Tản mạn từ những chuyến tàu
- Ms.AnWanders-Cô An Lang Thang

- Jun 17, 2020
- 9 min read
Cũng như thường lệ, mỗi khi có thời gian Dỳ vẫn hay bạch bạch viết notes, đôi lúc thích lắm, vì như vầy:
- Không có sóng điện thoại, không có Wifi, không có 3-4-5 Gờ, cai cho mình khỏi nghiện vuốt lên vuốt xuống cái màn hình, có nhiều thứ khác cần được vuốt hơn... cụ thể là vốn từ ngữ cho phong phú, trôi chảy và hoa mỹ thanh tao hơn chút( Nói đến khúc vuốt này chắc có mấy Cờ Hó suy nghĩ lung tung. Đậu xanh rau má, mấy bạn nghĩ chính xác những gì tớ đang nghĩ, nhưng rất tiếc câu chuyện không phải vậy nghen ! Tém tém lại !)
- Nãy hỏi chú lái tàu, chú ơi trên tàu có chỗ nào sạc pin được không? Chú bảo không, 41 năm qua ngoài tao ra thì không có cái gì để giải trí cả, không điện,không Wifi. Thế không nhẽ mình giải trí bằng Chú ? Nên mình lại hý hoáy lôi điện thoại ra chấm chấm vậy.
- Rất thích đi tàu hoả, hồi còn đôi mươi từng trốn vé vài lần ngồi khoang mấy chú soát vé tàu Bắc Nam, cơm mỗi bữa, có giường nằm, có quạt. Hồi ý nếu giá chính thức là 1 triệu giường nằm thì nếu đi lậu chỉ trả khoảng 1/2,2/3 mà không phải ngồi ghế cứng.
Cũng từng bôn ba Thống Nhất 2,4 rồi hồi ý mới ra mấy cái SE1,SE3,SE6 là thử đi hết, có lần sụt lở vậy là kẹt ở Phú Yên cả mấy ngày, rừng hoang nước thẳm, đồ ăn thì chỉ có mì gói với cháo, tối không dám đi tè, không dám ngủ sợ bị "hấp diêm", ngày thì nóng ngủ không được.
Khi về đến nhà quần ngâm mấy ngày mới giặt hết lớp bẩn và mùi hôi, rồi lần đi Ấn được trải nghiệm đúng kiểu tàu Ấn, rồi cái lần sướng kinh hãi khi được lần đầu đi tàu siêu tốc từ Thượng Hải đi Bắc Kinh 332km/h.. Nói túm lại là tuỳ vào đi ngắn hay dài mà ngồi nhảm chuyện ngắn hay tiểu thuyết. Mà đi tàu, vừa ngắm cảnh, vừa đọc sách, vừa thả hồn theo mây, nên đôi lúc văn vẻ nó dạt dào xúc cảm hốt lại không kịp.
- Mọi người đều bảo mình có chất hâm, người ta bay 1,2 tiếng còn mình cứ oằn lưng lên ngồi 11,12 tiếng... mình bảo mình thích ! Mà thích thật... cho dù đôi lúc nó cũng không phải trải nghiệm đẹp nhưng mình yêu mọi góc nhìn từ những ngách nhỏ của cuộc sống... đại loại như là : Lại làm người kể chuyện đêm khuya cho các cậu nhé:
Bữa giờ tớ vẫn ngồi toa D, nay ghế 41, cạnh một bác cũng lớn tuổi rồi, Bác ấy lịch sự chào rồi mới ngồi vào ghế, người dong dỏng cao, gầy đến thấy xương ống khuỷ và xương má. Khi có suất ăn nóng, bác chỉ lặng lẽ đứng lên lấy cái cặp táp nhỏ, lôi ra 1 lát bánh mì kẹp, ăn xong chậm rãi lau miệng, gác cái gối tựa cổ lên rồi thoa một lớp vaseline lên môi rồi ngủ.
