Sài Gòn Ngược Xuôi Sài Gòn ngược xuôi An ơi
- Ms.AnWanders-Cô An Lang Thang

- Jun 16, 2020
- 6 min read

Sáng nay đường Vạn Kiếp đông khiếp, mới phát hiện ra có lẽ đây là con đường nhiều hàng xôi nhất Sài Thành, cứ đi một khúc là một xe đẩy, nào là xôi bắp, xôi khúc, xôi đậu, xôi gấc, xôi gà, xôi trộn,... thập cẩm xôi, tá lả xôi... tấp vào một tiệm chị chủ món nào cũng mời “ Ngon lắm em ơi ăn thử đi, chị gói vào giấy báo khỏi hộp nghen ! “ Cái giọng ngọt và dẻo chưa kìa... thế là lủng lẳng một túm treo yên xe, về nhà mở ra 13 gói, khách hàng ngoan thật... bảo mua gì cũng mua, thế là đi một vòng từ nhà hàng cơm đến quán miến lươn mời mọi người ăn sáng.
Sài Gòn xôi ký sự... thêm tý dừa sợi, thêm tý mè, cái gói nho nhỏ trong giấy báo và lá chuối, lại nhớ cái thời xa xưa ấy, nghiện xôi mà ăn cả tháng cả năm không ngán, chắc nhờ vậy mà cái bao tử nó được hàn bóng chắc như chú thợ xây trét hồ. Người thích bốc bốc vo vo tròn tròn ký ức...
Có lẽ ở SG phải dậy sớm mới hít hà được cái nếp sống này, có gì đó thấy lòng phơi phới lạ... Đường Phan Xích Long nhôm nhốp người, cà phê sáng, mấy cái bàn kê sát nhau, trà đá, đen đá, sữa đá san sát dựa vào nhau bên làn khói thuốc lặng lẽ, những câu chuyện của hôm qua, hôm nay, ngày mai xôn xao hẻm nhỏ. Yêu lắm cái cảnh ấy, thu vào ký ức, lúc nào thấy nhớ lại lôi ra ngẫm ngẫm sờ sờ một tý...
Bên kia đường, đứa nhỏ đang hút sữa như người ta hút cát ở Sông Sài Gòn, còn Má nó thì nhăn nhó “ Uống lẹ lên còn dzô lớp !” Con bé tội nghiệp ngậm cái miệng tròn như trái bóng, thiếu điều nói thêm câu nữa chắc sữa nó phun hết ra mặt đường. Má nó nhìn hơm hớp sợ trễ giờ làm, vừa giục vừa nhìn nó...
Lại nhớ hồi đi học, ngồi bên bếp củi ấm nước ám khói muội than đen thui sôi sùng sục, khẩu phần của An là hai trái trứng gà luộc và ly sữa ông Thọ có pha cà phê, cái ly thuỷ tinh nhỏ còn nổ bong bóng, loại phổ thông ngoài chợ, bên ngoài còn dính vài giọt sữa đặc lẫn cà phê dẻo quẹo, trời Bảo Lộc sương còn mờ, khói bay cao nóc nhà và se se lạnh, mấy chị em vừa hít hà vừa thổi phù phù cho mau nguội, uống lẹ còn cuốc bộ đi học, 5 cây số chứ mấy xa...
Chạy về đến Quận 7, cũng trường học mà khác nhau xa thế nhỉ, cậu nhóc trắng bóc, quần áo ủi thẳng tắp thêm cái nón kết vàng có hình con gấu dễ thương, Bà ngoại nó mở cửa, Má nó cõng nó xuống, còn chú bảo vệ trường tay cầm dùm cái cặp, một mình nó như là chuyện đại sự của thế gian, những tận 3 người phục vụ cơ, cu cậu mặt nũng nịu còn ngái ngủ, bước những bước tập tễnh chậm rãi.
Còn An, mới hơn 30 mà nhìn như bà già, nghĩ như bà già, mới có hai ba cái X 8X, 9X, 10X thế hệ - mình lạc hậu vãi nồi rồi. Hay chỉ cách nhau hai cây số đường xá, hay chỉ khác nhau hai cái trường học, hay chỉ ngắn hơn là cách nhau hai chữ “ Công lập” và “Quốc Tế”, nghĩ mãi mà chưa ra, thôi khó quá bỏ qua nha..
Bố ngồi cạnh cửa sổ, mình đưa gói xôi khúc, Bố là trùm ăn nếp với xôi, từ ngày tay chân luộm cuộm cái món yêu thích bị cấm nhá ! Mình mấy lần cho ăn lén, bữa sau lại phải chích kháng sinh, tối thì chân nhức lại rên hừ hừ thế là An bất hiếu hay có hiếu đây hả giời.
Tay vẫn lần chuỗi tràng hạt và miệng lầm rầm đọc kinh, mấy lần cứ ngoắc vào phòng và thỏ thẻ “ Con đừng bỏ Chúa nhé ! Bố đọc kinh cho con và thằng Linh bỏ thuốc, rồi cầu cho hoà bình thế giới và mấy thằng Trung Quốc nó không cướp đất”.
