Những dấu chấm hỏi con con ???
- Ms.AnWanders-Cô An Lang Thang

- Jul 17, 2021
- 15 min read
Updated: Jun 20, 2023
Hai tuần nay chênh vênh đến lạ, cũng không thể giải thích nổi sự hỗn độn trong lòng. Nếu nói là từ tác nhân môi trường có lẽ cũng có một chút, mà cũng một phần kha khá là tự thấy cảm xúc tự lên tụt xuống mong manh như tảng băng lúc trôi nổi, lúc tan vỡ, lúc dập dìu còn mình là con Hà Mã hậu đậu lỡ bước nhầm lên đó và buồn ngủ quá nên mày muốn trôi đi đâu thì đi đi.
*** Bệnh viện:
Đón cuộc gọi từ số máy bàn, chị Y Tá ân cần hỏi han tình hình sức khoẻ của Mẹ và thông báo bệnh viện tạm ngưng cho đến khi đón bệnh nhân lại, cũng chưa biết là khi nào.
Đón xe đến bệnh viện mua thêm một đơn thuốc 2 tháng nữa cho mẹ. Thường ngày đông đúc nhộn nhịp nay thật đìu hiu. Chị Dược Sỹ sau kiểm tra nói thuốc đã hết rồi, mặt mình tái xanh, nănn nỉ chị xuống kho kiểm lại. Rồi chị nói có, còn vài lọ, mình xin mua nửa đơn, mình cũng tham muốn lấy thêm nữa, thuốc này bên ngoài mua không được, rồi mình cũng xót nếu lỡ ai đó cũng đang cần nó, và cũng chưa biết khi nào mọi thứ thông thương ổn định để kho thuốc luôn có hàng. Một dấu chấm hỏi gợi buồn…
Đón xe đi gửi hàng luôn, chú Grab nói trong thổn thức “ Cô ơi, cô chờ tui nghe, cô khai báo y tế đi, tui đang chạy qua, Cô chờ tui nha đừng huỷ nha cô”. Nắng Sài Gòn, gió man mát mà sao mắt ươn ướt, cuộc sống chưa bao giờ là dễ dàng đúng không ? Chú chở mình trên cái xe khốn khổ treo lủng lẳng cơm, nước uống, gác ba ga dài ngoằng để thồ hàng, phố vắng hoe, khẩu trang chú toàn bụi, tóc dài và da dẻ cháy nắng lấm lem – những cái mùi đặc trưng mà lâu không hít hít lại thấy thiếu thiếu – Mùi của mộc mạc chân thành.
Ghé chỗ siêu thị mua túi táo và cam, xin luôn cái thùng rồi cuộn tình yêu nhỏ từ SG về quê. Nhớ lúc nhỏ mỗi lần lên thành phố, Mẹ đều đóng cho mấy hũ cá cơm khô rang đậu phộng, mấy thứ rau củ quả từ cái vườn nhỏ của Bố, Cà phê, cả nước chanh dây hay nghệ tươi mật ong vì xót con đau bao tử nên cặm cụi cả dêm gọt gọt, sên sên. Mỗi lần gửi đồ về nhà, chỉ muốn gửi thứ gì ngon ngon cho Cha Mẹ thưởng thức, không muốn gửi thuốc, mỗi khi nhìn thấy nó…là biết khoảng cách này nó mong manh lắm, biết đâu ngày mai, biết được bao lâu. Một dấu chấm hỏi trong xúc cảm…
***Sinh nhật bạn:
Tối nọ, sau mấy tuần mất tích, nó nhắn “Thứ Hai tao đi mổ”, rồi một khoảng không cho hai đứa, nó đá thêm…Tao có việc gì nhớ chăm mấy đưa nhỏ dùm. Vừa nhắn lại vừa khóc “Tụi nó cũng là con tao mà, nói tào lao, ngủ đi !”. Rồi thứ bảy, Chủ Nhật, Thứ Hai,…nằm trở qua trở lại hoài mà không ngủ được, gửi nó hình trái tim xanh chúc mừng sinh nhật, giờ này chắc nó cũng đang mê man trong phòng mổ rồi. Chờ mãi hai bữa sau nhắn hỏi “Tỉnh chưa?”, Thấy đầu bên kia typing mà mình lại khóc, nó kêu tỉnh rồi, bữa khác nói tiếp nha. Ừ sao cũng được mà, tao vẫn luôn hướng về mày và cầu Chúa giữ gìn cho mày. Vẫn câu cũ dùng tiếp “ Bình tĩnh sống, bình tĩnh sống “.
