top of page

Thứ năm nằm ngắm mình

  • Writer: Ms.AnWanders-Cô An Lang Thang
    Ms.AnWanders-Cô An Lang Thang
  • Apr 15, 2021
  • 12 min read

Updated: Jun 20, 2023

Một sáng thứ năm trong một trăm cái thứ năm của năm.
Bệnh viện đông hơn bến xe Miền Đông. Ngất ngây người giữa hỗn độn thanh âm.
Bác tài xế len vào con đường nhỏ, hai bên đường những xe chuối sáp, khoai lang, bánh tét, trái cây đẩy xếp lớp dọc theo lộ quán ăn, nhà thuốc, dụng cụ y tế....Một ngữ cảnh khác của Sài Gòn.
Tớ thì chưa bao giờ muốn kể cho cậu nghe câu chuyện một ngày của tớ ở một nơi mà chúng ta ai cũng sợ đến.

Đây là lần đầu tớ kể cậu nghe lang thang một ngày của tớ trong không gian của bốn bức tường một toà nhà. Mà có lẽ cậu không tưởng tượng được đâu.


Có hai luồng sinh khí, của những người mạnh khoẻ và những người đang đớn đau.


Của những người sáng suốt và những người đang âu lo.


Của những người ngồi đây để cho hy vọng và những người đến đón hy vọng.


Của hai bên xúc cảm đuổi bắt, mà hơn hết chắc ai cũng muốn đến đây để có một câu trả lời.


Nơi này cũng giống như Bức Tường than khóc ở Jerusalem cậu ạ. Người người khóc than và người người cầu nguyện.


Tớ đoán là vậy, vì trong vàn lớp xúc cảm của chờ đợi, sốt sắng, sợ hãi, mông lung, các ánh nhìn trên đôi mắt đều như tập trung vào một điểm. Điểm mù của chúng ta.


Có lẽ tớ đã có một ngày dài.... nên tớ khá sến súa và thê lương cậu ạ.


Số 799 hôm nay nó cũng khá hài, bạn bốc số dùm, trong khi ở nhà mấy già trẻ còn đang xúm xít bàn bạc mặc đồ gì đi bệnh viện. Tớ vẫn luôn biết Mẹ thích thế. Cụ thích thật xinh đẹp chỉn chu cho dù có đi đâu nữa.


Mẹ và dì ngồi trét mấy lớp hoá chất lên mặt, xôn xao xôn xao: nào là phải kem dưỡng ẩm này, lớp nền này, phấn phủ này khô da lắm. Xong lại chuyển qua... áo sát nách cho mát này, mặc quần tây thì hay gò bụng này... chen ngang là những tiếng cười hi ha.


Tớ nghĩ là lạc quan và bi quan là hai thái cực tự nhiên trong các thế hệ gia đình họ Nguyễn nhà tớ.


Họ có thể rấm rức khóc lóc rồi cười hề hà ngay sau đó.


Dắt Mẹ đi ăn sáng, ở đây mấy tháng lần đầu tiên tớ mới có dịp bước ra khu hàng xóm trong một ngày không yên lành mà trong đầu không có công việc. Tớ nhe răng hỏi giờ ăn phở hay Bún Bò Huế. Dì chọn bún bò, âu cơ nha, bước luôn vào đây.


Tớ hân hoan giới thiệu đây là quán lâu năm nấu kiểu rất Huế nè, nước lèo trong không nhiều váng dầu sa tế, ngửi một cái thấy mùi mắm ruốc, sả và thơm nhưng không quá đậm vị ruốc.

Tớ mê man chém gió khi tay lanh lẹ rót sữa bắp Thái Sơn vào cái tẩy đá cho Dì và ngăn Mẹ uống đá.


Sau vài tháng cộng tháng làm agency, tớ có thể chuyển vài đề tài rõ chán thổi phù một cái cho nó sống động. Hai khách hàng sáng nay của tớ gật gù rồi ngoan ngoãn gắp bún, vắt chanh, thêm rau trụng vào tô.


Cũng dễ mấy tháng rồi chưa ngồi với nhau bên một bát đồ ăn bốc khói. Càng lớn thời gian đối với chúng ta quả là xa xỉ. Hoặc thói nguỵ biện của chúng ta đã đến mức thượng đỉnh. Luôn có những lý do để vắng mặt bên người thương xung quanh.


