Câu chuyện cái bếp, bao tử đàn ông và cái khôn của đàn bà
- Ms.AnWanders-Cô An Lang Thang

- Jul 11, 2021
- 3 min read
Nghe tựa đề hơi vớ vẩn nhỉ ?
Người ta nói rằng tình yêu thông qua bao tử, cái này không biết đúng hay sai với các anh.
Còn với phụ nữ chúng mình, chắc hẳn ai cũng thích đàn ông truyền cảm hứng cho nàng một cái bếp.
Nơi có đủ máy móc dụng cụ nàng cần
Nơi có đủ loại gia vị nàng thích sưu tập
Nơi có đủ các loại chén dĩa, ly tách nàng thích để nàng bày biện
Nơi mà nàng chẳng phải Yoga mà cứ ra vào thiền định bằng cách nấu nướng
Nơi có cái tủ lạnh khéo to, nơi có những cái kệ khéo vừa tầm với chiều cao của nàng
Nơi hai đứa mỗi sáng trưa chiều gặp nhau ở đó với vài câu chuyện vu vơ khởi đầu ngày mới và thăm thưng nhau ngày hôm nay của anh/em thế nào ?
Nơi nàng biết những loại thức ăn dị ứng, những gia vị chàng không thích, các món làm phiền bụng của nhau
Nơi mà ta quan tâm nhau, vì nhau mà xây nó
Tớ nói đùa rằng đừng xây cho em một ngôi nhà thật to, chỉ cần xây cho em một cái bếp thật rộng, một cái sân sau đầy nắng và gió để thỉnh thoảng mình làm đồ nướng cuối tuần, để mỗi sớm mai mình châm trà đọc sách hay nhưng buổi mệt mỏi với công việc mình ngồi giữa thiên nhiên cụng chai bia, kể lể ỷ ôi rồi dắt tay nhau đi ngủ khi vừa ngà ngà say và vừa hay hồn có nhau mà đã tĩnh lặng lại.
Khi ta hai mươi tuổi, có lẽ ta thích nhà to, tiện nghi và khéo trang trí.
Khi ta ba mươi, ta chỉ đơn giản muốn chỗ mình cần được chú trọng, tô điểm bằng mùi bơ, mùi Cà phê, mùi gia vị và nhưng tiếng lách cách leng keng vui tai của dụng cụ, lời thì thầm của lửa và tiếng gào rú của cái quạt hút mùi.
Mình đã từng may mắn gặp vài bạn tâm giao như thế ở bếp. Họ ăn tất những gì mình nấu, họ ủng hộ các thể loại công thức mình sáng tạo, họ cười hớn hở mỗi khi chở mình đi siêu thị và họ nhìn sâu vào mắt mình trong bữa tối thay lời cảm ơn cho nhưng chu đáo, vất vả và tâm huyết của mình.
Mình cũng từng gặp vài người đập tung đồ đạc khi nóng giận, xem những bữa ăn là việc phụ nữ nhất định phải làm mà chẳng cần biết cô ấy có hứng thú với điều đó hay không, hoặc chưa bao giờ nói lời cảm kích hoặc ủng hộ những ý tưởng điên rồ mình thử.
Mình đã từng rất hạnh phúc, rất chú tâm, rất thành thục trong việc bếp núc.
Mình cũng từng căm ghét cái bếp, căm ghét trách nhiệm, và căm ghét việc nấu nướng.
Có lẽ mỗi ngày với mình buổi sáng khi trao nhau tách cà phê, cái bánh nướng rồi vội vã hôn lên trán và chúc ngày tốt lành nó quan trọng lắm lắm
Có lẽ mỗi ngày với mình buổi tối sau bữa ăn sum vầy no nê lại lục cục cùng nhau dọn dẹp một chút, gọt trái cây và hai đứa nằm sải chân xem một bộ phim hay là điểm dừng cho bao lo toan mệt mỏi.
Nên nếu một ngày, anh hỏi em thích gì ?
Em lại thôi không quên kể lể về một căn bếp to to, một tình yêu be bé, và hai đứa dở hơi nắm tay nhau cùng chinh chiến khắp thế gian. Rồi mỗi khi xa nhà, lại âu yếm thỏ thẻ : “Ở đây tuyệt lắm nhưng đồ không ngon bằng đồ em nấu, con gái cũng đẹp nhưng chẳng vui nhộn bằng cái hình ảnh cô gái anh thương tóc bù xù đầy mùi dầu mỡ đang chân xiêu đá tay nghiêng trong căn bếp nhỏ “
Hạnh phúc là gì nhỉ ? Là đàn ông vì người đàn bà mà xây cho cô ấy cái bếp nhỏ, và đàn bà vì yêu mà luôn làm căn bếp ấy ấm nồng và toả hương.
Hạnh phúc định nghĩa nơi anh….đã bao giờ thổn thức như tâm niệm của em chưa ?









Comments