
Tháng tám ở Sài Gòn
- Ms.AnWanders-Cô An Lang Thang

- Aug 1, 2021
- 7 min read
Updated: Jun 20, 2023
*** Cuộc “vượt cửa” sáng chủ nhật:
Kể từ ngày có ca dương tính đưa đi cách ly, cái chung cư bé hin 500 hộ dân này cũng lặng lẽ hơn bình thường
Phong toả lúc đầu chỉ là ai ở yên nhà nấy, nội bất xuất, ngoại bất nhập, kiểm tra dịch tễ lần một.
Lại thêm vài ca, tiếng còi hú xe cứu thương nao lòng buổi đêm muộn, rồi thì là mà cấm cửa ở trong nhà, thỉnh thoảng nghe tiếng gõ cửa sẽ thập thò tay ra rón bọc đồ hỗ trợ rồi sầm cửa lại, một vòng luẩn quẩn tiếp tục. Điều tra dịch tễ lần 2, mấy ca đầu đã được về nhà sau theo dõi, lại ca mới đi.
Lại thêm phong tỏa 2 tuần nữa, dây giăng khắp nơi.
Rác dồn góc tường thúi hoắc, mấy con mèo dưới lầu 1 đói gào nẫu ruột đêm khuya.
Sớm cô tổ phó đến cho rau, gào qua khung cửa sổ con đang tắm chút con ra lấy. Nghe bảo hết cả túi phân rau rồi. Nên thay vì cái xe đẩy đầy bọc chia sẵn, giờ cô chú tổ trưởng tổ phó như đi phát quân lương, cái xe đẩy chất rau rợ. Nhà nào ăn, cắp rổ đứng trước cửa chờ.
Qua cô cho Chôm Chôm với Mít, cô hỏi “Mày ở một mình à?”, Vâng, cháu ăn ít thôi. Chú bảo “Cứ bốc cho nó một ký thêm trái mít”. Cười hì hì vì mấy hôm trước nói thèm ăn quả Chôm ở Nam Nhi quá (Đây là cái vườn Chôm nổi tiếng ở gần đèo Bảo Lộc, cứ tới mùa là nhà nhà cuối tuần đèo nhau trên xe máy xuống vườn tham quan ăn rục mặt, rồi lỉnh kỉnh mua đem về. Dân phố núi ăn chơi cũng đơn giản, cả vườn sầu hay mít cũng lần lượt được ghé thăm theo mùa).
Tối ngủ trái mít không biết định nghĩa thơm hay thúi, nhức đầu nên lẳng lặng thảy nó vào cái rổ để ngoài ban công cửa sổ. Rồi chìm vào giấc ngủ với mùi nhớ nhà, nhớ tuổi thơ với cái vườn có mấy quả mít vừa đèo, vừa hay bị sâu, vừa cháy nắng đen sì mà mấy chị em ngày nào cũng leo lên thử xem chín chưa mặc cho lũ kiến đốt sưng múp.
Cô chú đi rồi, hai lớp khẩu trang, tay hai bịch rác nhảy qua dây giăng như người nhện. Chạy vù đến họng rác thả hai phát bộp bộp, nhoẵng cái nhẹ cả người.
Cái ổ khoá khốn khổ bữa trước mang đi rửa (Lâu thấy mình hâm và phản khoa học, mình đúng của nợ), không xoay được. Ơ hỏng rồi… vội san hai bát thịt ra hai cái tấm nhựa vốn là họ đóng gói đồ lạnh. Mình vẫn hay rửa lại và tái chế vào mục đích làm bát ăn cho mấy con Mèo.
Từ dạo phong toả ít ăn thịt, ăn cá khô với rau. Nãy đi ngang phòng có ca dương tính nghe phàn nàn vừa mắc cười vừa muốn chửi. Anh chồng bằng cái giọng eo éo càm ràm: “ Sao chẳng cho Cá Thu hay cân thịt, cho rau mãi ỉa xanh cả đít”. Mình tính trả treo chẳng phải vài bữa trước chú còn bán thịt của lò mổ nhà ông anh họ nào đó cho cả cư dân đấy thôi. Rồi chú Dương tính còn mấy người mua thịt âm hay dương biết thế nào.
Nghĩ mồm mà chửi vậy cũng ác, nên lén lút nghĩ trong lòng mà thôi. Mấy hôm trước còn thương cảm chú lắm vì đúng không may mới ra như thế.