*** Buổi đi dạo trên không trung:
Bức bí quá nên đi dạo một vòng, toà nhà đủ tiện nghi giờ im ắng. Nước hồ bơi vẫn trong xanh, vườn thiền, thư viện sách, phòng cộng đồng đóng cửa im lìm. Những cư dân khác dè dặt tránh lối, bệnh dịch làm khoảng cách mọi thứ xa hơn, tình người chỗ cao cấp này cũng vì chữ “sợ” mà cắt ngắn. Có đôi lúc xa xỉ là ước ao, rồi vào những dịp thế này nó lại là chẳng gì cả. Người ta hối hả đùn đẩy nhau trong các của hàng và siêu thị, giàu cũng như nghèo ai cũng muốn mua vài thứ để trong nhà. Xa xỉ cho những nhu cầu căn bản nhất ư ? Cũng nực cười…
Đứa bạn coi có vẻ trầm cảm, một sớm mai thấy nó cạo đầu luôn, và mang cả cái máy in đi vứt vì nó không hoạt động. Rồi những tiếng khóc thút thít của đứa nhân viên có xét nghiệm dương tính, nỗi lo lây lan cho cả nhà, nỗi lo không có giường bệnh. Rồi Nhà máy đóng cửa, cửa hàng đóng cửa,…Nhìn vào ánh mắt ấy, nó đang oằn mình lên vì cố gắng, cố gắng để không gục ngã, cố gắng để bình thản nhất. Nhưng trong lòng nó chắc đã vỡ vụn từ một năm qua rồi.
Vỗ vai nó một cái, giúp nó dọn dẹp gon gàng, khi thấy nó sau hai lần xét nghiệm chuẩn đều âm tính. Ừ, thở đi, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi…Trả lại nó cái khoảng không gian mà nó cần lúc này, để tâm được an thì mới tính tiếp được. Một dấu chấm hỏi cho lo toan, rồi hôm nay rồi ngày mai sẽ như thế nào ?
***Thị trường:
Sóng gì không biết, nhưng sóng đỏ, sóng xanh lơ là không ổn rồi…Mọi quy luật đều đang bị phá vỡ. Khác với nhưng kỳ vọng lần trước, thị trường lần giãn cách nhưng thêm cay hơn nhiều. Không biết bao nhiêu số % âm đã mất, bao nhiêu công sức của những ngày tích cực mua bán nay lấp đầy bằng những tiếng thở than.
Cuộc sống luôn là những trò chơi bất tận, chưa phân định được ai đứng ưu thế, ai đang ở ván dưới, nhưng căng thẳng, sợ hãi và mất mát là nhưng gì thực tế thấy rõ. Biết gì hơn chỉ để động viên nhau về một sự lạc quan cho ngày mai. Một dấu chấm hỏi cho cuộc chơi không cân sức, kẻ khóc kẻ cười đời vẫn âu luôn là như vậy !
***Người bạn nhỏ:
Đã gần 2 tháng kể từ ngày mất nhỏ, Không một tin tức, không một cuộc gọi. Mỗi ngày mẹ vẫn mong ngón và hỏi rằng em đang ở đâu ? Em có được ăn uống đầy đủ? Có ai yêu thương em hay đánh đập em không ? Mỗi khi trời mưa là lòng đau nhói, nếu em vẫn đang lạc ngoài kia, liệu em có sống sót nổi với gió mưa, đói khát, thú dữ khác ? Em đã trải qua thêm bao nỗi sợ hãi nữa ? Em có được bình an không hay tay lái nào đó nhốt em trong lồng và ngày ngày chích thuốc cho em ngủ rồi chở em rong ruổi bán buôn em ?
Mỗi lần xem một tấm hình, một đoạn video lại khóc, nhớ quá chừng…Nỗi mất mát một người bạn, nó như dằm trong tim, dày vò theo từng nhịp đập, bất an nhưng không muốn tháo bỏ, ngóng chờ tin tức hàng ngày.
