top of page

Những đoạn đường ký ức

  • Writer: Ms.AnWanders-Cô An Lang Thang
    Ms.AnWanders-Cô An Lang Thang
  • Feb 20, 2021
  • 22 min read

Lại là mình cô An kể lể đây bạn Wix ạ, trong các thể loại bài thì mình thấy bản thân mình hơi nhiều trong đó.


À, bài này cũng không ngoại lệ, hôm nay không phải một ngày đặc biệt, nó chỉ là một ngày có con số đẹp và tròn trĩnh: 20/02 của 2021. Nên mình viết một bài cho đứa con nít quỷ chưa chịu lớn cũng như những con nít quỷ khác mới 7 tuổi nha (À, tất nhiên là 3+4=7)


Lý do: sau khi lột mụn, đắp mặt nạ, cắt móng tay, móng chân, và chải tóc thì mình vẫn chưa tiêu hết thời gian và không ngủ được. Chết tiệt ! Có lẽ cái não lười biếng ngập trong bánh chưng và su hào muối của mình như núi lửa phun trào trở lại, mắt và đầu cực tỉnh trong khi các cơ quan khác cộng tứ chi đã mỏi nhừ từ chuyến cuốc bộ chiều nay.


Ờ thì nấu ăn, cũng hơi đói, nghĩ đến món đậu hũ Tứ Xuyên với cơm nóng thật ngon. Tiếc là đang có kế hoạch ăn chay trong mùa vọng, nên nấu món “Tủ-lạnh-còn-lại”, nghĩa là: có hành tây, tôm khô, cà tím và những nguyên liệu khác thì không.


Cũng nghiêm túc cắm lên nồi cơm thật to 4 lon gạo, tính là ăn dần, không biết Thánh Gióng có biến hoá vào cái nồi không ? Mà chắc mẩm tẩn cả tuần nữa cũng chưa hết.


Xong xuôi đâu đó ngồi thừ ra, hết đói, nhưng thôi ăn, lũ bao tử nhiều lớp ba gai, chúng nó nhào nặn thân già này hự hự hự.


Cũng có hứa vu vơ là năm mới sẽ chấn chỉnh lại chuyện ăn uống, lại còn tự thân vận động mua cà-mên đóng cơm đi làm cho vệ sinh và chủ động. Không biết được mấy bữa, hứ...


Và cả nguyện vọng kiêng thịt hết mùa Vọng, mong là Ma quỷ không cám dỗ và lỡ mồm, có nhiều cái gạch đầu dòng cho sự nghiêm túc hơn, bớt cứng đầu và tôn trọng bản thân hơn.


Bữa có anh bạn hỏi, em thường ước gì cho tuổi mới, tớ cười và nghĩ tớ ít ước lắm. Vậy em muốn gì cho tuổi mới ? Thường thì em sẽ nhìn lại một năm qua, kiểm lại danh sách ước mơ em đã thực hiện và viết ra một danh sách cho điều em nguyện vọng sẽ hoàn thành.


Bữa về nhà, bà ngoại ngồi ngắm rồi nói: Thuý, hôm con sinh ra là 8h sáng, Mẹ mày đẻ nhanh lắm ! Ơ, vậy sao con làm gì cũng chậm vậy Ngoại ? Ngoại cười kêu vì mày giống Mẹ.


Mẹ ngồi trên Sofa: Mợ nhớ lộn rồi, nó đẻ lúc 11h hơn, con còn nhớ là lúc thịt con Chó xong mới đau bụng.


Cậu đứng ở cửa cũng kể hôm đó cả nhà đang thịt con chó thì Mẹ trở dạ, trời đất ơi ! Sao ngày con ra đời lại là ngày con Chó đáng thương bị tế thần vậy không biết?


Hồi xưa nhà ở rừng, có gì ăn đó. Mà có thịt chó ăn là quý lắm, con chó nuôi mấy năm mới lớn lận mà. Lại được cái nó lớn hơn con gà con vịt, nấu được quá trời món rồi cả xóm kéo đến ăn tưng bừng no say mới hết.


Xin lỗi bạn Bắp nhưng lúc nhỏ mình hay ăn thịt chó lắm. Bố mình đi rừng đổi đồ, cứ một bao muối, cá khô vào đổi lấy cà phê hạt và con chó, con khỉ hay vài loại thịt rừng khác.


Có lần mang về cả 3 con rùa, nhốt trong cái thùng phuy đựng nước. Con Rùa cứ cố leo ra tẩu thoát mình lại phải ôm nó bỏ vào lại. Mình hay ra ngồi kể lể dông dài với nó, còn thò tay cho nó hôn báo hại nó cạp không nhả ra. Bố mang nó đi nấu cà-ri, cho mình cái mai rùa và nói ăn đi, ăn vào sẽ thông minh nhứt.