Nay thì thấy thật không đáng để quan tâm. Nói như cậu Shaun bệnh tự kỷ trong phim Good Doctors, là xã hội này sao nhiều chuyện buồn đến thế ? Buồn đến nỗi ta mặc nhiên thấy, mặc nhiên nghe rồi mặc nhiên làm thinh luôn.
Sài Gòn không bao giờ cạn chất liệu để viết, cũng như cách mọi người đối xử với thế giới xung quan và phản biện lại nó.
Quay lại chuyện mấy con Mèo, mình giật cánh cửa, chúng nó ào tới kêu meo méo mèo meo, chắc đói rục mấy tuần nay rồi, con nào con nấy giơ xương sườn ra. Thay vì bẽn lẽn lấp ló chờ mình đi khỏi như mọi lần mới vây lại cái dĩa đồ ăn thì lần này chúng nó bổ nháo nhào lại, không ngại ngần gì cả.
Rút kinh nguyệt, ý lộn kinh nghiệm lần trước đồ ăn nóng quá thui lưỡi tụi nhỏ. Lần này để nguội mới mang xuống. Nhìn nó ăn ngon mà vui ghê, đây cũng là một dạng hạnh phúc nè.
Ngoan đi mấy cưng, ráng cầm cự nghen đến khi chị vượt rào lần nữa sẽ mang thêm đồ ăn. À, phải nhắc não cá vàng là chúng nó cũng cần nước uống nữa. Nó uống nước mưa lắng trong cái xô ai vứt đó chắc bụng đầy giun sán rồi.
Biết làm gì hơn, chăm cho tụi em một chút. Không phải chị An là người tốt, mà vì chị An chăn các em xong chị cũng thấy được ủi an. Tiếc là chưa đứa nào cho mình ôm một cái nào cả. Hứ ! Đồ chảnh Mèo !
Trên đường về đã lén lút đứng chỗ ban công lắc lư vài phát, Giang tay đón gió đang thổi ù ù, lại sắp mưa. Mấy tuần rồi mới thấy bầu trời qua một khung Cửa to hơn, chuyện ấy thật tuyệt ! Ý là chuyện mình thấy sự tự do to hơn căn phòng 20m2 một chút. Rõ đáo để !
Sau đó ghé chỗ bà tạp hoá, chị ấy đã trang bị thêm kính chống bắn giọt để bán hàng. Trong khi ông mua hai chục lon bia đang say khật khưỡng còn chả mang cái khẩu trang nào. Thật hết biết ! Đứng cách ông chú cứng đầu mấy mét. Ổng gật gù hỏi “ủa cô làm gì?”, mình liếc xéo “con xếp hàng chờ mua đồ”. Trời đất ơi, chú đã không tỉnh táo để hiểu thế giới mùa dịch này vận động như nào rồi. Ổng còn khứ thêm một câu “Làm tui hết hồn!”. Cháu cũng sợ chú lắm, khi nào ra khỏi nhà chú nhớ đeo khẩu trang nghen.
Treo hộp sữa lên cửa nhà cô hàng xóm. Cổ hỏi An con thụp thò gì đó, mình nham nhở “con gửi cô hộp sữa”. Giọng Bà Cô khó chịu dịu lại cô cám ơn con mà sao mày không để uống. Vừa chốt cửa vừa nói vọng ra con mua hai hộp, con uống có nhiêu.
Mình đâu có giả bộ lương thiện, là mình có hai hộp thì chia bớt. Dù gì mấy nay cô cũng ăn rau không, sao đủ chất ?
Còn muốn làm nhiều hơn xíu nữa, mà thôi, “lòng tốt cần thêm đôi phần sắc sảo, nếu không nó sẽ là số không”. Mộ Nhan Ca chẳng phải đã khuyên vậy sao. Bữa rày chung cư hùn nhau góp tiền mua rau, lẳng lặng nạp vào một chút, chú tổ trưởng mỗi lần phát rau cũng lẳng lặng cứ cho thêm. Vậy đi, mình cứ lẳng lặng đối nhân xử thế với nhau cần chi ồn ào. Đến cuối cùng, thức ăn cũng trôi hết qua hệ tiêu hoá, Vắc xin về rồi những cơn ác mộng này sẽ trôi qua.
