Thư cũ gửi người quen
- Ms.AnWanders-Cô An Lang Thang

- Jul 4, 2020
- 7 min read
Updated: Aug 12, 2020
Bạn nói với tớ rằng đôi khi bạn cười nhưng trong lòng bạn nào có vui vậy đâu, tớ nhìn bạn lặng thầm ...biết nói gì đây ? tớ hoàn toàn có thể hiểu và đặt bản thân tớ vào vị trí của bạn đểhiểu những nỗi đau hay cú shock của bạn, sẽ thật là to, thật là mệt mỏi.. Nếu như có một ngày tớ tận mắt chứng kiến một cậu bé trong trại khuyết tật, đã15 tuổi nhưng chưa bao giờ được đứng thẳng lưng, chưa được dang rộng đôi cánh tay hay nhảy thật cao, chạy thật xa Đối với em, nụ cười là những mếu máo biến dạng trên khuôn mặt, phát ra những âm thanh hinh..híc như ai đó đang nức nở, điều duy nhất em làm giỏi nhất là cho ngón chân cái vào lỗ mũi, và mẹ em người đã ròng rã suốt hơn chục năm chở em đến cơ sở vật lý trị liệu, người đang nhìn em với ánh mắt chan chứa đầy tự hào, và luôn khoe về tài lẻ nho nhỏ dễ thương của em với mỗi người bà gặp… Và tớ ước gì bạn cũng một lần nhìn chính vào nụ cười ấy, không hàm ý nào cả, chỉ để bạn cảm nhận ánh dương rạng ngời từ những nụ cười ấy và biết đâu, bạn sẽ cảm nhận được phần nào định nghĩa "thế nào là niềm vui"... Bạn nói với tớ rằng bạn không thấy yêu, thấy ghen hay mặc cảm nhưng bạn đang so sánh đấy thôi, con người có thể nói ra ngàn lần tôi không thế này, tôi không thế kia nhưng sự thật vẫn có thể là điều ngược lại mà chính bạn đang bao biện giấu diếm nó ở một góc nào đó trong cái vòng luẩn quẩn của bạn, hãy mạnh dạn thừa nhận điều ấy. Khi trên giảng đường hay đọc vài quyển sách hay, tớ vẫn nghe người ta lặp đi lặp lại câu nói quen thuộc đó là "không có gì khó bằng chiến thắng bản thân mình", và tớ luôn nghĩ thiên thần và ác quỷ trong mỗi người chúng ta là 2 bánh xe song song trên 1 trục, cái tốt và cái xấu luôn vận hành cùng nhau, một trong hai bánh không hoạt động thì cũng giống như cả trục xe ngừng hoạt động. Ý tớ muốn nói là, tìm đâu ra người hoàn hảo? tìm đâu ra người xấu xa toàn bộ ? cái gì cũng phải hòa hợp, có đất có trời, có lửa có nước và con người thì vẫn có những điểm tốt và không tốt..điều bạn không định hướng được là "bạn không công nhận điều đó, nhưng sự thực thì nó vẫn đang diễn ra" thỉnh thoảng chúng ta vẫn hay trêu đùa nhau " yêu là chết trong lòng một ít Cho thì nhiều mà nhận lại có bao nhiêu ?" Tớ biết những muộn phiền bạn đang mang, tớ biết những nước mắt mằn mặn lăn trên khuôn mặt xinh đẹp ấy, tớ nghĩ rằng nó đáng được tuyên dương, ít ra 1 lần thôi bạn đã thật dũng cảm khi cho tớ thấy bạn yếu đuối, bạn cần chở che và trong tâm niệm bạn cô đơn biết nhường nào. Này, tôi sẽ không ngại ngần để bên bạn lúc ấy, chia một chiếc khăn giấy hay đơn giản là lặng im nghe bạn thổn thức, đứng ở cương vị là một người bạn điều tớ trông đợi hơn cả là bạn sẽ tìm được một chút bình an sau bao xáo trôn, tìm được chút mạnh mẽ sau khi gục ngã và tìm thấy chút dũng cảm để cho mình một quyết định đúng. Bạn nói với tớ rằng, bạn muốn thấy gia đình hạnh phúc và hãnh diện, nhưng chắc không phải do cái vầng hào quang bên ngoài, nó chỉ như thứ đồ chơi Trung Quốc nhấp nháy khi có pin và tắt ngấm khi chẳng còn tý năng lượng nào: - Bạn có cần một cục pin tốt không ? không ! - Bạn có cần 1 thứ đồ chơi khác tốt hơn không ? không ! Nghe này, tớ không nghĩ mình rảnh rỗi để liên hệ với những thứ đồ rởm của bọn tàu, cái tớ muốn nói là bạn nghĩ một bộ phận này, một bộ phận kia hư hỏng là xong, thôi rồi chẳng còn gì nữa, cái đấy là cái vỏ mà còn cái linh kiện bên trong rởm thì sao chấp nhận được ?hãy xây cái cốt lõi là một nền móng vững chắc, đừng vun vén cho cái hào nhoáng bên ngoài. Bạn biết đấy, Cha mẹ mình là người giản đơn và có tầm nhìn sâu rộng ít nhiều trong mỗi bước đi của bạn dù chập chững, dù vững chãi hay dù vấp ngã, họ vẫn luôn tự hào vì biết bạn đi trên chính đôi chân của bạn, và niềm vui bạn có được là thứ bạn