Lúc tớ Ịt- kiu- Rờ-Mi để đi WC bác tươi cười bảo, nếu tối tôi ngủ say cô cứ bước qua người tôi mà đi nhé. Tôi không phiền đâu ! Mình cám ơn Bác ý, xong ngoảnh mặt vào kiếng nước mắt muốn rơi. Tớ không biết là tớ đang nhớ Bố tớ với cái nụ cười ấy, hay tớ đang nghĩ đến khi mình sẽ già đi, sẽ cô đơn lặng lẽ, sẽ một mình một bóng, tính quay sang nói gì đấy mà thôi.
Xong ngồi một lúc lại ngứa miệng. Bác ơi cái chỗ này gạt chân xuống để cho đỡ mỏi. Bác ý bảo tớ là chân cô ngắn nên mới dùng được, còn chân tôi dài quá ! Xong lại cười... (tớ thầm nghĩ sau này nhất định phải bắt cóc một anh, để đi mua bịch muối cũng nắm tay nhau đi giống đôi vợ chồng trước gần nhà - khúc này hơi thừa, nhưng không xoá)
Rồi ai cũng sẽ già nhỉ ? Liệu chúng ta đã chuẩn bị cho tuổi già của mình ? Liệu chúng ta đã và đang đối xử đúng mực với những người già xung quanh mình ?
Chuyến trước tớ ngồi cũng một bạn trẻ, bạn ấy nhìn giống như không có nhà hoặc là bạn ấy đi du lịch xuyên suốt. Bạn ấy có cái mềm bọc trong cái vỏ gối, tóc dài xoã, tàu lạnh như cái hộp cá đông lạnh. Tớ đã lặng lẽ chiếm ghế cửa sổ của nó, tớ hỏi bạn ấy có muốn ngồi đúng ghế không? Bạn ấy nhường... và 12 tiếng mà lạnh như vậy thật là...
Ban đầu bạn ấy lôi ra cái khăn bông lớn đắp, chắc không đủ phê, nên lôi luôn cái mền to chà bá ra đắp. Nhân cơ hội cái khăn bông lòi ra và nó đang ngủ há mồm há miệng tớ đã lén lút kéo cái khăn của nó trùm lên chân(cho vừa cái tội mặc quần đùi), và thế là tớ ngủ luôn, với một giấc mơ xài ké đồ thật đẹp !
Lần này tớ đã lợi hại hơn, cho dù ngoài trời 39 độ tớ vẫn mang áo ấm mặc quần dài, tớ không muốn thành món Con Nhím trụng, kiểu luộc sôi xong ướp nước đá.
Đi tàu, là kiểu thấy muôn vàn thượng vàng hạ cám, người giàu có, người nghèo có...
Khoang hạng nhất có mền, có hoa tươi và bộ dụng cụ vệ sinh, khoang hạng thường không có gì, chỉ có toa lét khá sạch, bên trong còn có hộp đựng kim tiêm đã xài, không có nghĩa là họ đồng thuận, chỉ là họ không muốn thiểu số ảnh hưởng đến đông số hay doạ số đông sợ chết khiếp khi nhìn thấy đống kim đấy. Bảo sao mỗi lần tớ vác ba lô vào nhà vệ sinh lâu một chút là ai cũng nhìn tớ với gương mặt lạ lẫm.
Tối ấy, họ tắt điện tối thui, tớ chẳng dám ngủ, vì nhớ đợt đi Ý mất cái vali, nên tớ thức, cuối cùng mơ mơ màng màng chập chờn được một lúc thì thấy một cái đầu đang chăm chăm chĩa vào cơ thể tớ.
Đồ biến thái, tớ vội ôm cái balo lên ngực, xoay người qua hướng cửa sổ và cầu nguyện người này không ngồi đến trạm cuối. Rồi xầm xì ồn ào phía sau. Nguyên một gia đình trốn vé bị tóm. Và sau khi tra hỏi và các kiểu biên bản thì cả nhà đấy đang bị phạt. Tối quá không nhìn thấy gì, chỉ có ánh đèn pin của Bác coi tàu xua xua trên trần nhà.
