top of page

Sài Gòn và chúng ta và những ý niệm khác

  • Writer: Ms.AnWanders-Cô An Lang Thang
    Ms.AnWanders-Cô An Lang Thang
  • Jun 16, 2020
  • 7 min read




Lâu rồi không viết một cái noted tử tế


Lâu rồi không thả lan man vào câu chữ


Lâu rồi không nhún nhảy cùng alphabet A B C D


Sài Gòn vào mùa mưa tự lúc nào không biết nữa...


Có nhưng người bận đến điên cuồng suy cho cùng chỉ là một cái cớ


Sài Gòn à chúng ta vẫn còn nhớ nhau ? 


Tháng 6

Tháng 7

Tháng 8


Tớ hư hỏng lắm, đi mãi bỏ mặc SG và những cơn mưa


Bắt đầu từ đâu nhỉ ? 


Thôi một câu chuyện phiếm dọc đường thôi...

Lại là chú Grab, có lẽ một tháng gặp đến 50-60 bác tài xế khác nhau, có ngừoi chỉ lặng im đến hết dọc đường. Có người dăm bảy câu xã giao.

Có người lại được tíu tít hàn huyên như đôi bạn. 

Chiều nay gặp chú, chắc chắn là xe ôm công nghệ nhưng không rành công nghệ.

Sau khi đặt chuyến thì chú gọi ngay và hỏi
- Con ơi, con đang đứng số mấy Hai Bà Trưng ?
- Dạ 16 chú
- Ừa con chờ chú nghen, đường đông xe quá ! 

Chú hổn hển có vẻ vội vã

Mình từ tốn:

- Chú ơi cứ từ từ con chờ được

Chú đến, nhanh leo lên lề đứng trước cửa siêu thị giữa phố xá nhộn nhịp mặc cho cái cau mày của chú bảo vệ kế bên.

Đến đoạn Lê Thánh Tôn phố đi bộ chú kêu:

- Chạy từ từ chỗ này trơn lắm không biết bao người té đây rồi. Đứa nào ác quá xây cái đường mà không ma sát như vầy.

Rồi dừng đền đỏ đâu đó ông Tây mũi lõ nhảy ra 
“ Bùi Viện, Bùi Viện”
Chú chỉ tay hướng đi thẳng rồi dõng dạc “ Over there”

Xong quay qua hỏi một câu:

- Con có biết nước Anh ở đâu không ? 

<Giải thích giải thích>

- Con có biết nước Anh giáp với nước nào không ? 

<Giải thích giải thích>

- Vé máy bay qua đó chắc mắc lắm hả con ?
 
<Giải thích giải thích>

- Chắc bên đó tốt lắm văn minh lắm đàn ông không quýnh phụ nữ như xứ mình hen ?.

<Giải thích giải thích>

Rồi chú kể về nghề của chú nuôi ba đứa con ăn học bằng nghề xe ôm, mà con chú nó ham đi nước ngoài du lịch lắm con. Đi hết chỗ này đến chỗ kia, chồng nó gửi quá trời tiền nhiêu cũng hết. Chú không mong gì chỉ mong nó hạnh phúc. Mà nó đi Tây đi Tàu chứ chú có biết chỗ đó là chõi nào. Giờ không biết tìm nó ở đâu, khi nào nó điện về thì hay chứ cũng không gọi nó được.


Chồng nó mới có thẻ xanh thôi, lãnh nó qua mà giờ gửi hồ sơ về nhận được rồi cứu cũng không biết đi đâu tìm nó đặng về làm giấy tờ. Chỉ mong tụi nó về ở với nhau suốt đời con ơi. Hai năm rồi chồng một nơi vợ một nơi.


Rồi chú kể bà con bên đó mai mối, mà gian nan lắm con hai năm rồi chưa xong giấy tờ. Thôi kệ ráng qua đó chồng làm hãng vợ làm neo rồi có nhau mỗi ngày. Chứ nó đi riết vầy chú bất an quá ! 