Con Thuý lắc đầu nhất định không ăn. Đến bây giờ vẫn chưa bao giờ đụng vào món Rùa hay Ba Ba hay Cua Đinh lần nào. Nó có cắn mình vẫn còn sẹo này, nhưng nó là bạn mình cơ mà !


Hồi nhỏ, mọi ký ức thật hồn nhiên và vẹn nguyên.


Như lần rủ con Nguyệt hàng xóm xuống nhà chú Tuân trộm mận, thường ổng đi làm chiều mới về, hôm đó thiên linh linh địa linh linh hay sao mà giở trưa đã về. Báo hại hai đứa nhảy từ cây mận xuống, giò cẳng đâm vào cành chè xước hết, rồi còn bị chú và con chó dữ như con hổ dí chạy trối chết qua cái đầm sình không.


Qua đến bia kia đồi, bùn với máu hoà vào nhau, xót ơi là xót. Thêm phần phèn chua ở vùng đầm nó thấm vào, tê tái như bông cải. Thế mà có chừa đâu. Mấy trái mận đỏ lủng lẳng kiến bu đen đó là những thứ quà và niềm khát khao mãnh liệt mà mình và con Nguyệt, con Thuận, con Hoà và thằng anh của nó - thằng Trọng cứ thèm chảy dãi suốt những năm tháng học trò.


Tuổi thơ thật đẹp! Giờ con Nguyệt về Hà Tĩnh, có chồng với hai đứa con. Mấy năm trước về họp lớp, bia cạn đáy ly, hát đến khàn cổ. Con nó thì chạy xung quanh quán Karaoke đèn nháy nhiều màu. Hai đứa ngồi ôn kỷ niệm, khi cười mắt đứa nào cũng đầy nếp nhăn. Riêng kỷ niệm thì vẫn luôn thẳng thớm xếp hàng. Đến khi 50, 60 chắc vẫn còn nguyên vẹn, không trầy xước, không biến dạng và không phai màu.


Lại nói chuyện sinh nhật, hồi nhỏ chẳng có ai chúc mừng sinh nhật như bây giờ cả. Cũng không có điện thoại sờ - mát - phôn hay Zalo, Facebook có chức năng nhắc ngày sinh nhật. Nên cứ mùng 4 Tết auto là sinh nhật mình.


Hồi nhỏ mình mém chết lúc bị sốt xuất huyết năm 7 tuổi, thêm cái lối sống ở quê ai cũng có tên khác vì mọi người dưới quê tin là buổi tối nếu ai gọi tên thật, con Ma rừng sẽ ra bắt người đó đi. Nên trong nhà bà Ngoại luôn đặt cho mỗi đứa một cái tên giả.


Chị ba được gọi là con Tằm, chị hai là con Phụng (Riêng bà hai được gọi tên thật, chắc tại bả lớn và quý hiếm ha ha ha) ở xóm có ông Lương nhà bán tạp hoá suốt ngày gọi mình là con Ốc Bưu, hứ mắt mình to nhất xóm đó nha ! hoặc con Nhộng (Vì mình là em con Tằm).


Rồi các con khác trong dòng họ được ra đời: con Sáo, con Sẻ, con Chiện,...


Và thế là mình không chết tên Ốc Bưu hay Nhộng, mà chết tên Thúi. Bọn học cùng xóm nó lếu láo đổi chữ Y dài thành i ngắn. Tiên sư Bố chúng mày ! Bố tao gọi tao là Thuý Phượng là tên một loại chim quý ổng kể là khi tao ra đời nó bay qua bay lại kêu Thuý Phượng, Thuý Phượng nên ổng mới cho tao cái tên mỹ miều như Hoa kiều đó. Vậy mà tụi bay gọi tao là Thúi Phượng, hoa Phượng thúi suốt mười mấy mùa hè. Điên không chứ lị ?


Trở lại chuyện sinh nhực, hồi nhỏ bố buôn gà, vịt từ Bến Tre lên, nên nhà lắm trứng. Bố mua gà, vịt non, bỏ vào cái lồng tre như cái cần xé, đi ké xe tải hàng rồi chở xe đạp về. Sau đó bán giống cho mấy nhà trong xóm. Phần nào không bán được là Bố để lại nuôi.


Lúc nhỏ ghét nhất là phải đi chăn vịt, nhưng Bố vốn là nông dân mát tay, cứ vài con thôi là ổng gây giống ra được cả đàn lớn.


Có lúc hơn cả 200 con. Gần nhà có cái hồ gọi là hồ Cát Quế, chẳng biết sao có tên đó. Chỉ biết là xưa vùng mình ở vốn là vùng kinh tế mới, dân ở đây xuất thân từ miền nào đó có tên gọi như vậy nên để bớt nỗi nhớ tha hương thì họ cứ lấy tên quê cũ mà gọi cho địa danh mới: Cao Lanh (Chỗ lắm đất sét), Cát Quế, Lộc Phú, rồi làng Tày, có mấy chỗ nhiều đồng bào thiểu số thì lại gọi B’Lá, B’Lá 1- B’Lá 2, Lộc Bắc là vùng xa nhất.