Giục Mẹ đi toa lét rồi leo lên xe chú Grab, chú bảo: sao con lại đặt đi Tản Đà? Nó ở Hồng Bàng mà. Tớ nhớ rõ ràng tối qua đến giờ tớ đã cẩn thận xem bản đồ đến 3 lần cho nơi tớ cần đến. Rồi đánh máy vào ô lựa chọn cổng chính số 5 đường Hồng Bàng cơ mà.


Rồi chú cua lái vào Mạc Thiên Tích, ơ hay, tớ đã đi cả ngàn lần con đường này ấy. Tớ ba hoa: Chú ơi sao lại đi đường này ? Chú bảo là tôi đi tắt chứ vòng con lươn lại xa lắm. Ra thế, bụng mình xấu thật, rõ lắm đa nghi.


Đi ngang ĐH Y Dược chú lại còn giới thiệu thêm nay là lễ tốt nghiệp. Ơ sao chú biết hay thế nhỉ ? Mình cũng vừa hay sáng nay nè. Đôi lúc tớ cứ thấy nhột nhột như kiểu ai đó đọc được suy nghĩ của tớ ấy cậu ạ.


Giựt giỏ trong tay dì nói để cháu cầm cho, rồi Dì dìu Mẹ vào, cả ba còn nhắng nhít khai báo y tế rồi líu lo chọn chỗ ngồi đợi. Vâng, rất là hân hoan cho một ngày mới.


Cuối cùng chọn được chỗ gần bóng cây si nhiều năm tuổi. Cái khu Y Dược này, hình như điều đặc biệt nhất là có đến mấy cây Si to chà bá rẽ đen ngòm xung quanh khuôn viên, bên trường ĐH cũng có 3,4 cây theo trí nhớ hột me của tớ.


Mới đến số 630, quay qua hỏi: Ngồi đây có nắng không ạ ? Xong nhanh nhảu tự trả lời luôn là thôi ngồi đây cho khoảng trời thoáng mát, lại gần toa lét. Các cụ là thế, bồn chồn là lại hay đi toa lét, cứ như kiểu tuyến bài tiết bỏ rơi thằng mồ hôi mà đi thẳng xuống bàng quang ấy. Còn tớ lúc bồn chồn tớ hay hỏi linh tinh xong tự trả lời câu nói của mình luôn. Tất nhiên tớ vẫn đeo khẩu trang nên may quá chẳng ai thấy nét mặt ấy.


Hướng dẫn viên chuyên đi bệnh viện mà không chuyên hướng dẫn mặc cái áo cam như mấy quả cam nhập Ai Cập, thêm cái túi tote xanh da trời phản quang chói chang cho một ngày trời Sài Gòn âm u.


Hướng dẫn đưa tớ lướt qua khu xạ trị, đến khu nhập viện rồi cuối cùng cả hai sà xuống ngồi ngay hành lang gần cầu thang. Chỗ mà xe lăn với giường bệnh đẩy qua liên tục ấy, biết chọn chỗ ghê !


Hướng dẫn viên đưa tớ bình cà phê khắc Logo Phúc Khang của một hãng Bất Động Sản nào đó, lại còn để trong bình tre, gớm... bán đất mà cứ hão huyền sống xanh. Tớ thầm cười vì nghĩ mình cũng bỏ món quà như này cho gợi ý của bao khách hàng. Có phải gọi là gậy ông đập lưng ông không ? À mà dù gì đọc thấy chữ Phúc Khang hay an khang gì đó nghe cũng khá xuôi tai như một tín hiệu tốt.


Cà phê thơm quá ! Giữa hàng hà sa số cái mùi của chất tẩy rửa Clo, mùi mồ hôi, mùi của những chuyến xe đêm, mùi dịch truyền, mùi của người bệnh... thì vẫn ngửi được mùi thơm ấm áp hơi cay nồng của Cà Phê. Sảng khoái thật ! Rất là kích thích cái “Khứu dzác” (đã thay “G” bằng “D” rồi ngheng, còn tại sao còn lâu mới nói).


Hướng dẫn viên chạy đi chạy lại như con thoi, thao tác không sai phát nào như kiểu đã đến đây nhiều lần lắm.


