
Định vị nỗi buồn và thứ gì đằng sau nó
- Ms.AnWanders-Cô An Lang Thang

- May 23, 2021
- 4 min read
Cậu Wix thương,
Cậu vẫn khoẻ chứ ? Và vẫn chờ tớ như thông thường ?
Hình như đêm khuya thì phù hợp cho tâm sự cậu nhỉ ?
Hà Nội tĩnh mịch với vài giọt mưa rả rích từ trưa, cái quạt thông gió cũ kỹ kêu ù ì và quay đều vốn dĩ như nhiệm vụ rệu rạo của nó sinh ra là để như vậy.
Mấy tuần nay là những chuỗi cung bậc của sự ù lì, rời rạc qua lại như cỗ máy cũ vẫn dùng dòng điện cũ nhưng thiếu đi sinh khí của hứng khởi và năng lượng.
Ngẫm cũng lạ, năng lượng sinh ra để truyền tải năng lượng. Nhưng tại sao năng lượng lại hấp hết những năng lượng nhỉ ?
Có Chúa mới biết được, tạm gọi sự lý giải này là trưởng thành vậy.
Tớ mất hết cả văn chương chữ nghĩa trong những ngày hồn và xác tớ quẹo lên quẹo xuống như miếng chuối chiên để ngoài mắc hơi gió, ỉu xìu !
Tớ cầm lên gạt xuống vài quyển sách, cố nhấn vào đầu vài triết lý hay ho và mới mẻ như cách họ tra nhớt vào cái ổ khoá lục cà tục cũ rích để nó trơn tru và rốt rẻng.
Nhưng tớ vẫn thấy mình như shit, ôi tệ !
Sài Gòn đón tớ bằng những cơn mưa và một cái tin xấu.
Tớ lại rất buồn, 7 Ngày tớ không ra khỏi nhà (Trừ hôm lên phường đăng ký đi xét nghiệm theo chỉ thị) Cậu biết điều tốt lành nhất khi làm bạn với bản thân không ?
Đó chính là khoảng thời gian mà họ gọi là khoảng thời gian chết & tái sinh. Cậu sẽ chẳng bị tác động với bất kỳ yếu tố ngoại cảnh nào cả, chỉ duy nhất chính cậu đối diện với chính mình và những câu hỏi.
Có lẽ buồn cười, quanh quẩn trong một căn phòng nhỏ, không giao tiếp và thậm chí lộn ngược sinh hoạt thường ngày, tớ nghĩ là điều này khá quen với tớ rồi. Tớ còn thoải mái phết ! Mấy quyển sách cũ có dịp được lôi ra, dọn dẹp căn nhà, cơ thể và cả tâm hồn. Chỉ có điều những nỗi buồn thì chúng nó lại luôn ở yên đấy như một vết ố thấm sâu vào chiếc áo trắng mà không loại thuốc tẩy nào có thể mang nó ra khỏi đó được.
Tớ tìm lại được một bài, chính xác là một đoạn, có lẽ tớ viết nó 4-5 năm trước. Một thời điểm mà có lẽ cũng có xáo trộn.
Tớ tự thấy vui vì tớ luôn có cách hoặc biết cách an ủi bản thân đến thế. Tớ mong là điều này sẽ không lụi tàn suốt những năm tháng sau này. Nhé !
(Một trích đoạn thơ ngô nghê trên mạng, một chiếc ảnh từ internet và một đoạn của Tôi vài năm trước)
“Nỗi buồn Tôi thật đẹp
Nép vào giọt tin yêu
Vơi đi trong nắng chiều
Rồi đêm về vây kín”
“Đôi lúc mệt lắm - nản lắm - muốn gục lắm, nhưng rồi không làm gì ngoài việc nhăn răng cười và giả như đó chẳng là vấn đề.
Khi ta lớn, ta phải biết rằng thử thách tỷ lệ thuận với trái ngọt cuối mùa, càng khó khăn sẽ càng làm ta mạnh mẽ.
Khi ta lớn, ta phải hiểu rằng suy nghĩ của người đối diện hoàn toàn khác biệt với chính kiến của bản thân ta, thế nên đừng cố gắng làm hài lòng một ai đó, mà phải cân bằng trong ý niệm của chính mình.
Khi ta lớn, hãy cho đi yêu thương và đừng tin ai đó quá nhiều, để khi niềm tin sụp đổ ít ra cũng còn sót lại chút niềm tin vào mình.
Khi ta lớn, ta nhận ra mọi sự việc luôn song song hai thứ phải và trái, nhắm một mắt - mở một mắt để chỉ thấy cái tích cực thôi.
Và khi ta lớn, các mối quan hệ gia đình và xã hội đôi lúc loạn xì ngầu và rối tinh rối mù, nhưng ta ơi - gửi vào đó chút chân thành, cương nhu phù hợp để đến cuối ngày ta còn thấy lòng bình an.
Rồi khi ta lớn, cuộc sống không chỉ cơm áo gạo tiền mà còn vô vàn thứ khác. Đừng chạy theo nó, vì ta ơi ta còn hoài bão, ta còn ước mơ và ta có cái góc nhỏ trong hồn cần được nuôi dưỡng bằng sự tự tin, bằng năng lượng lạc quan và bằng cái gai góc riêng của ta. Cứ lì đi, cứ gan đi, và cứ khóc nếu muốn. Vì cuộc sống của ta là lựa chọn của ta.
Khi ta lớn, cái áp lực hoàn thiện bản thân nó ngấu nghiến ta hơn cơn đói, nhưng phải “nhẫn”, phải kiên nhẫn, phải nỗ lực từng ngày. Không ai hoàn thiện cho đến khi ta nhắm mắt xuôi tay vẫn còn vài khao khát, hãy chia nó ra từng phần nho nhỏ và bắt đầu từ đó.
Khi ta lớn, ta sợ cái chông chênh, ta sợ cô đơn và ta sợ những nỗi sợ không tên - không mặt mũi, ta sợ điều ta không dám làm, ta sợ hiểu lầm, sợ những bi quan, sợ bệnh tật sợ dối lừa...rồi ta quên mất càng sợ ta càng thu nhỏ bản thân và ngăn 4 bức tường cách biệt.
Đừng sợ, dũng cảm lên ! Thử một lần - không được ! Thử cái khác, thử đến khi tìm một cái phù hợp nhất. Lúc đó chính là lúc đủ va chạm, đủ dũng cảm và đủ trưởng thành.
(Viết cho Bạn, cho Tôi, cho chúng ta - động viên bản thân chính là bước đi đầu tiên - và viết cho cả những người xung quanh - Những ai đang bị lạc...)


Comments