Đâu như giờ quá trời tên mỹ miều: Thôn này, tổ nọ, lại còn thôn văn hoá với sang hơn thì là Tổ dân phố thay cho cách gọi Khu 5, khu 6 ngày cũ.


Giờ thì họ kêu theo điểm đặc trưng: Khu nhà máy Bô-Xít, Khu Dam B’ri, Khu B’Lao hay Thành phố Bảo Lộc. Rồi khu Chùa Lộc Thành hay khu Đài Loan ( Vốn dĩ là cái nhà máy trà của Xí Nghiệp Cầu Tre xưa thật là xưa giờ không rõ đã bán cho ai nghe nói là tập đoàn CJ Hàn Quốc hay công ty trà nào đó của tụi Ấn chuyên xuất khẩu trà Đen).


Còn khu mình ở chuyển tên thành khu tái định cư, ám chỉ vùng của dân trong nhà máy Bô-xít bị giải toả chuyển ra đây.


Đúng rồi mình nhớ nhà cũ lắm, hồi đó còn nhớ khi dự án về, họ đi đo đất từng nhà, đếm từng cái cây để đền bù.


Vậy là dân đua nhau đi trồng khóm, trồng mít, trồng linh tinh xen vào vườn trà và cà phê để có thêm một khoản.


Bố mình thì không vậy, ông cứ chiều chiều hay ra vườn, đi hết từ vườn cuối nhà sang bên kia đồi, rồi vẻ mặt buồn buồn. Ước gì lúc đó mình đủ lớn để hỏi Bố có buồn không ? Để một lần nghe tâm sự của Bố.


Bố là tượng đài của mình, vì cái gì cũng làm được, mặc dầu Mẹ hay la o ó là Bố vụng cả đời không biết nấu ăn giặt đồ.


Nhà mình trước được ông Bà cắt cho một miếng cũng rõ to, sau vì Mẹ ốm yếu ổng cắt dần đi bán cho Bắc 75 (Mình gọi thế không phải phân biệt hay mỉa mai, mà để phân biệt với người Bắc 54 hay còn gọi dân xứ đạo Gốc).


Hồi đó Bố bán cho ông bà Hiền Lợi (Ở quê hay gọi tên Vợ và chồng ghép lại), sau khi đẻ mình mà Mẹ đi mổ mãi ở Từ Dũ rất lâu mới về. Mình lớn lên nhờ sữa Ông Thọ và nước cơm cộng cơm chan canh, giờ mình vẫn uống sữa đặc vì thích và nhớ cái hương vị “Khi xưa ta bé ta măm”.


Sau đó ổng làm cát, hút cát dưới sình lên lọc lại bán cho mấy chỗ mua về xây nhà. Rồi ổng lỗ chỏng vó, đợt anh em nhà ông Lợi vào Nam lập nghiệp, Bố lại cắt bớt một miếng bán cho ông Hiền Xuân. Vậy là con nít ngu ngơ chả biết gì. Chỉ biết có con Nguyệt, thằng Tuyên, anh Nguyên, anh Kiên, chị Thảo đến xóm là thêm quá trời bạn.


Rồi con Thuận, con Hoà, thằng Trọng thêm nhà Thanh Hùng có con Ánh, con Dương, anh Thắng chơi chung.


Vui ơi là vui, chiều chiều chảng có gì chơi, cư trèo lên mấy dải đất đỏ ba - zan họ đổ để sau này san đất xây nhà, trượt từ trên trượt xuống đỏ hết cả đũng quần. Rồi lại lồm cồm bò lên ngược đó chân bám vào đất lẫn đá nhỏ chẳng hề biết đau. Đến giờ cơm khi bố mẹ đứa nào cũng nhá nhá giơ cái roi và í ới : Con Thuận mày về chưa ? Con Ánh mày không về nấu cơm à ?


Riêng Bố thì khác: Thuý ơi về ăn cơm ! Chuyện ! Con gái rượu của ổng mà. Có lần cãi nhau với bà Tằm (Bà Lùn) về chuyện đứa nào rửa chén đứa nào tráng. Mình đã ngang nhiên bỏ đi. Bả sinh sự chửi đổng theo, mình quạu cầm sỏi trắng (Khi hút cát lên có cả sỏi và cát, lọc đi sỏi bán riêng và cát bán riêng, hồi đó nhà nghèo, làm gì có nền xi măng, nền nhà đổ sỏi là chanh sả lắm rồi) ném vào bả doạ thôi. Ai ngờ kung-fu dữ quá, hòn sỏi bật lên bật xuống đập cái cốp vào Mụ Tằm lắm miệng. Chắc bả sinh non nên xương đầu mềm. Máu chảy ra quá trời, phải đi khâu mấy mũi. Còn mình tất nhiên là được ăn mấy cái roi mây của Bố, lươn xếp thành lớp. Sau đó còn phải quỳ lên xin lỗi Bố và chị, mà xem ra trong lòng còn ấm ức lắm, hức hức khóc cả đêm. Thế là Mẹ không ngủ được dậy tát cho mấy cái. Giận cả Bố lẫn Mẹ mấy tuần, căm nhất là bà Lùn, toàn kiếm cớ trêu bả khóc lăn lộn, làm bả tức đến mắt trợn ngược lên.