Nói nhỏ nghe sáng nay tớ cũng lười tính đi một chỗ phòng khám khác, nhưng được truyền lửa bởi sự năng động nên tớ đã nhất định đi đến đây. Kiểu gì cũng có một ngày đặc sắc với ối kỷ niệm. Linh tính đã mách bảo tớ thế mà !


Rồi 700, 750... số giực chầm chậm... hơn ba tiếng chờ đợi tớ đã lết cái thân rã như bã sau dự án hôm qua đến được ô cửa tư vấn. Cậu biết cảm giác này không ? Nó tựa như là cậu lăn lê bò toài ở sân bay trong danh sách chờ chẳng biết khi nào đến lượt mình và đột ngột được thông báo là cậu đã được lên máy bay. Cái phòng tư vấn bé tý kia đột nhiên được tô điểm của bao hào quang. Nó rực sáng như cực quang ở Ireland hay Bắc Âu ấy cậu ạ.


Tớ nhanh nhẹn đẩy Mẹ vào ghế, xong Bác Sỹ bảo ơ giấy tờ của cô đâu ? Tớ quay qua chị Lễ Tân đọc tên và xin giấy. Cô ấy liếc sang đồng nghiệp gào trong bão tố bằng cái giọng rất ôn hoà của người làm dịch vụ chuyên nghiệp lướt sóng giữa hàng ngàn áp lực mỗi ngày “Làm lẹ đi em mình không kịp rồi”.


Bác sỹ đưa tay ra ngáp và nói vọng ra khu tiếp bệnh: Anh đi ăn trưa nha em, chịu hết nổi rồi. Thế là dìu Mẹ sang ghế bên rồi đứng tần ngần lóng ngóng ở bàn Bác Huy vừa rời đi.


Bác bên trong bảo: Cô gái ơi, nhấp vào con chuột chỗ chọn bệnh cho Bác, đó rồi nhấp vào ô tất cả bệnh nhân, rồi rồi nhập vào chọn tất cả, đó xong nhấn vô chỗ chuyển bệnh, ừa... tích vào cái ô Võ Quốc Hưng. Trời ơi giỏi quá ta, ra trường lâu chưa ? Về làm trợ lý cho Bác đi, lương tháng 40 triệu, làm khoảng năm là mua nhà luôn. Xong cười hà hà sảng khoái.


Thưa: Dạ 40 nhiều quá, con lấy 20 thôi với kèm điều kiện là hổng có phải thấy tên người nhà. Bác lại ngửa cổ cười ha ha. Rồi Bác nói Chào chị chào con, khám gì đây ?


Ba tiếng đồng hồ chờ đợi nó chợt tan biến cậu ạ. Giữa muôn vàn sự tử tế ta bắt gặp hàng ngày thì chỉ một câu nói nhẹ nhàng thôi cũng hoá một ngày ảm đạm dịu dàng hoá đến thế. Chẩn đoán xong Bác bảo đi tổng quát nha. Tớ chen vào dạ không ạ, cho cháu đi thần kinh cơ, tổng quát mãi không ra việc gì mà cứ thuốc nhập vào người thế này không hay chút nào. Bác tần ngần rồi đồng ý. Còn nói với theo một câu Chăm Mẹ tốt nghe em, cũng lật đật nên chẳng nhớ đã cám ơn Bác chưa. Chỉ như thói quen lướt qua cái Logo thêu bên ngực phải của Bác và đầu vẫn còn đang nghĩ ai thiết kế Logo cho bệnh viện này vậy ta ? Typo không chân kiểu tròn cách điệu lồng vào nhau, màu xanh trông cũng được nhưng nhìn giống vận tải biển hơn là dịch vụ công cộng.


Rõ là bệnh nghề nghiệp thấm sâu đến từng thớ thịt ! Đến mẫn cảm với mọi thứ xung quanh luôn. Hí hí hí !


Sau khi một vòng nữa quay lại phòng đăng ký thì hướng dẫn viên gợi ý lên Căn tin ngồi cho mát chiều quay xuống. Nói chung hay làm theo ý mình nhưng lần này ngoan đến sợ, có vẻ hướng dẫn viên đã ở đây đủ lâu, đủ sâu để chắc mẩm. Cũng hay bị dại và bị dụ lắm. Cứ tính là bị dụ đi.


Căn tin mát ghê, màu xanh lá như màu CI của hãng sữa, lại nữa, đã bảo dứt việc ra rồi mà.