(Nói thêm sáng hôm sau khi xuống tàu, đó là một gia đình của 1 bà Mẹ thổ dân và 3 đứa con, có một đứa thứ hai trên mũi còn đang đeo ống thở oxy, mỗi đứa lê 1 cái mền.... trông những bước chân mà lòng mình cũng nặng. Hy vọng cô ấy không bị phạt, trốn vé là cái tội rất lớn ở đây, sẽ bị khép vào nhiều tội vừa lừa dối vừa phá hoại tài sản công cộng)
Cảm giác không lành đây là chuyến tàu bão táp nên tớ vội lục lại đồ đạc. Thì Ố Mài Gót, không thấy cái bóp đâu, trong bóp có ít tiền lẻ và hai cái thẻ, đang hoang mang không lẽ lần nào mình cũng làm mất đồ sao ?
Cũng không dám đứng lên sục soạt lục lọi mấy túi khác hay Vali, vì ai cũng đang ngủ, không khéo lại bị ghép tội trộm đồ trên tàu. Thế là bấm bụng ngồi im chờ đến sáng, thầm nguyền rủa cái não cá vàng, phần nữa cũng mong là quên đâu đó trong đống đồ vì mỗi lần mất mấy thứ đó phức xờ tạp.
Một đêm chỉ ngồi đếm đèn đường le lói, rồi chập chờn vào vài giấc mơ hoang đường, những cánh rừng, những khúc xương, những gương mặt, những tiếng kêu... một khung cảnh hỗn độn thật thật giả giả, nước mắt nong nóng, và những dấu chấm hỏi không có lời giải.
Bác coi tàu xuống tống cổ ông biến thái về lại chỗ ngồi, hắn ta ngồi sai ghế, nhẹ hẳn cả người. Sáng ra vội vã kéo đồ xuống góc, trong bịch đồ ăn của bà Bắp là cái bóp, vậy là qua đi mua xong nhét vào đó luôn.
Tớ sợ tớ hay quên, nên tớ vẫn thích viết, khi nào rảnh lại lôi ra đọc, cười tủm tỉm.
Thôi tớ không tào lao nữa, tớ chốt lại vài thông tin bổ ích hoặc cứ xem là nó bổ não vào một lúc nào đó đi:
*** Ưu điểm:
- Việc đi tàu khá đơn giản và nhẹ nhàng về mặt kiểm soát an ninh, nghĩa là nếu bạn chán ngấy cái kiểu phải đi sân bay, qua cửa kiểm soát, soi máy, gửi/nhận hành lý....abcd
Thì Tàu tiết kiệm cho bạn các lớp đó. Chỉ việc ra ga, tìm đúng chuyến, đúng chỗ đậu, đúng ghế ngồi, xếp đồ lên và chờ khởi hành là xong.
Nếu ở nước khác và bị lạc, đừng sợ,... nó sẽ có hai hoặc ba khu phân biệt rõ, tàu đi trong nội vi thành phố và tàu đi đến các thành phố khác. Riêng Châu Âu họ hay chia theo kiểu Đông - Tây - Nam - Bắc, hoặc họ đều đã phân sẵn các nhà ga khác nhau thì khu vực vận chuyển hành khách/điểm đến sẽ khoanh vùng nhất định.
Tìm ngừoi hỏi thông tin, tìm những người hỗ trợ có mặc đồng phục như hãng tàu mình đã mua vé để hỏi. Họ sẵn sàng giúp, hoặc đến quầy bán vé hỏi luôn. Đôi khi mất thêm chút thời gian xếp hàng.
- Tiết kiệm chi phí : nếu bạn đã nắm hết lịch của mình, khi mua vé trước hoặc combo sẽ có giá khá tốt, riêng Châu Âu nó không rẻ chút nào, nhưng có vài cái app hay để xem giá
( GoEuro, TrainlineEU, TGV, SNFC, Oui, Italo, NSW trainlink, ...) đại khái là Gu Gồ chấp tất cho khâu tìm kiếm, so sánh giá.