Có lần hai chị em giả bộ yêu thương nhau, bả leo lên cây ổi sau nhà hái, mình đứng dưới vạch áo ra hứng.


Ai dè cành ổi mềm, bả té lộn phèo xuống hố phân heo (trước đây nhà nào nuôi heo cũng dẫn ống xuống hố xi măng, tắm heo hay rửa chuồng nước lẫn phân chảy xuống đây, lại để dành tưới ngược ra vườn) bả đâu có biết bơi, bả lặn ngụp mấy trận mình đứng hét ầm ĩ cho Bố xuống cứu. Kết quả là dù tắm 20 lần xà bông giặt lẫn xà bông cục, bả vẫn thúi như thường. Báo hại mình ngủ chung sau này mình bị viêm xoang luôn.


Mà cái nghiệp té hố của bả tiếp diễn dài dài. Hồi đi nhà Nội dưới Bến Tre, qua cầu cá bả trợt chân sao té xuống cái bủm, có mỗi chủm tóc nổi lên theo mấy cục í ẹ ở ao cá tra, mọi người xúm lại kéo bả vào. Rồi hồi bả hơn 18 đi phụ quán ăn ở Sài Gòn hoa lệ, chỗ kênh nước đen Tân Phú cũ đó (Kênh Tân Hoá) bả lao nguyên cái xe đạp chở đồ ăn cho quán cơm xuống kênh. Rau đi đường rau, thịt đi đường thịt, xe đạp đi đường xe đạp, còn bả thì đen như cục há cảo chấm nước tàu xì. Lúc đó mình còn đang ôm cháu, đứng trên bờ cười nắc nẻ.


Giờ mình vẫn cười hoài mấy chuyện đó, mình quả là đã ưu tú không có kiếp lộn mèo hay vồ ếch. Mình chỉ hậu đậu hay chọn nhầm đàn ông thôi. Hí hí hí


Giờ mình vẫn uy lực lắm, bắt nạt bả hoài dù bả đầu bốn còn mình hơn đầu ba rồi. Sau này, hy vọng bả té vào ai đó yêu thương bả chân thật và làm bả bớt cái tính bao đồng với hạ cái giọng sa sả lại. Thật là hết chịu nổi mà ! Thế mà bả toàn bị sẹo ở mặt.


Hồi đó mình ném bả bể đầu, sau đó bả té sứt cằm hồi chơi leo đồi đất đỏ. Bố lôi cả hai chị em về tẩn cho một trận mặc dầu máu trên mặt bả chảy ròng ròng. Rồi lần bả sợ đau không chịu nối răng lung lay vào cánh cửa bị Mẹ vác con dao đốn chuối chạy lòng vòng khắp vườn. Mình có vẻ hứng thú lắm đứng chống nạnh ở bếp cười mỉm chi, cho dù lòng cũng đang run sợ Mẹ cáu quay qua Mẹ bụp luôn cả mình không cần lý do.


Có lẽ thấy hai bà chị bị đòn dữ quá nên mình sinh dẻo miệng, cứ sắp đánh là xin khất nợ, đến giờ lớn thế này vẫn còn nợ bố mấy chục cái roi mây. Thêm phần lỳ và láo, chuẩn bị ăn đòn là đổ tội cho chị ngay. Bà Lùn cũng kiếp nhường em, suốt ngày Mẹ tẩn cho không thương tiếc, nên giờ bả thấp nhất nhà, do ăn đòn quá cao không nổi. Còn bà chị Hai do yêu quá nên yếu. Bị đánh chỉ vì tội điệu rồi đi chơi ngoài thị trấn với lũ con trai.


Thường bố đánh mình bằng roi mây nhỏ xíu cong vút, bà Lùn hay bị ăn cây tre, còn bà Hai lần nào Bố cũng lấy đòn tay trên nóc nhà tẩn sống chết. Đánh có lê-vồ là vậy, càng lớn roi càng to.


Thế mà đi rừng có gì ngon là đều mang về cho con ăn, lúc nào cũng lo lắng. Lớn lên thì đứa nào cũng dại, nước mắt lại nuốt ngược vào trong đi sửa chữa lỗi lầm cho con.


Thế nên đố đứa nào dám hỗn, giờ mình lớn rồi, mình bảo vệ Bố Mẹ ngược lại. Ai hỗn là mình tẩn luôn chứ đùa.