Đây nhá, xếp hàng mua phiếu nè, rồi qua quầy nước lấy nước, rồi quay qua quầy cơm lấy cái khay bỏ cơm trắng lên, sau đó chọn đố ăn và cuối cùng là lấy canh.


Một mô-típ quen thuộc mà gợi lại cái thời cơm căn tin ở khách sạn ghê. Ngày nào cũng ăn đồ Halal, toàn là gà, cà ri gà, gà xào hành tây, gà nướng, gà sốt cà chua, gà kiểu Hải Nam.... thiếu điều sau khi học xong một khoá và thực tập một khoá tớ tưởng tượng nếu tớ vỗ cánh và gáy o o o thì có hai trái trứng sẽ rớt ra từ phía bên dưới tạp dề của tớ.


Bây giờ vẫn còn ám ảnh, nên ai mời ăn Gà là tớ giả bộ nhận lời cho vui nghen, tớ không có thích đâu huhuhu


Lúc xếp hàng lấy cơm, có một Cô mặc đồ bộ màu tím Huế, nói giọng Huế luôn đến hỏi: Cô ơi cơm này bao nhiêu một suất ? Tớ chỉ đây đây cô phải ra đây mua phiếu rồi qua đây lấy cơm, 40 nghìn ạ. Quay đi quay lại cô đi mất tiêu.


Bê hai khay thức ăn ra bàn thì cô đương ngồi chung ở đó. Cô giở cái túi ra có 1 củ khoai môn tim tím và một quả táo rồi chậm rãi lột vỏ ăn.


Sau khi gõ tay Mẹ khi cứ đi tìm thêm nước tương xịt vào dĩa đồ ăn đã quá mặn. Tớ quay qua ân cần, cô ơi cô ăn cơm nghen con mời. Cô lắc đầu nói cô ăn khoai được rồi. Xong kể chuyện đi nuôi Mẹ bệnh trên lầu. Tớ nhìn sâu vào mắt cô một lần nữa và bắt đầu kiểu thuyết phục: Cô ơi con có suất ăn miễn phí ở đây. Con lấy cho cô nghen.


Cô cứng đầu hơn tớ, cô bảo không không cô ăn cái ni. Rồi trỏ tay vào đám khoai. Tớ xót cậu ạ ! Thế gian này bao thứ trái ngang, mà trái ngang từ những nhỏ nhặt nhất.


Bên kia bàn Mẹ tớ hồn nhiên: Cơm này từ thiện miễn phí hả con, tớ vận công lực đá lông nheo với Mẹ đẹp vài phát.


Rồi cái bầu không khí ấy cũng kết thúc, tớ chợt nhận ra lắm thứ trên đời dù nhỏ nhất, chưa hẳn luôn được chấp nhận. Mà nhân sinh quan thế gian này thì vô vàn. Nên hiển nhiên là chúng ta đều hiểu không ai muốn mang nặng ơn nghĩa cho ai.


Hướng dẫn viên bê khay cơm lại thế chỗ cô Huế tím, nhìn ba người nhai cơm sống mà thương, thương cả người đang đứng trong bếp nóng hầm hập kia thoăn thoắt tay múc đổ múc đổ mà chẳng kịp thử. Rồi Hướng dẫn viên bê khay cơm đi trong sự ngơ ngác của tớ. Chưa kịp hiểu chuyện gì thì Mẹ giải thích bếp họ đổi cơm sống. Cậu ạ, tớ lặp lại một lần nữa, sự tử tế luôn ở quanh ta. Chỉ là ta có thấy nó không mà thôi.


Tớ cảm ơn những câu chuyện nhỏ, nó như lấp đầy những chơi vơi của một ngày. Nó trấn an tớ và cho tớ thấy những tín hiệu tích cực mà vũ trụ gửi xuống.


Cậu biết đấy, thường nhân ai cũng có như nhau cảm xúc. Tớ cũng chẳng tránh khỏi bao câu hỏi hoang mang bao vây, rồi tự vực mình trong đống bộn bề đó.


Khi cậu hiển nhiên là chỗ dựa tinh thần cho người xung quanh. Là Vũ Trụ bao la đã cho cậu một tiềm thức mạnh mẽ.


