nhỏ tý khi một đứa khóc lóc cần được ủi an, hoặc nằm dài trên biển ngắm sao hay làm mấy trò lố điên khùng kiểu bấm chuông bỏ chạy,... mình cứ mãi thấy mình hồn nhiên như đứa trẻ thơ.


Và học được nhiều hơn mình nghĩ, vị tha và độ lượng và cởi mở hơn, biết lắng nghe hơn và dịu dàng hơn hoặc hâm hơn theo vài cấp độ nào đó... cả ngàn thứ tốt đẹp...


Chỉ cho đến lúc một đứa rớt bục hết thời gian du hành nhặt lá đá ống bơ, trở về nhà trở về cùng thực tế...


Không biết bao nhiêu lần phi ra khỏi giường ôm chặt 1 cái trước khi chúng nó đi, hay đưa ra tận bãi xe buýt hay sân bay... thậm chí đứng lại rất lâu nhìn cho đi thật xa mới quay đầu trở về... thế đấy, trên trăm vạn nẻo đường dù biết có cơ duyên bạn bè vài bữa và không biết khi nào gặp lại nhưng trong lòng vẫn cứ trống vắng vô cùng.


Thật dễ dàng nói lời chào cho thành phố hay mảnh đất mình viếng thăm, nhưng không dễ dàng chút nào để nói lời chào tạm biệt với những người bạn vừa gặp và ngày mà như tri kỷ hay đại khái dính nhau như cứt với đít. Hoặc vui quá không đúa nào muốn về nhà.


Có đi rồi mới thấy gieo một hạt giống tình bạn nó khó thế nào, và nuôi dưỡng những tình bạn vượt không gian thời gian khoảng cách địa lý ấy nó khó như thế nào.


Nên chắc chắn ngày gặp lại Dỳ sẽ tát đít, cắn má, xoa đầu, high- five kiểu rừng rú, ôm nhau nhảy tưng tưng hay giựt râu tụi nó, như cái cách mà hơn hai tháng qua đã cùng xử nhau như vậy.


Có lẽ mình cũng thuộc hàng dễ rơi lệ hô hô hô... hay khi lớn rồi ta mới chợt nhận ra ta trân trọng từng phút giây đơn giản nhất ?


Dù sao thì mình vẫn cứ kiểu nhạt toẹt như vậy thôi. Kiểu như nghe một bản nhạc buồn chút cũng đủ rơi lệ hay khi bất chợt nhớ về những điều nhỏ nhặt cũng thấy sao hồn xuyến sang.


Thành phố Nice một ngày đầu tháng 8 - Viết cho những người bạn, người anh em, những người lướt qua cuộc đời.


Và khi nào nhớ nhau và thấy lạc lõng quá, ngẩng mặt lên nhìn trời xanh, mặt trăng và mặt trời... chúng ta đang thở và chia sẻ chung một bầu không khí đó.


Trưởng thành rồi... đón nhận hết, dù gió nhẹ hay bão giông.... miễn sao mỗi ngày nghĩ nhiều hơn về điều tích cực, ăn được ngủ được không táo bón tiêu chảy, thi thoảng bù khú khóc lóc một hồi. Đấy ! Dỳ chuyện đơn giản như món bánh rán. Ai cũng làm được !”


Recent Posts

See All
Gói ghém

Sài Gòn ngày tháng năm, Mấy chị trong chung cư lại cho một bọc rau có dưa cải, củ cải, còn tươi nguyên có gãy đầu gãy cổ chút thôi. Nửa...

 
 
 

Comments


Subscribe Form

©2020 by Ms. An Wanders. Proudly created with Wix.com

bottom of page