Ba chị em giờ vẫn thương nhau, vẫn yêu và vẫn ngu dại khờ. Nhà thì đã được lát đủ loại gạch rồi, nhưng vẫn nhớ lắm thời nền đất mấp mô đi loạng choạng là vấp té bể mặt.


Bà Lùn vẫn thế, lại có thêm sẹo mới lúc chạy xe, mẻ cả răng, mình giận tím người nửa đêm từ SG về xem cái mặt rách tới gần mang tai của bả mà sôi cả máu. Giờ mỗi lần bả chạy xe là lại bị mình chì chiết, bả im ru hoặc nói phong lông lại là mình trợn mắt lên. Thì đúng rồi, mặt còn chỗ nào là không có thẹo đâu. Chỉ mong bả đến tuổi trung niên thì không còn sẹo nữa, cả sẹo thân thể và tâm hồn.


Có lẽ nói ước vọng của mình luôn là hai chữ bình an. Bởi qua rất nhiều sóng gió mới thấy trân quý hai chữ ấy như nào. Cả đời khói bụi, ai cũng chỉ mong được yên thân mà sống. Giờ mỗi khi khó khăn, chị em đều ôm nhau mà thốt lên rằng “Thôi cố lên”, thì tất cả những hiềm khích đều được xoá nhoà, mọi sai lầm đều được xoá bỏ. Chung qui lại máu mủ ruột rà chỉ có bấy nhiêu đó. Thương nhau không hết, còn dại khờ cho qua. Tối về cứ mặc nhiên nghiến răng kèn kẹt mà chửi. Xong mai nhìn nhau nước mắt rơi lại cặm cụi lo cho nhau.


Kiếp đàn bà, trưởng thành khôn lớn đã khó, mà còn dại, còn khờ thì còn khổ. Chỉ khi chênh qua trăm ngàn tai kiếp, tóc nhả muối tiêu chanh muối tiêu ớt mới biết quý trọng thanh xuân. Vậy, cứ vậy thôi.... lỡ cả một đời. Chỉ còn ấm lòng chữ “Nhà”. Còn có chốn để kể, để nhớ, để hướng lòng về khi chênh vênh.


Dữ thần mình tính kéo lại bài để sửa chính tả, mà thấy nó dài cả gang tay rồi. Cũng nể cái tánh bấm Noted của mình dễ sợ. Cứ ỉ ôi hết cả bộ nhớ.


Quay lại mấy cái chiện sinh nhật hằm bà lằng. Ý là mình không quen tổ chức sinh nhật, nghe nó xa hoa quá không hợp với cái tính ruột ngựa của mình.


Lúc mình 7, 8 tuổi gì đó không nhớ rõ. Mẹ có nướng cho mình cái bánh. Vốn là xưa bà Ngoại có nghề bánh. Làm bánh thuẩng ấy. Thứ bánh như bông hoa mai u một cục nướng bằng khuôn gang. Mà nghe kể thủ thuật là dùng bột năng bánh mới nở mới giòn. Còn dúng bột mỳ thì bánh chỉ nở mà dai.


Hồi đó Mẹ còn nấu ăn cho mấy ông chuyên gia Đài Loan qua làm việc ở nhà máy trà. Mẹ nấu hơn chục năm, Bố ghen quá nên mới nghỉ. Vốn dĩ Mẹ cũng là lá ngọc cành vàng, thời thế thất nên mới lấy ông nông dân chân đất là Bố.


Hồi đó ông Ngoại còn sống hay tỷ tê với mình ối chuyện, mình hay quên nhưng mấy chuyện đó mình nhớ nha.


Ông làm cho sở Pháp, tiếng Pháp nói ù ù còn tiếng gì ù ù không nói được thì nhỏ quá ham chơi mình quên rồi. Mẹ vẫn hay nhắc thời chạy loạn nhà ở cái nhà to đùng gần chợ Đầm Nha Trang, cướp nó vào mà cứ tưởng là cộng sản nên bỏ nhà bỏ cửa bỏ của chạy.


Giờ lâu lâu đi ngang Sở Thuế Nha Trang hay chỗ hẻm Gia Long cũ ở Đà Lạt là lại câu chuyện tiếc nuối. Hồi đó mạng giữ được là may, không bị hiếp hay giết là con may, may lắm. Bữa buôn chuyện dông dài với chú lái Taxi ở Đà Lạt cũng kể thế. Chú nói giờ chú cũng có mảnh đất bé bằng bàn tay dựng cái nhà tôn ở Đơn Dương, lên thành phố chạy xe mỗi ngày rồi có cảm giác về nhà là về cái chỗ nhà có cái bàn thờ nhỏ gọi là hương khói cho ấm cúng.


Thì xem ra gia đình mình vẫn thuộc dạng may, đi đâu khổ có, nghèo có mà vẫn còn có nhau.