Sau này không bao giờ dám nuôi thú cưng nữa…cảm giác này rất, rất khó khăn để vượt qua. Những ngày sắp lại đồ cho em: Ba-lô, quần áo, thức ăn, đồ chơi của em,…chịu không được. Mẹ cũng vừa nói vừa sụt sùi, cả nhà ai cũng nhớ thương con. Những tháng ngày nó cuộn tròn trong lòng Bố trên chiếc xe lăn đi vòng khắp xóm, dáng vẻ hớn hở mỗi khi thấy ông Ngoại chuẩn bị chìa khoá, mang mũ, đẩy xe ra và nó chỉ đứng gần đó chờ một câu “Bắp ơi, đi chơi không ?” là nhảy tót lên lòng ông Ngoại lè lưỡi trong hân hoan.
Nhớ cái dáng vẻ cô đơn trầm cảm của nó khi đi thất thểu trong nhà, nằm cuộn tròn ở cửa chờ ai đó đến thăm. Nếu là một cô gái dậy thì lắm suy tư thì đích thị cái dòng máu thịt đó cuồn cuộn trong nó, nó ngóng về xa xăm, không biết nó nghĩ gì, về quá khứ của nó, về mái ấm gia đình, về những việc nó từng trải qua, hay đại loại là nó đang nhớ một thằng Puddle đực rựa nào đó, ai biết đâu ?
Mong em được cao số, được bình an, hoặc nếu có kiếp sau, tâm nguyện cho một cơ duyên gặp lại em nhé. Để những vụ vỡ này được ủi an. Một dấu chấm hỏi cho điều kỳ diệu, liệu nó có xảy ra ?
***Những ca dương tính, những ngày phong toả:
Ngày 14 tháng 7 năm 2021
7h tối, tin nhắn trong tổ khu phố làm đảo điên cái chung cư nhỏ. Xe cách ly đến, nghe nói là lầu 3, cô Y Tá Dương tính, cả nhà đi cách ly. Dây được giăng lên, thông báo đầu tiên nội bất xuất, ngoại bất nhập cho đến khi có thông báo mới. Nhìn cái cây cười cười, sớm nay nghĩ về nhà tắm táp cho mày, rồi xét nghiệm cộng đồng sợ mày cô đơn nên tao ở nhà luôn với mày.
Lấy cái khăn lau lá cho nó, chạy vội xuống nhà mua mấy đồ cần thiết trước khi biết chẳng còn gì để mua. Ôm ba chục trứng với mấy củ gừng lên nhà, cười trong nước mắt không lẽ mình đổi tên là “Cô An Trứng” hay “Con Nhím có ba chục trứng”. Đồng điệu là nhan nhản trên mạng đang phổ biến mấy vụ gom trứng trong siêu thị. Mình phải hớn kể cho lũ bạn nghe và bảo chúng nó qua quê nhà tao mà xem, chỉ cần Trứng, không cần giấy vệ sinh như nước mày nha ! Nghĩa là nước mình vẫn cần nhu cầu ăn no và đủ chất, trong khi tụi nó mùa dịch lại đi tìm đích thị cái cảm giác thoải mái là ị xong phải chùi mông. Đang cười đấy ! Cười hài hước thôi ! Ôi mình thật trơ trẽn…
Ngày 15 tháng 7 năm 2021
Có thông báo chính thức phong toả lầu 3, à thì ra mình vẫn còn tự do, nhưng lựa chọn sẽ sống chung với buồn tẻ một chút. Không đi đâu hết, nằm nhà xem bộ Hunter Killer, nói chuyện vu vơ với vài người bạn cũ. Xem một đống ảnh đẹp của Hotel plaza Athenee ở Paris và nghĩ đến một ngày được ngồi tê cả chân trên máy bay, được thức ngược ngạo múi giờ, được dạo bước nhặt lá đá ống bơ thẩn thơ như thói quen yêu thích vẫn từng làm và vẫn muốn làm và chắc chắn không thay đổi.
Tối, bắt đầu sốt, mộng mị trong mệt mỏi, hết thuốc, không biết chuyện gì đang xảy ra, thôi ráng cầm cự với mấy viên sủi còn lại và 02 viên Iburofen giảm nóng đã.
Trên nhóm trao Chat của cư dân, những câu hỏi hoang mang về tình hình, khó ai mà kiềm chế lúc này, những dấu chấm hỏi mà dường như họ biết câu trả lời rồi nhưng vẫn hỏi. Một dạng câu hỏi trấn an bản thân chăng ?
