“Tự tình với đồ ăn”
- Ms.AnWanders-Cô An Lang Thang

- Feb 2, 2021
- 5 min read
Updated: Feb 3, 2021
8h tối, lết cái xác không còn miếng năng lượng nào về nhà.
Chú hỏi ăn chưa ? Bạn thân hỏi ăn chưa? Bạn không thân cũng hỏi bỏ bụng gì chưa ?
Lấy tay sờ bụng, ờ cũng đói mà thật lười.
Rồi nhắn lại : “Ước gì giờ này, tao đang ngồi ở quán Sushi, đối diện là mày, trên bàn là 1 ly rượu và những mẩu chuyện cười râm ran”. Nó nhắn lại một mẩu dài thòng về đồ ăn. Nó kêu ở cạnh tao mày sẽ mập.
Chắc chắn rồi, Bà Tám sẽ nấu món thịt kho tiêu với đậu bắp luộc, thêm tô canh rau đay cua với mấy trái cà. Không sự xa xỉ nào có thể chấp lại cái bữa ăn đó.
Nhớ mày ghê á Heo, chưa thấy ai ăn nhiều đồ bổ như vậy rồi lại lén lút uống thuốc giảm cân của Nguyễn Cao Kỳ Duyên, vài tháng lại đi hút mỡ bụng, một ngày nhảy lên cân 20 lần và luôn than mập. Quần áo lúc nào cũng đòi mặc size nhỏ nhất trong khi cục mỡ bụng khốn khổ chèn ép trong mấy loại nịt bụng biểu tình giơ ra cái mặt nhấp nhô.
Trong khoảng thời gian bên nhau thì tao cũng đã tự nhận là rất kiên nhẫn với mày. Một ngày có thể tối nay đã tính tới bữa trưa mai, cầm điện thoại chỉ để coi đồ ăn, lười cỡ mấy cũng ráng kéo đi hết SG chỉ để ăn. Và nhiều hôm, mày nhậu, mày ói rồi mày lại bắt đi chưng yến cho mày nốc lại lấy sức. Còn sức mày để làm gì có Chúa mới biết, hoặc chồng mày mới biết.
Mấy nhà hàng yêu thích của mày ở SG đã dẹp tiệm gần hết rồi. Giờ nếu mày ở đây cũng không đoán được quán nào, quá trời quán mới. Và mày không ăn lề đường, còn nhớ có lần tao với chồng mày nhất nhất biểu quyết đi ăn bún riêu. Mày cũng đi nhưng ngồi tay không chạm xuống bàn. Còn bĩu môi khi hai anh em húp xì sụp đám huyết heo với hai ly nước mía.
Có tình bạn nào mấy năm không gặp mà vẫn đẹp như thế nhỉ, chắc nhờ đồ ăn thông qua bao tử, nên những ký ức mập mạp mãi ở trong tim nhau.
Sài Gòn buồn kiểu riêng lắm mày, như cái cách tao rệu rạo ngồi nhai cho xong bữa, tao không bỏ đồ ăn, ngon hay không tao cũng sẽ ngồi ăn hết. Không xấu như mày đồ ăn không ngon là gọi món khác báo hại tao ngồi ăn cố rồi bụng tao với bụng mày thành một cặp trời sinh.
Mà đâu đơn giản vậy, mày gái Phú Thọ, mình dây, tay chân thon gọn như khúc mía, có mập cũng chỉ bụng rồi mấy lít mỡ nó theo ống xi-lanh tuồn ra ngoài như chưa hề tồn tại.
Chỉ khổ tao dân miền núi tay chân vạm vỡ, ăn nhiêu là nó bồi vào hai cái bắp tay trông như phim Kingkong đợt quay ở Ninh Bình. Mỗi lần lên cân riêng việc hít thở cũng khốn khổ. Nên tủ quần áo của tao cũng có hai loại size, loại khi độc thân và loại khi có bạn bè. Còn size nào mặc khi ở gần mày thì mày cũng biết rồi. Không xỏ được gì ngoài quần sọc với áo thun.
Người ta nhớ nhau thì nói điều lãng mạn, còn mỗi lần nhớ tao là mày y rằng lại lẩu cua không ? Vịt quay không ? Dim sum không ?
Mỗi lần về nhà, bố mẹ chỉ chăm chăm đi gom trứng khắp xóm gửi xuống cho mày bồi bổ. Ăn xong ăn hại ! Suốt ngày nói tao khùng điên rồi cười rú lên và ha ha với việc tao không biết ăn mấy đồ bổ. Nghĩ lại thấy thương chồng mày, ổng cũng chịu đựng mày và cái mớ đồ bổ đó hơn chục năm trời.
