top of page

“SG có hối hả những người ngược xuôi không An?”

  • Writer: Ms.AnWanders-Cô An Lang Thang
    Ms.AnWanders-Cô An Lang Thang
  • Jun 16, 2020
  • 6 min read





Trả lời sao nhỉ ? Chắc là có đó... Sài Gòn nó có gì đặc biệt lắm mà người ta cứ thương là thương không dứt ra được, có lẽ Sài Gòn luôn tất bật với những cái ngộ, cái kỳ kỳ mà phải thấm thì mới thương Sài Gòn được.


Giữa buổi trưa nóng hầm hập đầu tháng 11, lái xe quằn quèo từ Phía Nam đến trung tâm, không có gió trời nắng bể đầu đổ lửa bèn khẽ ngước cổ và ước Sài Gòn ơi cho chút mưa đi mát trời, chỉ ước chơi thôi mà Sài Gòn mưa thiệt, cái mưa rào của xứ nhiệt đới, lộp độp lộp độp rồi kéo nhanh vội vã, cả dãy xe máy bật vội xi nhan, vội tấp vào lề chen chúc nhau mặc áo mưa, trả lời An đi Sài Gòn có vội vã không nhỉ ? 



Trùm mũ qua đầu rồi lái đi tiếp, mưa rát hết cả mặt, mới đây trời còn trong xanh nắng nghiêng cả đầu này thành phố thế mà giờ như tím tái lại, nước tràn đầy đường, rác tắc hết cống, cái thứ nước đen đen nổi bọt trắng xoá đặc sản, rồi dăm ba chiếc xe Honda vít ga vội vã, nước văng tung toé, kẻ khó chịu càu nhàu, vài người ngoái đầu gật gật hoặc giơ tay ra kiểu chào xin lỗi, vài người thì chỉ vít ga tiếp phóng nhanh đến thảng thốt những linh hồn khác, tiếng càu nhàu còn vang vọng xa xa, chợt mỉm cười khe khẽ, Sài Gòn có vội vã không An ? Có lẽ nó dễ thương ấy chứ...




Dừng xe ở đèn đỏ vòng xoay dân chủ, chú kế bên mặc bộ đồ công nhân đã sờn mòn, xe cũng trọi khung không còn ốp, xe tắt máy, chú vô vọng lên tiếng: “ Xe lại hư nữa, lại hết xăng nữa”. Cái chốn phồn hoa đô thị này chen chúc nhau hơn chục triệu dân, mưu sinh ở Sài Gòn là cái cụm từ quá quen thuộc và phổ biến, người người kéo nhau lên Sài Gòn, nhà nhà cố gắng bám trụ lại chốn này, để có một tương lai sáng hơn, để có một công việc tốt hơn, để có một thu nhập đủ ăn đủ no hơn, để con cái có cơ hội được học ở những ngôi trường tốt hơn, hoặc đơn giản chỉ là miếng cơm manh áo qua ngày, mỗi sớm mai ai cũng vội vã đi, và mỗi chiều muộn ai cũng hối hả về nhà, những người ngược xuôi... 




Tối đổi gió vòng vèo qua Quận 2, xe cộ náo nhiệt, đèn sáng lấp lánh trên những ô cửa sổ chung cư mới xây, Sài Gòn như cô gái mới lớn, mỗi ngày mỗi phổng phao và thay da đổi thịt, chỉ cần xa và bữa hay vài tuần trở về là lại thấy khác rồi, chỗ này khai trương, chỗ kia dẹp tiệm. Những cây cầu, bến bãi, xa lộ rồi những toà nhà thay nhau trang điểm khác lạ cho cô gái Sài Gòn. Mỗi lần chạy đường Tôn Đức Thắng là xót xa lắm, xưa vừa xanh vừa mát, giờ thì cứ trụi lủi giữa bờ sông với bụi, với khói với nhịp sống hối hả này... Sài Gòn có nhiều cái ngộ, ngộ đến nỗi ta cứ phải im ỉm chấp nhận nó rồi quen dần với những đổi thay...




Dạo phố nửa đêm, tấp vào đâu đó một quán trà lề đường, ghế nhỏ, bàn nhỏ, chỉ có tình yêu cho Sài Gòn này là lớn, ngồi ngắm phố phường, ngắm xe cộ chạy qua chạy lại thấy vui vui, đâu cần xa hoa... cứ chụm lại một cụm rồi cười giòn tan vô âu lo như vậy là đủ. Chốc chốc lại phà phà thêm tý khói cho cái khung cảnh này nó như trầm tư chút nữa, ngước mặt lên trời cao, ánh sáng lan toả dường như đến nửa bầu trời, có chút se lạnh rồi nhé, ai bảo Sài Gòn không có mùa đông ? Sài Gòn cũng đang vội cho nàng thu đi nghỉ dưỡng và đón nàng đông về, rồi vài bữa nữa lại chuẩn bị thấy người ta nhộn nhịp trang hoàng phố xá với đủ các thứ đèn cho giáng sinh và năm mới, An chợt túc tắc nghĩ năm nay màu chủ đạo là gì nhỉ ? Nếu may có khi là màu vàng mình thích, An kỳ ghê - Cái thứ chi cũng đòi màu vàng từ cái nón bảo hiểm, đôi giày, cái bóp,.. giờ còn đòi nhuộm cả thành phố bằng cái màu ưa thích nữa cơ. Hãy tô thêm màu lấp lánh cho thành phố An yêu đi...