Mình cười ha hả, Bố ơi cái đó khác nhau mà... có lẽ việc duy nhất Bố còn năng lực làm bây giờ là Cầu Nguyện, bất kể chuyện lớn chuyện nhỏ nghe được đâu đó lại đi cầu nguyện, và lại thỏ thẻ tâm sự với mình là ấy như thế đấy. Thế giới của Bố thu nhỏ lại chỉ có Chúa và cái Ipad, mỗi ngày ngồi vuốt vuốt Du- Tu- be rồi mình lại gào lên “ Bố đừng xem mấy cái video phản động nữa”.
Bố cười hì hì rồi lại quên phéng, lại nói về ông Trum và các kiểu, đôi lúc nó như vậy cũng dễ mà khó, mình tặc lưỡi cuộc sống mà. Thật thật giả giả ! Chỉ có nếp nhăn, tóc bạc, hàm răng cái mất cái còn là nó đang phơi bày ra thôi, hai thế hệ, suy nghĩ nó không khớp đâu cả, mà tính ra thì Bố kiên nhẫn với mình hơn rồi, vì sau một năm Bố vẫn cầu nguyện ngày ngày cho mình bỏ thuốc lá, còn mình thì vẫn gào lên vì mấy cái video vớ vẩn trên mạng. Mình hay nói cho vé về tuổi thơ đi, riêng trường hợp của Bố chắc lại nói cho một vé về ngày xưa đi. Có nhiều thứ, muốn mà không được, họ gọi là “ thời gian”...
Lên sân thượng nhìn cái bầu không khí nó cô đặc như làn sương khói trong Lạc Trôi của Ông Sơn Tùng, ô nhiễm đấy các cậu ạ, bà Bắp thì làm như sảng khoái lắm hít lấy hít để, ngửa cổ cong mông lên rồi cào cào cái vườn rau tự chế của bà Hương, nãy chạy xe về mà lòng nhen cái buồn nhè nhẹ, rác khắp nơi, từ Cầu Tân Thuận đến Phạm Hùng, bụi bay mịt mù còn mấy xe container chạy như điên bấm còi ầm ĩ.
Cái nét đẹp của người Việt, cảnh Việt nó đang lặn ngụp đâu rồi, chỉ còn rác lềnh bềnh trôi trên mấy kênh rạch, dọc đường và bay trên cả không khí... chúng ta luôn nói về những điều tốt đẹp cho thế hệ mai sau, chúng ta xây dựng tương lai, và chúng ta đang dần dần mòn mòn làm cái bầu không khí này nó đặc hơn làn shisha, vãi cả một nền công nghiệp 4.0 gì đó, bớt xài bịch ni lông đi.
Tối qua nhà đứa bạn, ba thằng loay hoay mãi với món bánh hỏi Bình Định được cho, không biết là chế biến như nào. Cuối cùng rồi cũng ổn nhá. Hẹ này xắt nhỏ bỏ vào hành mỡ phi rồi trét lên bánh, chả cắt ra và chấm nước tương. Bia ào ào hai chai rồi say vãi cả lối về, cởi luôn cả dép đi chân trần nhẹ tênh. Ấy, lại ngẫm mang tiếng là đi du lịch khắp nơi mà đến cái món ăn còn phải nhờ cụ Gu- Gồ chỉ cho là ăn thế nào, mới giật mình là sao mình vô tâm quá, chắc chỉ có cái vỏ đẹp còn cái nội tạng kiến thức thì hỏng hóc cả rồi.

Lại chặc lưỡi phải thay đổi thôi, năm mới mà lị, năm mới là có ngàn lý do để cho sự khởi đầu mới. Chỉ có thằng Tít là vô tư cầm bình sữa cụng bia, Cha Bố mày đáng yêu thế ! Cứ như thế mà phát huy con nhé ! Sau này các bè bạn đồng nghiệp rủ bia bọt thì con cứ mang bình sữa theo mà mút, xã hội lại bớt tai ương và con cũng chẳng phải cởi đôi giày ra cho nó thoáng chân.
Đấy vài chuyện vặt, và bà An lại có cớ nhai đi nhai lại Sài Gòn ngược xuôi, lại nhớ qua đi phỏng vấn, ban điều hành hỏi “ Thế em có ngại di chuyển các quận không ?” Mình nhe răng cười “ Em thích lắm, người ta chẳng bảo Sài Gòn ngược xuôi là gì”. 20 phút ngắn ngủi, ngồi chém lên tận mây xanh, hy vọng chiều về ban điều hành không phải mua Panadol mà uống, mới phát hiện ra mình nói nhiều khiếp, há há há... thôi nghỉ nghen ! Viết cũng dài loằng ngoằng như đại lộ Võ Văn Kiệt.


Comments