top of page

Năm tháng tĩnh lặng, kiếp này bình an

  • Writer: Ms.AnWanders-Cô An Lang Thang
    Ms.AnWanders-Cô An Lang Thang
  • Feb 4, 2021
  • 9 min read

Tớ có một cuộc hội thoại nhỏ với một người bạn, tụi tớ nói về tâm lý học, trầm cảm ở xã hội hiện đại.


Bạn giải thích rằng bất kỳ ai cũng mang một giai đoạn của trầm cảm, nó là điều tất yếu trong xã hội hiện đại khi con người cố gắng đưa mình đến những mục tiêu, tạo áp lực với bản thân hay công cuộc đấu tranh bản thân với ám ảnh quá khứ, hoặc là một tình cảnh khi bản thân không tự đưa ra được những lời khuyên và trượt dài trong dòng suy nghĩ rối bời của mình vô định. Cũng có thể đó là những tình huống của việc làm hài lòng rất nhiều người và lãng quên mục tiêu/mục đích chính của cuộc đời mình.


Nói cho dễ hiểu đó là một con lắc đồng hồ. Người trầm cảm có nhiều mức độ nhưng thước đo lường chính trong họ chính là “Sự cực điểm”. Cực điểm của hưng phấn và cực điểm của buồn bã.


Khi con lắc di chuyển, nó đưa đến trạng thái hưng phấn cực độ, lúc này- tự khắc bản thân sẽ cảm thấy thật có ích, thật nhiều năng lượng, thật hoàn mỹ.


Rồi nó lại di chuyển tiếp về thái cực đối lập, khi họ chơi vơi, hoang mang và cảm thấy mình khá là vô tích sự.


Hai thái cực này tồn tại như hai đường thẳng song song cắt qua một điểm. Đây là điểm rơi hay nói khác là điểm nhạy cảm.


Họ thường quá lạc quan hoặc bi quan tuỳ theo tình cảnh xã hội và dễ bị tác động bởi môi trường xung quanh.


Đặc biệt họ có sự nhạy cảm gấp nhiều lần người thông thường, có khả năng đọc được suy nghĩ, nét mặt, tâm ý, giọng nói của người đối diện.


Trạng thái này có khi rất chân thật, có khi chỉ là một cái vỏ bọc che giấu sự bất an và đa nghi trong tâm thức những người trầm cảm.


Tại sao lại như vậy ? Ý thường mỗi thứ xung quanh chúng ta chuyển động theo một nguyên lý nhất định của vật lý. Chỉ riêng tâm thức của những đối tượng này khá phong phú như loại hình đặt một đồ vật trong không gian đa chiều. Cái họ thấy không là một chiều, cái họ thấy thực ra là phản chiếu của đa nghi trong tâm trí họ.


Ví dụ: khi ai đó nói một chuyện tích cực, dòng suy nghĩ của họ sẽ đánh giá cao về con người đó nhưng đồng thời cũng đưa ra những ý nghĩ dạng liệu mục đích thực sự của người này là gì ?


Thông thường, trong các liệu trình tâm lý, bác sỹ thường gợi mở họ đến vùng suy nghĩ không an toàn của họ, dựa vào những cảm xúc đó để đưa ra nhận định và chẩn đoán.


Có người nhẹ phương thức chữa trị có thể rất nhanh bởi sự đánh lạc hướng. Ví dụ: bận rộn hơn, yêu bản thân hơn hoặc học cách nói không với những yếu tố ngoại cảnh.


Dạng nặng hơn thường đắm chìm trong những vòng luẩn quẩn mà cần nhiều thời gian, sự vun đắp của những người xung quanh để đổi chiều nó và dần dần biến người đó thành một phiên bản cân bằng nhất trong những phiên bản mất cân bằng của họ.


Còn một dạng đặc biệt nguy hiểm là khi họ đã quá mất kiểm soát và không có khả năng chế ngự suy nghĩ của mình dẫn đến những hành động tiêu cực. Nhất là việc muốn loại trừ bản thân ra khỏi thực tại, muốn một sự giải phóng hoặc điên cuồng hơn là tìm kiếm đến những cách tiêu cực cho người xung quanh hoặc làm tổn thương họ.


Tớ và bạn ấy bàn luận, có thể trên chính kiến của những người thích tìm hiểu về tâm lý học, cũng có thể là những người đi tìm nút gỡ cho nghịch cảnh của mình.


Chúng ta rất giỏi trong việc tạo hình cho mình một con người khác biệt trong thế giới của những người bình thường xung quanh. Và chỉ bóc trần bản thân mình trong một trạng thái khi chỉ có một mình và khát khao được là chính mình. Rối rắm thay, học chưa biết định hình bản thân nằm ở đâu ? Trông ra sao ?


Tại sao lại như vậy ?


Bởi hiện thực cuộc sống luôn có những trách nhiệm: những người trầm cảm: họ cũng là cha, là mẹ, là con cái, là vợ, là chồng, là công dân của một xã hội mà họ yêu mến vai trò của mình hoặc công việc của mình.