Khi cậu rối bời trong âu lo và những hồ nghi, mặc nhiên cậu lại có cái quyền năng sáng suốt và tỉnh táo hơn bao giờ hết để cưu mang những rối bời trong lòng người đối diện.


Và tớ rất cảm ơn Chúa và Vũ Trụ, lại cho tớ một vài điều hộ mệnh nhỏ xinh.


Tớ thấy sự âu lo ấy, tớ cũng rất sợ một ngày tớ phải đối diện với những tin xấu, hay một ngày tớ phải bước tiếp mà không còn Cha Mẹ ở bên.


Tớ thấy cách cậu nhìn Mẹ tớ, tớ nghĩ là cậu cũng đang nhớ Mẹ lắm. Cậu cứ tự nhiên nếu muốn ôm một cái để cảm nhận cái hơi ấm của người Mẹ. Cậu cứ tự nhiên lo lắng và sốt sắng, tớ có thể chia Mẹ cho cậu, vì cậu đã dạy cho tớ trong yên lặng cách biết quý trọng những tồn tại của hôm nay.

Cậu lợi hại lắm biết không ? Và cũng thật ngốc nữa.


Tớ thề là dãy ghế lầu 1 này tớ đã mài đũng quần loanh quanh luôn, thêm ba giờ đồng hồ hơn mới đến lượt gặp Bác Sỹ, ôi nó dài !


Sau vài bài trắc nghiệm phản xạ, Bác yêu cầu Mẹ đi chụp MRI để chắc chắn rằng không có vấn đề gì trong Não. Đầu tớ ong ong lên sau nhiều giờ chờ đợi. Tớ vẫn chưa hình dung được vấn đề. Tớ nghĩ điều đó là cần thiết.


Cũng chưa biết ngày mai sẽ dài như thế nào nữa, tớ cũng sẵn sàng cho những tâm lý khác.


Mua đồ ăn về, nói Mẹ ăn rồi đi nghỉ sớm, báo tin cho vài bạn bè thân quen và ngồi lẩm nhẩm 2 tuần nữa giỗ anh lần thứ 7. Lại thủ thỉ anh có nghe thấy em lúc này không ? Anh sẽ luôn đứng cạnh bên và dạy em mạnh mẽ nhá.


Và sau một giấc chập chờn, tớ thức dậy lảm nhảm với cậu. Cậu luôn là người biết lắng nghe và chấp nhận cái lơ tơ mờ của tớ. Ờ thì nay tớ cũng mong manh. Cũng xáo trộn và cũng đang rất dũng cảm. Cả lạc quan và nghiêm túc nữa.


Chung qui lại, mỗi ngày, ở hoàn cảnh nào cũng nên nghĩ tích cực.


Chung qui lại, nhân sinh quan của chúng ta luôn là một vòng tròn Enzo, chúng ta của sau này có khi cũng đối diện với sự việc này, có thể là ở một vai trò và vị trí khác nhau.


Tớ muốn ôm Mẹ một cái và động viên rằng sẽ ổn thôi. Nhưng cụ lại cứ dí theo và hỏi chụp cái em-ai-ty gì đó chắc đắt đỏ lắm con nhỉ. Tớ cười hề hề kêu chẳng bao, giờ máy móc nhiều đâu có độc quyền như xưa.


Tớ lại nhớ lúc Cụ lúc nào cũng phần ngon cho tớ và nói dối huyên thuyên đã ăn rồi. Tự nhiên nước mắt hai dòng nó rơi, vãi cả yếu đuối uỷ mị.


Tớ mong là cậu sau khi nghe tớ tầm phào hết vài trang giấy, sẽ thủ thủ với các Thiên Thần Hộ Mệnh sẽ gửi đến những điều tốt lành nhé.


Tớ cũng muốn cảm ơn mấy kẻ rảnh hơi hôm nay đã nạp cho tớ thật nhiều tinh thần. Tớ đã vừa xinh lại còn may mắn nữa ! Yêu thương nhiều nhiều !


—Viết trong một ngày thứ Năm lao xao với những cơn mưa


—Viết cho Sài Gòn và An


—Viết cho quá khứ, hiện tại và ngày mai


—Viết cho mấy kẻ ất ơ thích cười hí hí hí để giấu bẹm tâm tư







Comments


Subscribe Form

©2020 by Ms. An Wanders. Proudly created with Wix.com

bottom of page