- Ngắm cảnh: đường tàu chủ yếu đi qua các vùng nông thôn, nên cảnh dân dã gợi những xuyến xao, thỉnh thoảng thấy nguyên đàn cừu, đàn bì thơ thẩn gặm cỏ cũng thích thú, tớ nghe nói tàu Đi chặng Mông Cổ còn đi ngang sa mạc Gô Bi( không phải món sốt Gô Gi thịt nướng Hần Quốc đâu nhé), hoặc xuyên cả núi xé toạc cả mây, toàn kiểu hay ho, tớ vẫn nhớ những chuyến tài đi ngang qua Rừng Đen hay dãy Alps hùng dũng tuyết phủ trắng đầu.
- Trên Tàu luôn đa dạng đồ ăn và nhiều lựa chọn, nên nhem nhép ăn vặt lúc nào cũng được.
- Nhà vệ sinh: chung chung là vừa tiêu chuẩn, có là cần, không đến nỗi như xe, chuyến có chuyến không.
- Mua vé: giờ hiện đại rồi, mua online hay ra ga hay qua đại lý đều được.
- Chiếc võng dịu êm: mình ngủ ngon hơn nhờ tàu nó lắc lư qua lại, như khi xưa ta bé cũng được nằm ru võng.
- Sự thoáng: trần cao hơn, có các cửa thông gió nên nó không khắc nghiệt như áp suất khoang máy bay.
- Nhiều lựa chọn: khoang hạng nhất, khoang nằm, khoang ngồi, tàu nhanh, tàu chậm,... nên túi bạn có thể vừa với đủ kiểu hạn mức.
- Di chuyển sau khi đến: hầu hết các nhà ga tàu đều nằm ngay trung tâm thành phố hoặc ngoài rìa 1 chút nhưng có chuyến nối về chỗ bạn cần về, nên xuống tàu là không phải đi thêm xa nữa, đã ngay cái rốn rồi.
***Khuyết điểm:
- An toàn hạn chế khi thời tiết không ổn định: bão, lụt, sạt, mưa to,... là những lý do nguy hiểm đến sự cân bằng của đường sắt.
- Dễ mất hành lý: lơ cái là mất luôn, mãi không trở về,...
- Biến thái chực chờ: nhẹ thì nó soi, nặng thì bị nó dê, cần mặc giáp, mặc đồ rộng thùng thình, mang thêm mền, ngồi ghế sát cửa sổ hoặc chuẩn bị sẵn đôi giày bánh mỳ, nó quơ cái là quăng cho Má nó nhận không ra luôn, hoặc học kỹ năng nhảy lên ghế bám vào khung hành lý đạp nó ngã chổng mông....
- Cái vấn đề về vệ sinh: nhà vệ sinh không hoàn hảo, nước dơ, đồ ăn làm đau bụng, mang theo nước rửa tay, thuốc đau bụng, khăn giấy ướt...
- Mùi: mùi đồ ăn, mùi chân thúi, mùi mồ hôi, mùi nách... mang khẩu trang, quýt, vở bưởi, kẹo bạc hà, có khi mùi xuất phát từ ngừoi mình chứ không phải đứa kế bên.
- Tiếng ồn: con nít khóc, mấy mụ tám xuyên lục địa, mấy kẻ nói chuyện điện thoại không ngớt. Tai nghe, tai nghe hoặc đồ bịt tai, đồ bịt tai, nhã nhặn nở nụ cười và đeo nó vào, nhắm mắt lại.
- Đi lạc: đi tìm ngay người quản lý, soát vé và nhờ hỗ trợ, đừng tự nhảy xuống rồi bắt chuyến ngược lại nhé, lại bị tóm tội trốn vé thì tươi.
Chắc có nhiêu đó, thiếu gì các chuyên gia bổ sung thêm giúp nha.
Đa tạ đa tạ !
Giờ con Nhím đi ngủ, mai mình lại tào lao tiếp
Bee bee

Comments