Anh em bấm trên đầu ngón tay vẫn còn đủ. Và vất vả thiếu ăn thiếu mặc nhưng vẫn rôm rả cả mấy thế hệ giờ gặp nhau vẫn xả ra một đàn đếm lì xì chia mệt xỉu.


Giàu có thì không, nhưng giàu lắm các câu chuyện trong nghịch cảnh. Kể ra nước mắt cười chảy tới sống mũi, cũng đậm vị lạc quan lắm. Khi nào rảnh gặp mấy ông cậu bà dì ngồi tám rồi ghi lại kể thêm cho nghe nghen. Mình ưa chuyên cũ mà lị.


Nói tới đâu rồi nhỉ ? À khúc Bố ghen. Bố nông dân mà, ghen kiểu mắc cười lắm.

Mẹ vốn da trắng, cộng thêm việc tướng tá cũng ngon, đẻ mấy chị em mình xong ti vẫn hồng, xin lỗi Mẹ khúc này nhưng mình lớn vẫn sờ ti ấy, nên mình biết hí hí hí. Mẹ nấu bếp là hai má ửng hồng lên xinh lắm. Bố thì cả gia tài có mỗi chiếc xe đạp khung sơn màu tím không phanh. Cứ sáng đèo Mẹ vào công ty, chắc cách nhà đâu đó 7,8 cây số. Mẹ đi chợ nấu ăn xong chiều Bố lại vào đèo mẹ về.


Thanh niên trong xóm làm nhà máy chè thì hay trêu kiểu chân đất là chị đẹp thế anh không giữ thì mất. Bố không biết nghe có lọt tai không im ỉm chẳng nói gì nhưng toàn đi canh. Mẹ tính nhát, nhưng đoan trang mà thị phi. Hay bị thêu dệt gán ghép. Bố hiền như cục đất ai nói gì cũng tin, nên cục lửa lòng cứ ngâm ngẩm thấm vào người.


Mẹ thị phi nhiều quá sinh suy nghĩ nên ở nhà cơm nước luôn, với gói bánh chưng, bánh ú, bánh cam cho Bố đi bỏ quán bán. Rồi ở nhà lợn gà, coi nhà coi con cho Bố đi buôn.


Đấy, xưa nhỏ Mẹ nấu ăn số dzách. Mẹ thịt hết từ rắn, trăn đến khỉ, hổ nấu cao bán. Sau này lớn mình nhất định không cho Mẹ sát con vật nào cả. Sợ Mẹ đau đầu rồi nóng tánh. Chắc không nói nên Mẹ không biết. Nhưng cứ hễ lên tiếng là gà vịt này làm mấy hồi là mình xách ra tiệm luôn.


Hồi đó nhà có cái nồi gang hay dùng nấu cơm bếp củi. Mẹ khéo lắm, đánh trứng với đường cho bông như cái nệm cao su thiên nhiên. Rồi trét bơ Tường An vào, đốt than trên dưới nướng cho mình cái bánh. Mình còn nhớ rõ bữa đó chú Hải ở nhà máy ra chơi.


Chú là người Sài Gòn, cái giọng đặc sệt nghe cưng lắm. Chú mang ra cho mình 2 gói kẹo xi cô la M&M, hồi đó sướng lắm. Kẹo Mỹ mà, cầm bóp bóp đã thấy thích rồi. Lúc mở gói kẹo ra, đủ các thứ màu sắc. Xong được chia kẹo là cầm chặt trong tay sợ rớt. Chu choa cái mùi ký ức nó thơm nồng như khói quyện nắng sáng. Rồi đâu có dám ăn, thè lưỡi liếm nước kẹo chảy ra ở lòng bàn tay, nó ngọt ăn đứt các loại đường phèn, đường phổi, đường cát Biên Hoà.


Rồi mút mút hết lớp đường bọc ngoài cho đến lớp vỏ trắng. Xong lại bỏ ra tờ giấy hay miếng lá chuối chờ nó khô. Xong mới từ từ bỏ từng viên vào họng. Ngậm mà không dám nuốt nước bọt sợ hết.


Xong chờ nó chảy ra, tựa đầu vào bờ cỏ mắt lim dim thích thú đến tận chín tầng mây, xuyên qua khí quyển bay vào vũ trụ luôn ấy.


Mình vẫn thích nằm lăn lóc ra đất ra cỏ, mặt nghếch lên trời xanh thả hồn vào mây. Giờ mình vẫn thế, vẫn thích ngồi bệt dưới đất, mát đít mát mông. Còn nếu bị trĩ chắc già sẽ bị, nghe xưa ngoại hay chửi: “Tiên sư bố con đĩ, ngồi chổm hổm cho lòi trĩ ra”. Hồi xưa Ngoại kiểu đàn bà Giao Chỉ, không những ngón chân nghệch ra ngoài mà miệng cũng ghê gớm lắm. Mỗi lần sai là ăn cốc lủng đầu. Cốc cái nào là nhớ đời cái đó. Bàn tay ngoại xương xương mà đánh đau gớm. Xong câu cửa miệng của Ngoại là “ Tiên sư Bố”, mình giờ vẫn thích nghe. Hay trêu cho Ngoại mắng yêu vậy, hí hí, nghe sướng cả tai, vừa chanh chua vừa du dương hợp vần đến lạ.