Và bằng một cách nào đó, giống như một món quà được đóng trong hộp, họ cố gắng chỉn chu nhất nhưng có thể họ vẫn chưa được hài lòng trong cái hình hài mà họ đang xây dựng.


Nói bóng bẩy hơn, họ khá thông minh nhưng luôn trong trạng thái bế tắc. Có người sẵn sàng để ai đó giúp, nhưng có người thì không.


Để tớ kể cho bạn nghe một câu chuyện. Có một cô gái nọ có một mối tình thật đẹp với một anh chàng cũng thương yêu cô như cách cô ở bên anh ấy. Rồi một ngày họ chia tay... vì cô không hề muốn sự thay đổi của một cuộc sống đơn giản bình dị.


Họ vẫn là bạn, và anh ấy chọn một ngã rẽ khác cho cuộc sống của mình. Anh có tất cả những thứ anh muốn, nhưng anh không còn là anh nữa. Còn cô chỉ lặng lẽ quan sát và bên anh như một người bạn, không tác động hay hoà lẫn vào cuộc sống riêng của nhau.


Mọi thứ anh thay đổi cuồng nhiệt, chỉ cố tình cho cô thấy, thay đổi tâm ý và hai người có thể quay về bên nhau.


Không ai biết được tâm tư ai, vì không ai nói, cũng không ai tiến một bước hay lùi một bước.


Đến một ngày, họ giới hạn mình lại chỉ bằng những cuộc điện thoại. Kể về cuộc sống hằng ngày, họ đều có cuộc sống riêng và cả hai chọn hai vùng đất khác nhau để tiếp tục cuộc sống của mình.


Bận bịu chỉ quay về khi cô nghe tin anh mất tích. Bao lời cầu nguyện cùng sự lo sợ dày đặc trong tâm trí cô.


Một năm sau, cô chính thức nhận được tin anh mất. Sự dày vò lên đến đỉnh điểm khi cô luôn nghĩ rằng cô là nguyên nhân cho một kết quả buồn đến vậy.


Cô trói mình trong dòng suy nghĩ đó, không nói cùng ai và không cho ai chạm vào tâm thức của mình.


Cô như bị thôi miên trong bóng đêm, đau đớn và giằng xé: nếu cô không quyết định chia tay, có lẽ tình huống này đã là một câu chuyện khác.


Mỗi ngày cô thẫn thờ như cái xác không hồn, tất cả mọi thứ mà cô cố công xây dựng sau khi chia tay dường như vượt đi rất xa tầm với. Công việc thất bại, người yêu hiện tại ngoại tình, bạn bè quay lưng khi chứng kiếm cô lấm bùn mà không ai có khả năng kéo cô lên được nữa.


Cô dùng tất cả những thứ anh để lại, cô mặc áo quần, xức nước hoa, dùng mỹ phẩm của anh,... cô đi lại hết những nơi họ từng đến, cô lục tung tất cả mọi thứ về anh chỉ để sống lại những khoảnh khắc khi hai người bên nhau.


Đến cuối cùng, người thân phải quyết định vứt đi hết những kỷ niệm, và thành tâm mong cô cũng gói ghém nỗi đau mà sống tiếp.


Cô trở nên hung bạo với mọi thứ xung quanh, không ăn uống, không ngủ và chỉ ngồi ở ban công cả ngày như vậy suốt nhiều tháng trời, không nói chuyện, không cười cũng không khóc.


Bác sỹ tâm lý không còn có thể giúp, cách duy nhất họ có thể làm là kê cho cô những viên thuốc ngủ. Tâm trí cô càng mộng mị và dần dà biến nỗi đau thành sự ám ảnh.


Cô không còn tha thiết cuộc sống muôn màu ở hiện tại. Điều tha thiết duy nhất cô muốn làm là tìm cách đến với anh.


Bất kể một phương thức nào....

Điều tồi tệ nhất cũng xảy ra... cô chìm vào hôn mê, tỉnh dậy ở bệnh viện tâm thần và bị cách ly điều trị trong 2 tháng.


Rồi cô cũng dần hồi tỉnh trong tâm thức. Không phải vì sự can thiệp của thuốc, mà chính là quãng thời gian ở trại. Cô hoảng hốt nhận ra mình không bị điên. Cô quá bình thường so với những người ở đây. Chỉ có điều, họ bệnh nhưng không đau. Còn cô đau nhưng không bệnh.


Cô làm mọi cách để có thể trở về như cũ, ngày ra về... cô chọn cho mình con đường đi thật xa để bình tâm lại.


Chọn cho mình một vòng tay luôn muốn được vỗ về, an ủi cô...


Chọn một nơi không ai biết cô là ai, không ai biết những tổn thương cô đã chịu đựng...


Chọn một nơi xa lại để cô có thể cởi mở với thế giới hơn và có cơ hội làm những điều bình thường nhất cô đã lãng quên bấy lâu nay...


Mọi thứ thay đổi tạm thời, giống như một thành phố lại trải qua một bốn khắc khắc của bốn mùa: xuân - hạ - thu - đông. Cô cũng như cái thành phố ấy, chỉ khoác lên mình một chiếc áo khác, với bản chất của nỗi đau bên trong đó đi cũng cô suốt năm tháng.