Chẳng liên quan nhưng có thông báo cúp nước, vậy thì mình đi tắm cho hạ sốt, vừa may mai không có nước người lại chẳng hôi nách.
Ngày 16 tháng 7 năm 2021
Thông báo mới: Đăng ký tiêm ngừa Vắc Xin, hỏi chú Tổ trưởng: “Chú ơi sau mũi một thì bao lâu lại chích mũi 2 ?” Chú bảo 2 tháng con à. Nhưng vẫn gân cổ cãi với Nhỏ Kế Bên là hiệu quả Vắc-Xin chỉ tốt nhất từ 2-4 tuần sau mũi đầu tiên. Sau đó đến tối mò mẫm đọc mấy nghiên cứu Vắc-Xin, tự cười vào mũi mình hihihaha, Không biết nói đúng hay sai, nhưng lũ bạn ở nước ngoài chúng nó đều thi hành như thế. Giờ đứa thì đang đi tắm biển ở Positano, Đứa thì đang uống rượu vang ở mấy vùng Miền Nam nước Pháp, đứa thì đang kẹt ở biên giới Rumania vì cái hộ chiếu Vắc-Xin mà nó gọi là yêu cầu quỷ quái làm tắc nghẽn giao thông biên giới, Vân vân và mây mây… Cũng vui lây, còn hơn đọc báo chí nước ngoài ấy nhỉ ? Cập nhật đủ cả cảm xúc, biểu cảm, phản bác từ những tin tức. Rất trân trọng cái kết nối này, hâm như nhau là một dạng may mắn, ít nhất khi mình cười rú lên thì mấy kẻ điên kia cũng thừa đọc vị được cái sự ngớ ngẩn đó nhưng vẫn giả vờ đồng thuận cù léc cười chung cho mặn.
À này
Luôn như thế, chúng ta luôn là những tế bào đa nghi chạy vòng tròn trong não bộ. Một dấu chấm hỏi đơn phương và hài hước !
Cặp nhiệt độ vẫn 38, tổ cha mày, cứ hành xác tao hoài, cái này nếu không phải vì con vi khuẩn đùa dai nào đó thì cứ kiểu sốt thế này cũng đơ não như chơi.
Nay xem tận 2 bộ phim gì đó không nhớ tên nữa, nước mắt theo cơn ngáp hoài hoài lem nhem ra gối mà không ngủ được, bật phim lên cho có tiếng người nên nó muốn chạy phim gì thì chạy. Còn cái cô khán giả kia cổ ngủ xểu dãi và điện thoại hết pin thì tự tắt.
Ngày 17 tháng 7 năm 2021
Hai dì cháu hí hửng với kế hoạch lắp Camera, vậy là yên tâm rồi, mỗi ngày khi rỗi lại lên ngó ngó người thân đang làm gì. Xem ra dì cháu có một phong độ nhiều chuyện như nhau, nhiều chuyện trong tiến bộ hè hè.
Thằng quỷ nhỏ Pepsi nó quay mòng mòng cái Camera phòng khách, Bà Ngoại tẩn cho mấy phát, nó trốn dưới gầm ghế. Mình thì ra sức doạ nó để bớt phá, nó xem ra còn hân hoan hơn cả mình cười hí hí giòn tan với mấy trò con nít quỷ.
Hai bên Sài Gòn - Lâm Đồng đối ứng với nhau qua cái màn hình điện thoại và chiếc loa từ cái Camera của Tung Của. Thật là vi diệu ! Công nghệ đã kết nối chúng ta thế đấy, nó vẽ ra một cái ảo ảnh về tiếp xúc vật lý, nhưng dù sao đi nữa, Nhà vẫn là nơi chúng ta hướng về đúng không ? Dù cho Xa gần, dù cho không đồng thuận, đó vẫn là “NHÀ”.