Mà Ngoại lớn tuổi rồi nên ít chửi, chỉ ngồi im cười cười và ngón chân cứ chụm vào nhau đến khắc khổ.


Sau này mình rảnh mình viết bài về ngoại heng. Giờ Ngoại chỉ nhớ tầm mỗi tháng chính phủ phát lương. Cứ nhất nhất là thích tiền ấy. Quên tất cả nhưng lương hưu nhớ rõ lắm. Lại hay dành tết phát cho mỗi đứa 10 nghìn. Năm nay chơi sộp phát cho hẳn 20 nghìn xanh như mắt bồ công anh nhé. Hí hí, mình cứ phải dặn đi dặn lại tờ 500 với hai chục. Thế mà Ngoại khôn, tính toàn tiền triệu. Bữa về nhà chơi còn kể đi mua bó rau tận 5 triệu. Còn Bác ở Mỹ gửi về cho cả “tăm tiệu”, hoá ra Bác gửi trăm đô. Làm cả nhà phát hoảng lên sao tiền tiêu đâu hết. Hoá ra mỗi lần đi mua rau hết cả mười tiệu, còn con cá chịu chơi lắm mua cả 17 tiệu hí hí hí.


Sau này mình già, mình lì xì hẳn mỗi đứa 10 tỷ, mình tự thêm số không cho nó rộng rãi như Ngoại, à hi hi hi. Không biết cậu có vui không, chứ mình dễ vui, chuyện con con cũng giữ như của để dành cười suốt.


Rồi quay lại cái bánh sinh nhực nghen. Mẹ mải nói chuyện với chú Hải, bánh cháy đen thui, vậy là mặt trên mặt dưới nó như cái chô - cô - pai kẹp lớp Mát - sì - ma - lâu ở giữa. Mèn đéc ơi, Mẹ mang gọt phần cháy đi, cái bánh vốn hình Ô van sau đó thành hình gì chả biết. Mùi thì khét lẹt khói, bên trong nó kiểu chín sốc nên sống sượng và ướt ướt khô khô. Có lẽ nó hơi giống miếng rửa chén thứ mà công ty 3M sản xuất ấy.


Nhưng mình thề đó là thứ bánh ngon nhất trong cuộc đời. Giây phút ấy, mình thấy mình thật được cưng chiều, thật là ưu tiên. Cảm giác của khách hàng ngồi khoang hạng nhất cũng không lâng lâng như thế nhé. Mình đã rất tự hào và khắc thật sâu chiếc bánh ấy vào tim.


Sau này mình lớn, mình ăn đủ bánh từ những đầu bếp tài hoa hay những tiệm bánh trứ danh ở nhiều xứ. Mình vẫn không quên được mùi cái bánh toàn khói, toàn mùi đường và thật tanh mùi trứng chín vội đó.


Sau này, mình vẫn luôn nhớ đó là lần sinh nhật oách nhất quả đất của mình.

Sau này, đi muôn phương mình vẫn hay dừng ở mấy cửa tiệm Xi cô la, mua những bao kẹo đựng trong hộp thật đẹp với các hương vị mới từ đậu phộng cho đến hạnh nhân. Nhưng mình vẫn chưa từng một lần có lại cái cảm giác ngậm viên kẹo sâu trong cổ họng và nuốt nó khi nó đã tan chảy cùng một bọng nước miếng thèm thuồng của con nít.


Mấy chục năm rồi vẫn chưa có dịp gặp lại chú Hải, để cám ơn chú về một món quà tuyệt vời mà đến giờ nó vẫn đậm trong trí óc đứa con nít hay tưởng tượng với cái giọng ngọng líu ngọng lo mà chú hay nhại theo “ C-o-n k-i-ế-n”. Chú hay trêu cái giọng nửa Nam nửa Bắc của mình thật trào phúng. Rồi chú bẹo má và hôn làm mình xấu hổ chết đi được.


Giờ mình vẫn thích hôn má giống chú, chú gợi cảm giác thân thuộc và được cưng lắm mới được bẹo má và hôn. Chú lại hay khen mình xinh. Giờ chắc Chú lớn tuổi rồi, có khi vô tình gặp nhau giữa Sài Gòn này cũng không ai nhận ra nhau.


Đó, bởi mình mới nói chỉ có ký ức là không phai theo năm tháng, nên hãy yêu quý ký ức dù nó có kỳ cục nhé ! Vì ít nhất tại một thời điểm nào đó nó đã cho bạn thật nhiều ngọt ngào và bất ngờ.