Gần Bốn năm sau, ngày cô nhận được những bức hình của hài cốt, chưa bao giờ cô thấy tỉnh táo như thế. Nỗi đau vẫn cấu xé cô từng đêm nhưng cô đã hơn một sự hài lòng.


Cô ôm anh vào lòng, thổn thức trong tàn tro của anh, thổn thức trong kỷ niệm và bằng một phép lạ nào đó, lòng cô như gỡ đi bao uất ức. Cô đặt anh ngay ngắn trong mộ phần ở quê nhà. Những giọt nước mắt cuối cùng cho anh là lời cam kết cho sự khởi đầu mới trong cô.


Mỗi năm mỗi khi ngồi cùng những người bạn chung, họ đều hướng về những kỷ niệm đẹp như cô, họ cùng cô vực dậy cái tinh thần họ đã mất.


Cuối cùng cô đã có thể thốt ra rằng “Cuộc sống là sự lựa chọn riêng”. Có lẽ anh đã chọn con đường đó, có lẽ cô cũng đã chọn phủ nhận mọi kết cuộc không phải do cô.


Một ngày đầu năm, cô ngồi bên mộ anh, dòng tin nhắn của em anh còn như lời tựa của một quyển sách mới “ Chị hãy trân quý những kỷ niệm, vì em biết thời gian bên chị anh đã từng là một người được sống hạnh phúc nhất. Và trong mỗi phút giây sau này mỗi khi anh còn thở, anh đều nhắc lại chị là điều tuyệt vời nhất trong đời mà anh có. Vậy nên hãy tiếp tục, hãy sống cho những giây phút, chị xứng đáng như vậy và anh cũng luôn mong như vậy. Hãy sống thay phần anh ấy”.


Cô lựa chọn gỡ bỏ sự nằng nề trong tim mình, cô lựa chọn cho phía trước.


Câu chuyện này ảm đạm quá phải không ? Có thể là vậy... nhưng điều tớ muốn nhấn mạnh ở đây là gì ?


Là ai cũng có những nỗi đau, những dối trá họ chọn cất giấu, những khoảng không thầm lặng không muốn người khác chạm vào. Họ vẫn đi ngoài phố, vẫn ngồi ở công ty, vẫn có một cuộc sống bình thường kia. Nếu bạn có tình cờ biết một người như vậy, hãy bao dung và nhẹ nhàng, có thể họ đã chịu quá nhiều nỗi đau rồi chăng ?


Điều họ tìm kiếm không phải là sự ủi an hay thương hại, vì họ đã rất mạnh mẽ để đi qua bao bão giông lòng mình và lựa chọn ngẩng cao đầu để tiếp tục. Nên hãy dành cho họ sự cổ vũ to lớn nhất là đối với họ như những người bình thường mà không tầm thường khác.


Đừng khơi lại nỗi đau trong họ, cũng đừng dối xử với họ khác biệt. Hãy dành cho họ những ưu ái như một người mỗi ngày ngoài kia bạn thấy.


Điều thứ hai, luôn nhớ... nỗi đau nào cũng sẽ phai, chỉ cần cố gắng và cho mình một thời gian. Đừng dồn ép bản thân khi bạn chưa sẵn sàng. Cũng đừng phó mặc cho số phận an bài. Mọi sự nỗ lực chỉ xứng đáng khi bạn tự vượt qua chính mình.


Như con lắc đồng hồ kia, qua trái rồi qua phải... nó vẫn sẽ phải hoàn thành sứ mệnh dịch chuyển cho kim giây, kim phút, kim giờ,... Bạn cũng vậy... nếu cần chết đứng trong vài ngày, vài tuần, vài tháng, vài năm... cứ cho mình khoảng trống. Rồi hãy như hoa kia trỗi dậy sau mùa đông khắc nghiệt. Như nắng kia quay lại say những khoảnh khắc tối đen của nhật thực.


Còn nỗi đau, hãy sống cùng nó với lựa chọn của riêng bạn. Vốn dĩ cuộc sống là lựa chọn, nên mọi lời khuyên gạt bỏ buồn đau, đều vô nghĩa.... chỉ khi tâm thấy an yên, vạn sự mới tĩnh lặng mà trôi cùng năm tháng.


Tớ chúc bạn những người đã và đang chịu thử thách, sẽ luôn biết hướng tâm mình về nhân sinh “ Năm tháng tĩnh lặng, kiếp này bình an”


Mới hết một tuần đầu của những bài học tâm lý. Tớ cũng khá tự hào về bản thân, tớ đã học được rất nhiều thứ cho sự cân bằng. Cũng giống cô gái kia qua bao thăng trầm cô ấy cũng có thể nhẹ lòng cùng thực tại.


Cố chấp chỉ là hình thức


Đau thương cũng chỉ là hình thức


Nhớ nhé và hãy mạnh mẽ lên nhé !







Comments


Subscribe Form

©2020 by Ms. An Wanders. Proudly created with Wix.com

bottom of page