***Nhà đối diện:
Mấy nay mình đổi lịch công việc. Cứ khoảng 4h chiều sẽ pha bình nước chanh ngồi ngắm qua khung cửa. Nhà đối diện từ dạo phong toả có nhiều niềm vui mới.
Đầu tiên là họ siêng lên tưới cây, sau còn thu dọn đống rác trên sân thượng. Tối bật mấy cái đèn chỗ khu vườn có xích đu nhìn cũng vui mắt sáng.
Buổi sáng mấy đứa nhỏ lên đọc sách rồi đu đưa ngắm trời mây. Cô vợ phơi quần áo mùng mền chiếu gối trên cái sào bên tường. Chuyện mà trước giờ khi chuyển đến chưa nhìn thấy.
Chiều chiều hai vợ chồng trẻ bơm nước vào cái phao, nằm thư thả nói chuyện, ăn trái cây.
Người ta nói rằng dịch bệnh lấy đi nhiều thứ. Trong quan sát hiện tại của mình có khi nó lại đang tạo ra nhiều biến chuyển tích cực thì đúng hơn.
Ít ra như đôi vợ chồng đó: quần áo sạch thơm hơn có mùi nắng, mấy đứa nhỏ biết rời mắt khỏi Ti Vi lên ngắm trời xanh, còn họ nhìn vào mắt nhau âu yếm. Ai biết trước đây họ sống như nào, các mối quan hệ có thâm giao hoà thuận, nhưng ít ra giờ trông rất ổn.
Nhà kế bên sau chu trình vợ gào chồng, chồng gào vợ và hai vợ chồng gào hai đứa con thì cũng giảm dần theo số ngày phong toả.
Nếu không chịu đựng được nhau tại sao khi bắt đầu lại không tưởng tượng ra những tháng ngày sau đó ? Chúng ta luôn bị thần tượng hoá bởi tình yêu và thực tế. Đến cuối cùng chúng ta sỉ vả vì yêu mà chúng ta khổ, hay chúng ta chỉ thấy lỗi của nhau mà chưa thấu cái lỗi ấy nằm chính trong con mắt của mình ? Nực cười lắm…
*** Định nghĩa của hạnh phúc:
Mấy bữa nằm bức bối với bốn bức tường, mình nghĩ về hạnh phúc. Mình đặt một câu hỏi “Bạn định nghĩa thế nào về hạnh phúc ? Điều gì khiến bạn hạnh phúc?”. Mình xem nó như là một dự án con con để hiểu hơn về những người xung quanh, những người mình quan tâm.
Cái mình nhận lại nhiều hơn mình nghĩ. Rất nhiều câu trả lời đa sắc đa màu.
Mà giờ mình lười lắm, mình sẽ dành nó cho một buổi nghiêm túc để viết về nó. Tổng quan và khách quan !
Mới nhấm nhó mà hết một ngày, nắng tắt rồi và màn đêm lơi…
Ở đâu đó, hoàng hôn chắc cũng như vậy, còn ở đây hoàng hôn xuyên qua khung cửa, nhập nhèo trong ánh mắt một người ưa suy tư.
Mình nhớ mùi những cái ôm, đã bao lâu rồi chúng ta không định giá được những cái ôm có một sức mạnh đẩy tinh thần như thế nào ?
Mình nhớ cái ôm cho con Bắp, mùi lông ngai ngái của nó và cái nhột khi lông nó phập phồng nơi mũi, nơi cổ.
Mình nhớ cái ôm kề má với Bố, râu Bố cạ vào da vừa nhột vừa ran rát.
Mình nhớ cái ôm run rẩy yếu đuối của Mẹ, khi vỗ vào lưng một ai đó ngược lại thấy mình được ủi an.
Có lẽ mình nhớ nhà, có lẽ mình nhớ ai đó. Mình luôn nhớ mọi người, nhớ từng điểm riêng của họ như mùi tóc, mùi mồ hôi, mùi nước hoa. Mình thích mùi thơm hoặc khai khái đó.
Mình đã chẳng nói rằng mình yêu thương và quý mến họ. Nhưng mình đã nhớ họ không thôi.
Nỗi nhớ cũng là một dạng của hạnh phúc nhỉ ?
Thật vui khi ai đó cũng đang nhớ mình




Comments