Đến nơi chú nói con đưa chú nhiêu thì đưa chứ có điện thoại chứ chú chỉ nhìn thấy đường chứ có đọc được chữ đâu.


Sài Gòn à, có những ngừoi đi trăm ngàn dặm chỉ muốn về gắn với nơi đây, thân thương hai chữ “ Quê hương”


Nhưng cũng có những ngừoi làm đủ mọi cách để túm lấy hai chữ “ Ly hương”


Đời sao oái oăm...?


Giữ phố xá nhộn nhịp, nhạc giựt đùng đùng cụng ly một cái và mỉm cười may mà mình vẫn còn có nhau.


Rồi thỏ thẻ sau này chúng ta nên ra ngoài nhiều hơn một chút thay vì cắm mặt ở Văn Phòng đến tận tối muộn rồi lặng lẽ lết cái thân xác mệt mỏi về nhà nhìn lên trần nhà giày không muốn cởi, ghế chẳng buồn kê rồi tự giam xong bốn bức tường sơn đủ màu sặc sỡ sống động.


Có phải nếu không có chúng ta- công việc- và SG thì hẳn là rất cô đơn ? 


Mình đang tự lừa nhau mỗi ngày rằng sống bằng công việc và nhiều niềm vui, nhưng thử quẳng hết những gánh lo đó đi chúng ta thực sự rất cô đơn ? 


Nhìn lên tường cái lồng đèn xanh xanh đổ đỏ còn sót lại từ tết trung thu, mưa mốc ẩm eo làm lớp giấy bóng kiếng nhũn nhão. Giả dối quá, giờ cái gì cũng không đáng từng xu từng cắc hay từng cái nụ cười con con. 


Lại nhớ hồi bé nếu có lồng đền đến tết Nguyên Đán nó vẫn căng tròn bóng mượt sắc giấy kiếng và hồ dán bằng cơm vẫn nguyên nét cũ.


Rồi lại vẩn vơ thế con gái Chú đi đâu để tìm hạnh phúc con con nhỉ ? Có lẽ sau những cái like của mạng Xã hội, những buéc ảnh check in hoành tráng thì chúng ta đã quên mất rằng mình đánh đổi nhữung gì cho bao thứ vạn ngừoi mơ nhưng thực ra không có muốn ngoài kia.


Rồi anh Grab khác lại chở về, mưa sụt sùi chút gió của mùa thu đã làm người sởn gai ốc cộng thêm men bia gặt gưỡng...


Những bước chênh vênh...


Lùi lại sau phố xá là con hẻm nhỏ hun hút, gách cát ai đó xây nhà cũng chẳng buồn dọn làm bước đi trượt lên trượt xuống.


Mãi rồi ngừoi ta đối xử với nhau cũng rất bàng quang....


Anh Grab năn nỉ, cho anh năm sao nha, anh bị một sao mấy ngày nay chẳng có thưởng. Như mọi ngày chạy giờ này là được thưởng 200 ngàn rồi, mà mấy nay bị cắt luôn.


Tự bao giờ miếng cơm manh áo bị cái ảo ảnh của 1 sao 2 sao mà nhọc nhằn đến thế ? 


Chúng ta đang không vội, cứ vẫn gặp bạn bè hay than thở là chúng ta muốn bình yên mà nào vô tình làm đảo lộn an yên của ai đó ? Lại những dấu chấm hỏi trong vô vọng rồi mai thức dậy tay phủi đít xoa xoa và chấp nhận nó như lẽ tự nhiên.


Chúng ta không cần vội vã, chỉ cần năm tháng bình yên kiếp này tĩnh lặng...


Chúng ta không cần xa hoa, chỉ cần ngồi trên vỉa hè, ngồi ở góc quán hay đứng nhìn xa xăm khu trung tâm ánh điện màu từ bờ Thủ Thiêm hỗn loạn. 


Chúng ta vẫn đang rất hạnh phúc...


Chúng ta không cần cầu kỳ màu mè, chỉ cần ly sữa tươi cà phê và đôi cái bánh tai heo cắn nghe giòn răng rắc ở dưới hàng cây xanh Phùng Khắc Khoan là đã thấy mình đang viên mãn như thế nào.


