Viết lung tung lúc rỗi - Chuyện xíu xiu ở Sài Gòn
- Ms.AnWanders-Cô An Lang Thang

- Jun 18, 2020
- 3 min read
Dạo này rỗi, nên đăng ký cái khoá học ngắn hạn cho vui. Và mỗi ngày đi Grab, nên giờ kể chuyện Grab nghe nha:
*** Một bữa nọ đi từ Quận 4 về nhà, Chú Grab lớn tuổi nhìn chững chạc, chú có 1 quyển sách ở chỗ gác Ba Ga, là sách tiếng Pháp. Chú vừa đi vừa kiêm hướng dẫn viên, kể về những toà nhà cũ, những tên đường ngày xa xưa,...
Chú đi thật chậm, phong thái nhàn nhã và cẩn thận từng chỗ cua quẹo đều quay lại xem có xe không. Rồi cái cách Chú đưa mũ bảo hiểm và lau nó cẩn thận, lại còn lau cả yên xe, nghe ấm lòng lạ...
*** Một bữa khác, thức dậy trễ. Chú Grab đến đón còn khá trẻ, Chú hỏi mình đang gấp hay không gấp. Mình nói dạ gấp lắm. Vậy là Chú kêu đi đường tắt nha. Rồi Chú chở mình vằn vèo qua đủ các thể loại hẻm to hẻm nhỏ thông suốt nhau, sau còn chỉ cho mình cái hẻm thông từ Nguyễn Văn Linh ra cầu Tân Thuận.
Đến khúc Nguyễn Tất Thành kẹt xe, chú quay lại nói :” Cô cho phép” rồi phóng vèo vèo trên vỉa hè. Đến nơi hai Chú cháu nhìn nhau cười ha ha, còn kịp thời gian mua ly cà phê. Vậy là học thêm được mấy đoạn đường...
*** Một bữa kia: Anh Grab đón từ Q1 về. Anh bịt khắp ngừoi hơn cả Ninja Lead. Xong anh hỏi :” Bộ em người Đà Lạt hả sao mặc áo len giờ này?”. Đáp:” Dạ không, vì trong phòng kín máy lạnh mở lạnh lắm ạ, là loại không chỉnh được nhiệt độ”.
Anh chặc lưỡi:” Được đi làm trong phòng máy lạnh là sướng quá rồi, tụi anh phơi nắng cả ngày”. Mình nhìn lại, áo đồng phục đã bạc màu cả rồi, và những khoảng tai cháy nắng dưới cái nón bảo hiểm.
Đến khúc đèn đỏ anh quay qua một anh Grab khác thì thào :” Chắc mai phải đi mua đôi dớ chân giống dzậy, rát da quá”. Nhìn xuống chân anh đôi dép 3 quai thì đúng 3 cái lằn nâu đậm với nắng gió.
Không biết nói gì... Có nhiều câu nói người đối diện chỉ vô tình buột miệng như một lẽ thường, chỉ có người hay nghĩ suy là thổn thức vì nó.
*** Một vài hôm khác : Anh Grab đón lúc sáng sớm, anh nói anh không rành đường, chỉ cho anh nha. Vậy là đường cũ chú kia chỉ giờ truyền đạt lại cho anh.
Nhân tiện thêm vài câu chuyện vu vơ quê ở đâu ? Lên SG lâu chưa? Anh kể chuyện và cười tươi như một đứa trẻ. Nhìn qua gương chiếu hậu có thể thấy hình ảnh của một người đàn ông cần mẫn vì gia đình và nhân sinh quan lạc quan.
Đến nơi chỉ mất hơn 20 phút. Hết 42k, mình đưa tờ 50 và tính bước đi. Anh nhất định đưa lại 10k và rối rít xua tay. Anh nói “ Chời ơi, có mấy ngàn lẻ hà, nói chuyện với em vui”. Cám ơn anh nhé ! Anh cũng cho khách hàng của anh một ngày mới một niềm vui rồi...
Rồi còn nhiều Chú và anh Grab nữa vẫn đang cần mẫn ngoài kia. Giờ nghỉ trưa đúng gốc cây châm một điếu thuốc hay lùa vội miếng cơm. Lại nghe lén được câu chuyện “ Hôm qua thàng S chạy từ 11h hên quá đi cuốc Bình Dương về hơn mấy trăm vậy là 4h chiều về nghỉ luôn” hay “ Tao xui quá xe bể lốp mới thay”.... vân vân và mây mây... Tiếng còi xe vẫn ầm ĩ và các Anh/ Chú vẫn chờ.
Không biết Chú Quận 4 nay đọc xong quyển sách chưa ? Hay anh 3 sọc mua được đôi vớ chống nắng chưa ?
Mỗi ngày, kẻ lượm lặt chuyện đời chuyện người tự cho mình cái vui bằng những chuyện nhỏ. Đâu đó thấy mình có lẽ nên lạc quan luôn. Không có cái khó nào ! Vì sinh ra là chúng ta lựa chọn một câu chuyện cho đời mình...
Đến giờ hẹn khách rồi... Tái nạm bữa sau nhé !

header.all-comments