Giờ nghe đồn ổng vẫn mập, nhưng rồi chúng ta đã không mập lên cùng nhau.
Thanh xuân là những ngấn mỡ đã nên duyên phận bởi hai cái miệng ham ăn.
Giờ mày còn nhớ ? Còn tao nhớ lão P, người gì siêng khủng khiếp, sáng đi bộ mấy chục vòng rồi đi chợ, về nhà là rón rén vào bếp nấu trong im lặng cho đám mình ngủ. Có lẽ nơi hạnh phúc đong đầy nhất với ổng là đi chợ. Mua đủ thứ, còn tráng miệng rồi còn ăn vặt. Ăn cả ngày không hết. Ngủ dậy là chỉ vào bàn ăn, xong xuôi ổng lại dọn và chiều lại nấu tiếp.
Trong cuộc đời làm phụ nữ đích thực ngắn ngủi của tao, thì hầu như tao chưa bao giờ bước vào bếp cả. Em cứ để đó anh lo ! Bây giờ tao vẫn thích mấy món ổng hay nấu, không phải vì ổng có chiêu dụ tao ăn mấy đồ tao không thích. Nhưng tao ăn vì tao kiếm tìm một hương vị vượt cả thời gian, không gian và vượt xa cả những dòng hoài niệm.
Rồi tao cũng biết nấu: bít tết, canh chua, cũng biết se sua sắp xếp món gỏi cuốn,... chắc ổng đầu độc. Biết mỗi mấy món đó, ngoài ra món gì nấu cũng được mà không chắc có ăn được không.
Cái máy báo thức giờ ăn lại hoạt động. Okey Chú cháu sẽ đi nấu mỳ, thay vì ước nguyện xọc bộ đồ xuống dưới nhà gặp vợ chồng cô bán mỳ. Mở tủ thấy gói tôm khô bữa cô bé kia gửi cám ơn vụ mổ, vậy là thay vì nấu mỳ tôm khô thì vẫn giữ nguyên vật liệu. Nấu nước sôi chế mỳ và ăn tôm khô. Cũng ra gì và này nọ lắm !
Chắc chắn rồi: thay vì đoạn miêu tả sợi mỳ vàng óng hoà trong nước lèo tôm khô ngọt như tình người Miền Tây. Thì sẽ viết: nước sôi chan vào tô mỳ toả hương thơm cứu đói cô gái tóc dựng đứng sau mấy cuộc họp, và mấy con Tôm lạo xạo trong miệng cho có cặp có đôi.
Sau đó chỉ vì nghĩ về một đoạn văn lãng mạn nổi da gà ai đó viết: "Khi anh còn bé, anh muốn mình chinh phục thế giới. Và rồi anh nhận ra rằng, em là thế giới của anh và chính em đã chinh phục anh"
Thế là con bé quên tiệt nỗi thống khổ của sự cô đơn. Mấy phút trước còn nằng nặc đòi vừa ăn vừa khóc. Giờ lại coi hoạt hình La Va rồi cười tơ phớ húp mỳ sùm sụp.
Bác sỹ tiêu hoá chắc không ưng loại mỳ chua cay này. Tớ cũng vậy, nhưng bỏ qua hết những kiêng khem chua, cay, nóng, dầu, cà phê thuốc lá. Tớ đã và đang rất hạnh phúc ! Con nít dễ dụ, cũng dễ vui nữa.
Giờ đang nghĩ tựa bài viết là gì ? Tạm gọi nó là “Tự tình với đồ ăn”.
Đồ ngốc ạ, đồ ăn mà cũng biết tự tình sao ?
Có chứ ! Vì có tình người ta mới nhớ nhau cả khi đói, cả khi no, cả khi đang ăn.
—-Một đoạn ngắn, đầu tháng hai ở SG—-
Con Nhím mít ướt vì nhớ các bạn cũ, và con Nhím said “ "Khi em còn bé, em muốn đi khắp thế giới chỉ để ăn. Và rồi em nhận ra rằng, em đã đi gần hết cả thế giới rồi và bây giờ em chỉ muốn ăn anh thôi"
Viết tặng Heo, “Máy nhắc ăn”, và đây chỉ là mớ hình nó gửi trong vài ngày về cái sự ăn của nó.
Tao đã thề là không bao giờ mua thuốc giảm cân gửi qua cho mày nữa, nhớ chưa ? Nhớ chưa ?


















































Comments