
Cỏn con Sài Gòn
- Ms.AnWanders-Cô An Lang Thang

- Mar 14, 2021
- 4 min read
***Chuyện thứ nhất:
Nay xe dừng ở Hàng Xanh chờ đèn đỏ, quay qua hướng Xô Viết Nghệ Tĩnh thấy một chú tầm 50 tuổi. Chú đang lấy tay gạt nước mắt, bên phải rồi bên trái. Sau đó len lén lau vào quần. Hai mắt sưng húp và đỏ hoe.
Đèn xanh: chú mãi mới di chuyển, đi thật chậm và mặt thật buồn.
Mình đứng trên vỉa hè, nhìn bóng chú chậm chậm đi xa. Sao tự nhiên mình buồn vậy ta ?
Tất nhiên mình có thấy đàn ông khóc, nhưng ít nhiều cũng là có biết được chút nguyên nhân.
Lần này mình thấy một người đàn ông xa lạ khóc, lòng mình chùng xuống.
Chú ơi, Đừng khóc ở Sài Gòn.
Sài Gòn không biết có nhìn thấy nước mắt của chú không. Hoặc Sài Gòn đã làm tổn thương chú bằng cách nào rồi.
Con chúc chú sau khi khóc sẽ mạnh mẽ hơn, tìm được đường và nỗi buồn sẽ vơi đi đôi chút, áp lực nhẹ đi một chút.
Chắc chú sẽ không bao giờ đọc được, nhưng... giữa góc phố xa lạ đó, trân trọng gửi chút đồng cảm cho chú ! Kiên cường lên chú nhé !
***Chuyện thứ Hai:
Gặp một anh tài xế kỳ lạ, nhưng có lẽ là duyên. Ban đầu chỉ đặt xe một chặng đi Mạc Đĩnh Chi mua đồ ăn cho con Lợn Bắp nhân sự tiện đường thế nhưng cửa hàng đóng cửa.
Vậy sẵn nhờ anh chở đi bến xe gửi thùng đồ luôn. Anh không có cho mình ôm thùng đồ, anh bỏ hẳn lên tay lái mặc dù nó nặng cả Yên. Rồi vẫn vừa lái xe thỉnh thoảng lại quay ra sau kiểm tra tình hình xem có va vào ai ở hai bên không.
Đến bến Xe, anh đá chống cái cạch, tháo mũ mình ra xong ôm thùng đồ vào bỏ lên cân, vậy là sau nhiều năm ga lăng với đàn ông, mình đã được sủng ái và được ga lăng lại. Thích nhé !
Rồi hỏi mình về chưa ảnh chở về luôn. Mình nói phải đi qua chỗ này một chút ở quận 5, vậy là lên xe đi tiếp.
Trước khi đi cẩn thần xem bản đồ, sau đó cất điện thoại vào cái túi bao tử đeo hông. Giọng rất giõng dạc: “Lên xe chị”
Đến tiệm đồ, mình gửi tiền nói chắc sẽ ở đây một lúc, chút sẽ về sau.
Thế mà chờ, khổ thân ạ. Không biết nay vắng khách, hay hữu duyên.
Trên đường chở về, anh hỏi mình mua gì. Mình nói mua xe mới cho Ba, để ổng đi du lịch quanh xóm.
Ảnh kể nói hồi đó ba bệnh, nhà nghèo nên không có tiền mua xe. Nhà ảnh ở Campuchia di cư qua Sài Gòn này. Rồi Ba ảnh sốt, rồi tật....
Mình huyên thuyên đủ thứ về công năng, trọng lượng, giá cả theo mỗi câu hỏi của ảnh.
Rồi ảnh liên kết câu chuyện ấy với những mảnh đời của những người tàn tật bán vé số.
Anh hỏi một câu hỏi, nó không cao siêu nhưng mình trả lời không được: “Tại sao những người bán vé số không dùng phương tiện để họ có thể dưỡng sức lại một chút, có không gian thoải mái hơn. Họ bò lê trên đường, không biết thật giả hay thê lương?”
Mình chia sẻ rằng mình nghĩ mỗi người ở trong một hoàn cảnh mà chúng ta không thể nhìn thấu hết. Còn thực ra rất cần một sự thấu hiểu, xây dựng và hỗ trợ chính thức từ chính phủ để mọi thứ được định hướng và dẫn dắt đúng đắn. Còn hiện tại, nội lực của chúng ta chủ động nhưng chưa đủ. Chúng ta đều tự cứu nhau, đùm bọc nhau. Sau đó mọi thứ lại đâu vào đấy. Những câu chuyện không còn biết hồi kết.
Đến đoạn Calmette, mình vỗ vai nói cho mình xuống, muốn đi bộ một chút.
Ảnh nói để em chở chị về. Mình kêu à mình sẽ đi bộ hít chút khí trời. Ảnh kêu chị ngộ heng. Mình gật gù, đúng đúng !
Hai người xa lạ gửi nhau lời chào. Sài Gòn vẫn thế, luôn có những câu chuyện bất ngờ, những con người tử tế, những mở đầu và kết thúc không đầu không cuối nhưng để lại nhiều suy nghĩ khi thời gian và không gian cùng vội vã vụt qua.
Bước vào tiệm Chocolate, bỏ khẩu trang, hít một hơi thật sâu, mùi hạt cacao rang thơm thoang thoảng. Một hỗn hợp nóng, đặc, đắng và ngọt... Luôn là một thức uống đặc biệt. Rất exotic = Nồng nàn và quyến rũ, nhưng vừa đủ đậm vừa cho người ta ngất ngây nhưng không say, không hồi họip, không mạnh như cà phê. Tạm gọi độ nghiện cấp độ 2.
“Công cuộc mua sắm của em thế nào rồi ?”
“Ồ, em đã chọn chiếc Màu bạc xám trắng giống màu sơn chiếu Audi A8, trông nó cũng bảnh lắm”.
Ngoài khung cửa: cặp tình nhân nhìn vào mắt nhau đầy lửa, bên kia là đôi bạn đang cùng thưởng thức bánh ngọt và đọc sách, xa xa ngoài khung cửa kính bóng bẩy xe cộ lướt nhẹ qua trong mùi hương Chocolate nồng ấm.
Có cô gái vừa ngắm lại chiếc siêu xe nay mới tậu được, vừa nhấm nháp ly thức uống nóng, vừa đánh dấu lại những thứ nho nhỏ của Sài Gòn.
Mình cũng hóm hỉnh và Hài hước chứ ?





Comments