Thông báo khác ở Group cư dân, nhận tiền hỗ trợ từ chính phủ cho lao động tự do, những hoàn cảnh khó khăn một người 50.000vnd/ngày. Quê ta vẫn luôn thế, vẫn lá lành đùm lá rách, vẫn đồng bào yêu thương nhau. Hãy bỏ qua quan điểm chính trị, hãy thôi vạch lá tìm sâu trong khi chúng ta không ăn con sâu để sống, chúng ta ăn gạo mà. Hứ, ngừoi ta vẫn nói là trong cái tốt có cái xấu và ngược lại – Đại khái là “ It’s okey to not be okey”
Mở mạng lên cũng chẳng có gì đáng chăm chú, dường như khi có nhiều thời gian nhàn rỗi quá bản ngã chúng ta cũng đâm ngán ngẩm với chính bản ngã của chúng ta (Mở ngoạc: nhấn mạnh hai lần từ bản ngã), nên đọc xong vài thứ nhàn nhạt lại thôi. Riêng quả anh bán rau sai chính tả tha thu đầy mình và ông tử tù dương tính đóng gói chuẩn 5 sao cho shop là cô đọng hơn cả. Có mấy chuyện cười ra nước mắt đâu mà ! Hãy tém nó lại, sau này khi cơn bĩ cực đi qua, chúng ta lại có vô vàn câu chuyện nói thật như đùa kể cho con cháu nghe.
Chỉ có vài điều ấm áp, thật cảm động, chạm đến trái tim gọi là những chênh vênh trong thời khắc của sinh tử, của chẳng có gì, chẳng còn gì hay chẳng biết làm gì. Những dấu chấm hỏi của phương hướng, của sự uỷ mị đang xâm chiếm và đóng quân trong chính chúng ta.
Nên vẫn cố làm bạn với bản thân mình nhé, nếu cần hãy cứ khóc thật to lên. Đó là phản ứng tự nhiên của cơ thể với cảm xúc, nó là một sự kết nối để bùng nổ và cân bằng. Ngày mai trời vẫn sáng, tựa đề của rất nhiều bộ phim, và cũng chính là tựa đề cho bộ phim suy nghĩ tích cực ủi an đúng lúc dành cho chính bạn.
Ngày 18 tháng 7 năm 2021
Thông báo 3:30’ chiều nay đi xét nghiệm, ai cũng xông xao “Ơ mới ngoáy mũi hôm 14 ạ, nay lại làm tiếp ?” Vầng, đó là điều tra dịch tễ đấy ạ. Nó khác xét nghiệm toàn dân mà. Chúng ta ơi, phải trang bị cho mình hành trang cho quá trình này. Nó khá dài đấy, rồi lần 1, lần 2, lần 3 nữa mới đủ cơ sở đưa ra kết luận chứ ? Khai báo tên tuổi, lấy mẫu thử xong mình thấy nhiều que trong một ống, thầm nghĩ thôi tòi, mà thôi về chờ, giờ chỉ biết nói thôi, thôi, thôi,…Đó cũng là một dạng phủ nhận của phủ nhận nghĩa là đồng ý.
Bạn bè, người thân nhận tin phong toả, rất phổ thông những động viên “ Cố lên!”
Rất ghi nhận và cảm ơn, vì mình biết mình đã may mắn như thế nào, có thể đó là thứ trải nghiệm và chất liệu thổi đầy vào quả bóng đang xì cộng xẹp hơi là mình hay sao ?
Vẫn sốt, đo nhiệt kế liên tục, 38 độ, bạn chạy qua đưa cho mấy liều Tylenol, uống vào ngủ miên man, đương mơ món Sushi với thật nhiều mù tạt thì cửa gõ ầm ầm. Vội mặc quần áo lao ra, không thấy ai cả một túi đồ trước cửa. Một ít khoai lang, 1 củ khoai tây, một góc trái bí, một góc bắp cải, mấy trái chuối xanh, lần đầu nhận đồ trợ giúp từ Chánh Phủ. Có chút ngọt ngào như bánh Cupcake kem bơ mùi trà Bá Tước Earl gray.
Xa xa nghe tiếng mấy nhà hàng xóm nói chuyện: “Có chả cá Thác Lác hay cá khô không ? ủa sao rau không không có mỳ với gạo ?” rồi bên kia “ nè, nhà tui có hai người ăn hổng hết, nhà chị đông người hơn lấy thêm khoai về ăn đi”.
Họ là những người coi xe, dọn dẹp cho các khách sạn, buôn bán ở chợ, nhân viên ở các cửa hàng lân cận, những người dân lao động Sài Gòn dường như bị bỏ rơi còn lại trong một cái chung cư cũ kỹ lún nền rồi và cũng chẳng biết khi nào sập. Có chút tiếng mà chưa có chút miếng.
