Butterfly Lavender Jelly
- Ms.AnWanders-Cô An Lang Thang

- Dec 11, 2020
- 4 min read
Về nhà mấy bữa cộng lại còn nhiều thời gian hơn vào bếp từ đầu năm cộng lại.
Sáng nay sớm đi dạo quanh xóm, mùa thu hoạch cà phê, mùi trái cà mới xát còn nguyên vị chát và tươi hoà cùng sương sớm thơm nức mũi.
Về nhà đun bình nước sôi nấu ấm trà hoa đậu biếc và lavender, sẵn xông nhà luôn, vậy là thêm thêm bớt bớt làm cho một nồi.
Thong thả uống trà xong lại cứ mò đi toa lét mấy lần lại nhẹ bụng và siêng năng quá, thôi ngâm gói rau câu nấu đậu biếc thạch nào.
Lọc nước qua rây bỏ bã, ngâm 1 phần nước với gói sương sa ( nếu muốn thạch loại cứng) không thì ngâm với rau câu con cá, tuỳ ý các thí chủ có gì trong bếp.
Phần nước kia bỏ đường phèn/ đường cát vừa ăn, nhớ làm thạch thì phải nêm ngọt hơn bình thường khi đông cứng lại vị sẽ mặn mà vừa miệng hơn.
Rồi thong thả đứng trong bếp nấu sôi lại lần nữa, vừa khuấy đều tay vừa hát khe khẽ, mùi Lavender cuối mùa của vùng Avignon với hoa đậu biếc chẳng biết hàng Việt hay hàng Trung. Sôi lên toả vào không khí nắng sớm, len lỏi vào từng nếp áo len dệt kim, rồi thoang thoảng khắp căn nhà nhỏ. Nó chắc cũng lén lút vượt qua ống khỏi dạo chơi quanh xóm, thế là lời, một công cả đống việc kẹp theo có lợi.
Sẵn thì cái mặt đầy tàn nhang và nếp nhăn vào xông hơi ké.
Tối lướt báo bao bài mới về một bạn vừa ra đi khi làm việc đến đột tử, chợ thấy nao nao... ngoài kia chục chục trăm trăm bạn bè mình biết cũng cày ngày cày đêm cho kịp deadlines, các bạn nhớ bảo trọng sức khoẻ... cân bằng vốn dĩ khó giữa cuộc sống cơm áo gạo tiền ở cái SG ngược xuôi này hay bất kể thành phố nào trên thế giới, rồi ước mơ hoàn thiện bản thân, rồi những nỗ lực để được khẳng định mình và đóng tròn vai trong công việc.
Có dạo cứ thầm ngưỡng mộ suốt vài người bạn dù bận tối mặt tối mũi với hành trình làm người sống có mục đích nhưng tối về vẫn có thời gian quây quần bên gia đình, đi Gym hoặc dắt chó đi dạo. Rồi một năm đều đặn 2 kỳ nghỉ hè và đông cùng gia đình. Ấy mới đáng quý cái cách họ phân chia thời gian biểu hợp lý và tạo nên một thành trì vững chắc của thời gian cho công việc và thời gian cá nhân chứ không hải danh bao nhiêu, tiền bao nhiêu.
Vẫn cố nhìn theo và vẫn cố học cái cách của họ, rồi công việc nó cứ ngây dại bao quanh chẳng cho dịp nhớ nhớ quên quên lời dặn bản thân, nhưng rồi cũng sợ khi đọc được những dấu hiệu kiệt quệ của cơ thể, vậy là tiếc lắm, áy náy lắm nhưng phải dừng lại một chút.
Vốn dĩ biết bản thân không giỏi làm nhiều việc một lúc, nên phải học cách giãn ra mặc dầu biết đâu đó vài tháng tới phải chập chững học bước lại những bước đầu tiên.
Mấy chặp cứ hay lảm nhảm phải uống vitamins bổ sung các cậu ạ, rồi cố ăn vào và thỉnh thoảng làm hư mình một chút ngủ nướng, thậm chí trốn luôn một chỗ liếm láp tinh thần cho cứng cáp rồi hãy tiếp tục.
Ừ mình cứ phải thương: thương những giản đơn và thương chính mình, rồi mới tiếp những tình thương khác được và lan toả nó mạnh mẽ hơn, nhé !
Quay trở lại nồi thạch trên bếp, mở lửa riu riu chờ sôi sủi tăm rồi chăm khuấy đều tay dăm bảy phút nữa cho thạch có thời gian nở ra, sau với tay tắt bếp vẫn khuấy một vài dạo nữa cho lớp bọt trắng tan hết và nước thạch co lại một chút rồi mới đổ ra khuôn. Sắp xếp chia phần xong xuôi rồi thì dùng đầu tăm nhỏ đâm mấy cái bong bóng xấu xí trên bề mặt, hong khô một lúc rồi bảo quản tủ lạnh.
Ấm nước còn thừa đổ vào ngâm mớ hoa thêm nước dão, tiện tay lấy gói hạt é đổ vào ngâm vài phút, không cần thêm đường nếu sợ béo. Rồi chiều xắt mớ thạch nhỏ ra bỏ vào nước trà đậu biêc hạt é hút rồn rột, vừa vệ sinh lại vừa mát.
Thêm được cái thú đứng bếp đôi lúc nó như là thiền định, tha hồ nghêu ngao hát, tha hồ thả hồn theo khói, tha hồ thẩn thơ mơ mộng.
Rồi mở máy đọc tin nhắn của chị đồng nghiệp “ Đôi lúc chị ước gì được như em” mỉm cười... em có nhiều thứ tâm niệm mình chọn một thì cũng phải buông bỏ những thứ khác. Có người có ổn định có bình yên lại đi kèm buồn chán và sự lặp lại, có người êm ấm gia đình thân mệt ra rời nhưng tối nằm chồng một bên con một bên lòng đầy thanh thản, còn có người cứ thẩn thơ nhặt lá đá ống bơ như em đi hết chốn này chỗ nọ, giơ cái hộ chiếu ra với đống mộc xanh mộc đỏ chen chúc nhau nhưng có những ngày nằm ở một thành phố xa lạ mà sao lòng chênh vênh quá.
Thế nên cái gì nó cũng có cái giá của nó, đã làm mây lang thang thì cứ trôi mãi thôi, còn nếu chọn làm mặt trời vẫn cứ đều đặn ngày hay bữa trùi lên sụt xuống. Quan trọng là cái tâm an nhiên... thì vạn sự đều nhẹ nhàng. Thò tay móc túi ơ còn vài chục, cũng vui vẻ cười đùa... hoặc tối mù lái xe về ngang phố, gió cắt xương rồi mình ấm êm chăn nệm chốn gọi là nhà... Tuỳ nhân sinh quan chị, miễn sao mỗi ngày thức dậy thấy điều mình làm với người khác nghe vô nghĩa nhưng có nghĩa với mình là được.
——Nhím những tháng ngày ất ơ ——
P/s: cái bã trà vắt khô nước, bỏ vào tủ lạnh cho khử mùi, vậy là tận dụng được cả.





Comments