thực sự "mong muốn" chứ không phải "chỉ cần có là đủ" Tớ vẫn thấy nụ cười hiền từ của Cha và nét mặt rạng ngời của Mẹ là khi họ được ngắm nhìn bạn, chứ không phải vì những gì bạn mang đến cho họ bằng sự hào nhoáng bên ngoài. Vậy thì bạn hãy đặt cho bạn một câu hỏi "Liệu tôi có nên hy sinh ? hoặc liệu tôi có nên mặc cả với bản thân tôi rồi đặt một dấu ngã to đùng cho mai sau này tính gì thì tính" Tớ vẫn thích câu nói này: "hãy đi hết con đường gió bụi, hạnh phúc sẽ ở cuối con đường". Bụi đang bay vào mắt bạn bây giờ đấy cô tiểu thư ạ, bạn sẽ dụi mắt cho bụi tan biến đi hay gào ầm lên rằng "bụi bay vào mắt tôi rồi, tôi phải làm sao ?" Cái khúc mắc lớn nhất là chính bản thân mình trói mình vào khúc mắc của mình, nếu bạn cần 1 lời khuyên, hay 10 lời khuyên thì xin thưa chẳng có lời khuyên nào cho bạn ở đây cả. Câu trả lời rõ ràng là nằm trong những nghĩ suy, quyết đoán của bạn. Nếu bạn không thống nhất được mình cần gì? muốn gì và tại sao ? thì không ai giúp được bạn cả. Vạn lời ra, lời vào chỉ làm cho bạn rối trí thêm mà thôi. Tớ thích người Châu Phi và tôi muốn đến Châu Phi, vì họ đi chân đất, họ chẳng bao giờ phải để 1 đôi giày, 1 đôi dép hay 1 đôi ủng trước mặt và hỏi "tôi phải đi đôi nào đây ?", họ cứ thế- chỉ bước đi bằng "không gì cả" vì họ biết rằng, cái đơn giản nhất là cái tiện dụng nhất và lợi hại nhất. Tại sao ngày càng nhiều sách dạy kỹ năng sống, kỹ năng làm người . Và chúng ta đang nghĩ rằng văn minh nhân loại tiến lên 1 tấm vóc mới và chúng ta phải học hỏi để theo kịp nó,nhưng cá nhân tớ nghĩ rằng con người đang bước đi chậm lại, quá nhiều thứ để than thở,nhiều cái để chê bai, nhiều cái để chán ghét. Trời mưa - ôi mưa Trời nắng – ôi nóng Thiên nhiên là thiên nhiên, ta phải hoà quyện cùng nó. Bạn có thấy giận không ? nếu tớ nhắc nhở bạn bỏ cái tôi của mình đi một chút. Ừ thì là mà phải như thế này mới đúng, nhưng mà thì là…không giống vậy cũng được chứ sao ?... có lẽ sự sáng suốt tùy vào thời điểm hoàng đạo hay hắc đạo, hahaha nói cho vui chứcó đả thông tư tưởng đến đâu mà chuyện nó vẫn rối tinh rối mù bởi nhiều lí do khác thì vô ích quá, cứ là chính mình, nghĩ cho mình và đặt phương hướng cho mình… Nếu một năm, hai năm, ba năm không hoàn thành thì bốn năm, năm năm, sáu năm sau…đời còn dài và việc gì phải vội? sống chậm lại thì sẽ được thở nhiều hơn, mong bạn đừng rối loạn điên cuồng trong cái vòng tròn như con hamter nó hay chạy, thấy chưa ? càng rối rắm thì vòng quay càng nhanh, càng chóng mặt và càng dễ đuối sức Hồn nại thong thả, bên phải cảnh không đẹp thì nhìn bên trái, bên trái mà xấu xí thì ngước đầu lên ngắm trời xanh, trời xanh mà xám xịt thì nhìn xuống mặt đất, rong rêu cũng có cái đẹp của rong rêu. Điều quan trọng là hồn thanh thản ắt mọi thứ cũng được thấy bình an Có thể cách sống của tớ, cách nói của tớ không tròn trịa hay hài lòng ý bạn nhưng nếu bạn đã muốn biết thì hãy đặt thêm nhiều câu hỏi cho chính bản thân mình và tìm câu trả lời cho nó. Vạn sự hỷ nộ ái ố dẫu có vui thì ngoài chợ vẫn Bốn mươi ngàn cho 1 tô phở, có buồn thì tô phở ấy vẫn 40k, tớ chắc chắn sẽ muốn dành thời gian để học nấu phở chứ nhất định khôngmuốn dành thời gian để ngồi ca cẩm giá cả hay thiếu cọng hành vắt chanh. Bạn ơi! thực tế là trái đất vẫn quay và đồng hồ vẫn tích tắc nếu chúng ta quẳng gánh lo đi mà vui sống, tớ thật không muốn đến lúc tớ nằm trong chăn ấm thì bị lôi đầu ra đường uống rượu, mà tớ ghét thế mấy thứ rượu, tớ mong rằng bạn hãy cười thật tươi sảng khoái khi bạn thấy vui, và cứ âu sầu nếu bạn thấy chán, người chứ có phải rôbốt đâu mà này. Rồi sau đó hãy khai sáng chân lý cho bản thân nhé, tớ tin là bạn mạnh mẽ, và tôi biết bạn còn mạnh mẽ hơn tớ nhiều rất nhiều, lời tớ nói là khi tớ khó ở, ngày mai thức dậy rồi thì tớ chắc chắn chẳng còn chút muộn phiền nào chôn giấu cả, rồi lại hơi hới hề hề ngay thôi.








Comments