Ơ gần 5 giờ sáng rồi đấy, mình chắc để dành mấy chuyện phiếm sinh nhật cho lần sau.


Chỉ tóm lại vài ý là mình thật biết ơn Bố Mẹ đã sinh ra mình, nuôi dưỡng mình bằng tất cả chân thật, yêu thương, chấp nhận và bao dung bao sự hệch hỡm, cố chấp và giáo điều của mình.


Đồng thời là những bạn bè xung quanh, dù mình có nói dài, nói dai, nóI dại họ cũng rất kiên nhẫn lắng nghe và lâu lâu mới hiểu hí hí.


Cũng như những anh em cùng nhau kề vai sát cánh lên voi xuống chó để lá lành đùm lá rách, lá rách bọc lá tả tơi.


Và những người không biết có quen không nhưng luôn cho mình thêm động lực để hoàn thiện cái cá tính có nhiều người trong một người của mình.


Cuối cùng cám ơn bản thân, dù có nhiều kịch bản nhưng vẫn luôn cố diễn tròn vai mặc dù hổng có cát xê hay kèo nhậu nào. Cám ơn mày đã can đảm để sống, để viết, để hận và để yêu thương đồng thời.


Sang một tuổi mới, như con mụ Heo nói nó sẽ tặng dưa chuột thay cho năm ngoái nó đòi tặng cà rốt, hoặc có lẽ năm sau nó đổi củ cải. Bạn bè khốn nạn, mình có ế vậy đâu ! Chưa kể vài năm trước năm nào nó cũng chụp hình mấy thứ vớ vẩn đỏ mặt làm quà.


Ừa thì còn vài tâm nguyện, nhưng tâm nguyện nên cất trong tâm, lấy nó làm trọng tâm, nên cậu đừng có dụ mình viết ra. Hí hí


Mình mong cho mỗi ngày, dù có thế nào đi nữa, mình vẫn được nhẹ nhàng cho qua, mình mong chữ “An” nhất, cho tất cả, và cho chính trưởng thành chênh vênh của mình.


Và mình kết bài bằng mấy cái “on that day” cũ mà mình lượm lại để nhớ:


Sau này, chỉ cần bản thân kiên cường, và sau này viết văn ngắn lại, sâu sắc hơn để đỡ kéo mỏi tay quá Cô An Lang Thang ơi.


Chào 34, Tôi ơi !


“”Retweet a post that pop-up 8 years ago:


“I’m turned 26 in 2hours & 36 mins ago


Firstly, Thank you Dad &Mum whose bought me to this life, gave me bunches of love, nonstop taking care for me. That’s why I’m 👀 healthy & cute, hahaha.


Secondly, thanks to all of my friends whose gave me joyful &smiles, sometimes it angry & cries but doesn’t matter i like it anyway.


Thirdly, thank you myself, you bitch nonstop trying to be raised& got spoiled same time.


Might the value of your day last 10 years is sweet as a cake


Might the value of your day last 5 years is a rose


Most of all, the value of the day i wish to always carry a smile plus my craziness.


Life is up&down, smiles&tears, come&go as period.


Maturity is facing with visible & invisible things that you couldn’t guessed even imagined it.


Maturity is get all yelling wrinkles, madness hormones and get along with it.


Maturity is the most beautiful things i could realise how amazing it can be to wake-up your true self.


So, thank again for all big love, thank you to accepting who i am and being with me, thank you for not only sending friendship, brotherhood-sisterhood.


Yo’all make my day special !”


“Andy cám ơn rất nhiều các lời chúc từ mọi người, béo má các em nhỏ tuổi hơn, nắm tay các anh chị, cô Bác lớn hơn và vỗ mông các bạn cùng tuổi. Cám ơn rất nhiều vì đã nhớ đến và gửi những yêu thương.


Năm nay được thổi nến 2 lần, nên hứa sẽ ngoan hơn còn ngoan được hay không sang năm mới tổng kết được.


Cám ơn những trải nghiệm của hành trình được già đi và trưởng thành mỗi năm bằng cách này hay cách khác.


Cám ơn gia đình, bạn bè luôn rộng mở và chấp nhận, chia sẻ và yêu thương vô điều kiện để hành trình này nhiều màu sắc và nhiều cung bậc cảm xúc. “”


20.02.2021


From An Đỳ/ Ăn Đi/ An/ Thúi/ Thuý with 🧡


Viết cho ký ức của con cá yêu màu vàng


Tặng tớ, tặng Bố Mẹ, Bà Lùn, bà Phụng, và tất cả các bạn có liên quan.








Recent Posts

See All
Chuyện cũ

Một câu chuyện cũ của một người nhạy cảm ưa hoài cổ và hay viết miên man.Tôi tìm thấy chính mình một lần nữa và tôi biết vì sao tôi sống...

 
 
 

Comments


Subscribe Form

©2020 by Ms. An Wanders. Proudly created with Wix.com

bottom of page