Cũng có người hỏi cho lợi ích, có người hỏi để sẻ chia, và rất nhiều câu hỏi xung quanh vang ra gào thét chiều nay vào mặt người đối diện khi sự thể không được trả lời như cách họ muốn.
Hôm bữa có nghe mấy bài giảng khá hay về đối mặt tâm lý với bệnh dịch của một giảng viên ngầu ngầu của Yale, nói chung khá hài hoà để ổn định cảm xúc bản thân và cắt bớt những nhu cầu không cần thiết. Bữa nào bớt lười sẽ tỉa tót nó lại post lên để đọc chơi nhé. Giờ thì rảnh lắm nhưng mình lười. Lười như hủi ! Xưa Bà Ngoại hay mắng thế, ý là lười mà tay chân chẳng muốn động gì.
Quyển nhật ký cảm xúc này có nên viết tiếp không nhỉ ? Để mình suy nghĩ, à chính xác là nếu bộ óc của mình nó được suy nghĩ.
Bản thân cũng mất 1, 2 tuần để viết bài này. Viết rồi xoá, viết rồi tắc, rồi viết nham nhở, không biết các độc giả có khó chịu không ? Riêng An khi đọc lại mớ tạp văn của mình còn thấy nực cười. Giống mấy món An hay nấu, trong tủ lạnh còn gì nấu đó. Nó không có mạch, cũng không có cấu trúc, nó như những mảnh ghép Mosaic màu mè nhiều hình dạng gắn lên bức tường ký ức của An.
An vẫn là bà hoàng hậu đậu trong thế giới của mình, nơi mà An nhìn mọi thứ ở góc nhọn 45 độ rồi quay sang góc bầu 180 độ. An nhận ra thói quen viết nó lại rèn giũa cho mình một cái hành vi cực kỳ kỳ cục, nghĩa là An không phản biện nữa. An ở trong thế giới của riêng mình. Rồi có những buổi chiều, tự nhìn trong gương và hỏi “ Mày có thấy đôi lúc mày cô đơn trong chính thế giới của mày chưa ?”. Con nhỏ có mụn ruồi trong gương đáp “Tao khoái lắm, đừng có vẽ màu lên thế giới của tao”.
Bài này không có đoạn kết, có đoạn lửng lửng vậy thôi, dễ thương như chính chủ, thích thì nói không thích thì im lìm.
Sài Gòn, Tháng Bảy
À, tặng các bạn một đoạn nhạc trích trong Thánh Ca Công Giáo có tên là “Kinh Hoà Bình”, có thể tìm nghe rất nhiều phiên bản trên Youtube nhé. Bản gốc là Prayer of Saint Francis của Sarah McLachlan. Cũng như thay lời cảm ơn đến Sài Gòn, những bằng hữu, những người thân quen hay xa lạ nhưng đã đến và sắp xếp trên một đoạn đường An đang đi.
Và “For it's in giving that we receive” – “Vì chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh, chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân”. Cảm ơn những hy sinh vô hình hay hữu hình đó cho chính chúng ta gặp lại bản thân. Ôm trong bình an !
“Lạу Ϲhúa từ nhân, xin cho con biết mến уêu và phụng sự Ϲhúa trong mọi người.
Lạу Ϲhúa xin hãу dụng con như khí cụ bình an của Ϲhúa.
Để con đem уêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nới lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm.
Để con đem tin kính vào nơi nghi nan chiếu trông cậу vào nơi thất vọng, để con rọi ánh sáng vào nơi tối tăm đem niềm vui đến chốn u sầu.
Lạу Ϲhúa xin hãу dạу con, tìm an ủi người hơn được người ủi an, tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết, tìm уêu mến người hơn được người mến уêu.
Vì chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh, chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân.
Vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ, chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời.
Ôi thần linh thánh ái xin mở rộng lòng con,xin thương ban xuống những ai lòng đầу thiện chí, ơn an bình, Amen”
“Lord make Me an instrument of Your peace
Where there is hatred let me sow love
Where there is injury, pardon
Where there is doubt, faith
Where there is despair, hope
Where there is darkness, light
Where there is sadness joy
O Divine master grant that I may
Not so much seek to be consoled as to console
To be understood, as to understand
To be loved. as to love
For it's in giving that we receive
And it's in pardoning that we are pardoned
And it's in dying that we are born...
To eternal life
Aaamen"




Comments