Chúng ta đơn giản...


Vậy nên Sài Gòn ơi, mình vẫn cứ cuốn vào nhau mỗi ngày dưới bánh xe của đường phố nhộn nhịp, vẫn ghé sát thì thầm giữ tiếng còi inh ỏi bên vỉa hè. Vẫn cứ nồng nàn giữa những khói bụi và ô nhiễm.


Rồi hồn nhiên đưa tay vớt nắng trên những đỉnh đồi


Rồi hồn nhiên cười như nức nẻ khi té sõng soài dưới đất khi cố trèo lên nằm ở cái cây con con


Rồi ngủ những giấc vội vã cho một ngày bận rộn


Và cứ ở ngoài nghe tiếng thị phi để được mau mau về nhà nghe tiếng ngừoi thương mà hít hà trên cái gối của mùi phơi thiếu nắng


Xong lại hốt trăng từ khung cửa sổ


Thò tay rụt rè hứng những giọt mưa


Hay bị lạc giữ cái đất phồn hoa mà ngày nào cũng mò mẫm nhưng chưa bao giờ nhớ đường.


Nếu ai đó hỏi mình hạnh phúc nó có mùi gì nhỉ ? 


Xin thưa rằng nó có mùi của những kẻ điên 


Nếu ai đó hỏi mình hạnh phúc trông như thế nào nhỉ ?


Xin thưa rằng nó có vẻ của những kẻ khờ ưa suy tư thích tĩnh lặng 


Nếu ai đó hỏi mình hạnh phúc nghe ra sao nhỉ ? 


Xin thưa rằng nó có thanh âm của nụ cười lẫn những tiếng khóc lặng lẽ trong đêm


Vì thế, chúng ta sống và yêu và chờ đợi và nghĩ về nhau


Để biết rằng hạnh phúc không phải là những xa xỉ mình đắp lên để che đi cái thiếu vắng chân thành, chỉ cần ý niệm mình yêu và thích nó thì cái gì cũng chỉ là cái gì.


Để biết rằng đi một đôi giày ngàn đô cũng như một đôi dép tổ ong, chỉ cần ý niệm vừa vặn đôi chân sẽ tự nhiên 
nâng nhẹ gót hồng.


Cứ thế nhé SG, cứ bên nhau mà cùng trưởng thành, cùng hồn nhiên và cùng ngốc nghếch ! Đời có là mấy ? 


Và xin mượn câu kết của một miếng trong chuyện ngôn tình viết rằng:


“...Khi còn bé, lúc nào cũng ngóng trông lớn lên. Chờ đến một ngày thật sự trưởng thành, mới phát hiện ra bản thân càng hoài niệm thời còn thơ bé. Vô tri cũng là một loại đặc quyền, yêu có thể lớn tiếng nói ra, đau lòng có thể khóc to, không cần quan tâm đến cảm nhận của người khác, lại càng không biết dùng nụ cười giả tạo duy trì sự kiên cường đang lung lay sắp sụp vỡ. Không biết gì thật tốt...”


Hay là 




“...Yêu mây trời đổi sắc làm duyên. Yêu hòn sỏi trong lòng sông cát mịn. Yêu tất thảy những gì khiến lòng mình yên ổn, gương mặt mình an nhiên....”


(Hà Nhân, Bay xuyên những tầng mây)


Viết cho Sài Gòn

Chúng ta

Và những ý niệm khác về hạnh phúc

Đừng lãng quên nhau dù một phút

Vì mình là nghiệt duyên của một đời

—-Nhím, SG mùa mưa chập dây điện lãng xẹt, 2019——





Recent Posts

See All
Gói ghém

Sài Gòn ngày tháng năm, Mấy chị trong chung cư lại cho một bọc rau có dưa cải, củ cải, còn tươi nguyên có gãy đầu gãy cổ chút thôi. Nửa...

 
 
 

Comments


Subscribe Form

©2020 by Ms. An Wanders. Proudly created with Wix.com

bottom of page