Trên ngã tư Lê Duẩn - Ha Bà Trưng, thằng nhóc nhỏ tay lôi cọng dây có buộc vài cái ghế đẩu nhựa thấp, xa xa là Má nó gọi ơi ới đi về đi về nè, nó kéo cái ghế chạy vòng quanh, đi chân trần và hơn 11h đêm vẫn cười hớn hở chưa có dấu hiệu buồn ngủ. Cái lối sống đêm của Sài Gòn nó lây lan rất nhanh. Cái tuổi nó là cái tuổi giờ này đáng phải ngủ rồi, thế mà nó vẫn còn chen chúc cùng ba mẹ trên những con phố tấp nập nhất, chùm bóng bay treo ở chiếc xe Honda cũ, Ba nó đứng chống nạnh nhìn xa xăm còn Mẹ nó vẫn í ới gọi cho nó “ Đi dzìa, đi dzìa nè”. Bạn tặc lưỡi “ Có nhiều người có quá trời đồ chơi mà hổng được chơi”. Vậy đó, chỉ vài chục giây dừng đèn đỏ là cả một cảnh đời, nhìn vào có thấu không Sài Gòn ơi ?




Phố Tây Bùi Viện một tối gần cuối tuần, Halloween đã hết, vẫn còn mớ đồ trang trí còn đang chăng ngang chăng dọc, mạng nhện rồi máu me đầu lâu đỏ thứ cam cam đỏ đỏ đen đen trộn lẫn nhau, dưới đất người chen chúc, nhạc chát chúa pha trộn đủ kiểu, người trẻ, người trung trung, tay cầm tay má kề má cười như được mùa, vài anh Tây mặc áo trái chuối, rồi dưa hấu, rồi trái chanh đội nón lá nhấp nhô giữa dòng người đang ùn về cho một đêm hang out cuối tuần. Cái kiểu tả pín lù này nó chẳng ra một chất gì hết, nhưng nó là kiểu đặc sản của Sài Gòn, ai cũng muốn thử, ai cũng muốn nếm. Dòng xe taxi rồi xe máy chen chúc lẫn lộn với dòng người đùn nhau tới đẩy nhau đi, thêm cả người ngồi lan man xuống dòng đường kia ăn, nhậu, hút shisha, bóng cười, cả thảy nhìn vui vui như món Cơm hến trộn của Xứ Huế: vừa có da heo, đậu phộng, lại rau xanh cả hoa chuối, cơm rồi thêm mắm nữa mới đủ vị đậm đà béo béo ngậy ngậy... Những cái hôn, cái nắm tay, cái tựa đầu... trong cái khung hình ấy, thật thật giả giả... rồi bao lâu cho những yêu cuồng sống vội hả Sài Gòn? Có đủ để nắm tay nhau qua thêm hai lần đổi màu tóc với thời gian ? Mãi mãi là bao xa nhỉ ? Chắc là không hối hả ngược xuôi đâu An ha ? Cứ an yên rồi bình tĩnh sống, bình tĩnh sống ! 




Sài Gòn kim vừa qua 4:30 sáng một lúc. Xe cộ đã thức trước bình minh rồi, ba gác chở hàng, những người lao động có vẻ ngoài lam lũ, những bạn trẻ có, già có, choai choai có chắc đi chơi cuối tuần mới về, đoàn xe đạp thể dục thể thao buổi sáng trải dài một góc đường. Sài Gòn lúc nào cũng bộn rộn. Còn xô bồ hay không thì tuỳ cách nghĩ và cảm của mỗi người.
Riêng An thì có cả vạn lý do để yêu Sài Gòn, cho dù nó có kẹt xe, bụi bặm hay lăn lộn vật vã. Cho dù nó có bình dân, sang chảnh hay nửa nạc nửa mỡ. Cho dù nó có lúc là thiên đường nhưng có khi là nỗi ám ảnh. Chỉ đơn giản vì yêu là yêu thôi mà... 




Xe bon bon trên cao tốc Trung Lương, mới xa Sài Gòn một tý thôi mà đã nhớ rồi, hôm nay An bận Sài Gòn nhé ! An bận cho một lần tiễn đưa, An bận cho ít giờ ngắn ngủi xô đẩy mình giữa những cảm xúc lẫn lộn. An bận cho An chênh vênh...



Bây giờ chắc không cần hỏi An nữa... tự biết câu trả lời rồi đúng không ? 



Sài Gòn có hối hả ngược xuôi không An ? 



Viết cho bạn, cho tôi, cho vu vơ của những kẻ yêu Sài Gòn - 3/11/2018 Một ngày khi có chút gió trong lòng. 


Recent Posts

See All
Gói ghém

Sài Gòn ngày tháng năm, Mấy chị trong chung cư lại cho một bọc rau có dưa cải, củ cải, còn tươi nguyên có gãy đầu gãy cổ chút thôi. Nửa...

 
 
 

Comments


Subscribe Form

©2020 by Ms. An Wanders. Proudly created with Wix.com

bottom of page